Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 196: Lựa chọn


Lựa chọn

Edit: Yunchan

***

Nội thành Thiên Thù, Hồ gia.

Hồ Khản còn có chút tài kinh thương, lại quan hệ rất tốt với Lưu Duyên và vài đệ tử ngoại môn Cửu Huyền, từ đó nắm được không ít tin tức, hai năm qua cầm tiền vốn Hàn Ngâm giao cho, lời sinh lời, giờ đây đã bắt đầu có dáng dấp của người buôn bán.

Có thể coi hắn là người tri ân tất báo, không thì chính là một tên não cá vàng, nhận định ôm bắp đùi Hàn Ngâm sẽ phát tài, cho nên dù trong tay có rủng rỉnh tiền vẫn ở mãi chỗ cũ không dọn đi, sợ một ngày Hàn Ngâm có chuyện không tìm ra hắn.

Khi Hàn Ngâm tìm tới nhà cũng lấy làm kinh hãi, bởi vì chỉ trong một thời gian ngắn không gặp, thê tử Lý thị mới cưới của Hồ Khản đã mang thai ba tháng.

"Làm việc thật nhanh gọn." Mộ Thập Tam liếc nhìn Hồ Khản, vẻ mặt như cười như không. Hắn cũng biết được ít nhiều chuyện của Hồ Khản, vì lúc Hàn Ngâm theo Lạc Vân Khanh ra ngoài rèn luyện, Hồ Khản có sai không ít người tới tặng lễ vật cho hắn, bây giờ ngẫm lại, hắn bèn vỗ túi Càn Khôn bên hông, lấy ra một hạt châu đen lớn cỡ nắm tay, ném cho Hồ Khản: "Đây là Chiêu Lương châu, coi như là quà chúc mừng."

Hồ Khản lóng ngóng nhận lấy, hạt châu vừa vào tay đã tỏa ra cảm giác mát mẻ nhàn nhạt, cả căn phòng trở nên thoáng mát, lại nhìn hạt châu phát sáng lóng lánh, mờ mờ ảo ảo, biết ngay nó không phải vật phàm, bèn lật đật từ chối: "Vật.... vật này quá quý giá, tiểu nhân không dám cầm... thỉnh Mộ tiên trưởng ban thưởng vật nào tầm thường một chút thì hơn."

Hắn biết Mộ Thập Tam là sư thúc của Hàn Ngâm nên càng kính cẩn hơn.

Hàn Ngâm cười chen vào: "Người lười như chàng ấy làm gì mang theo vật tầm thường trên người, nếu tặng thì ngươi cứ nhận đi."

Cô vừa nói vừa thò tay vào túi Càn Khôn của Mộ Thập Tam lấy ra hai viên ngọc thạch màu đỏ thấu sáng, đưa qua cho Hồ Khản nói: "Chiêu Lương châu không thể mang theo tùy thân được, hỏa ngọc này cũng tặng cho ngươi, đeo nó lên người, mùa đông cũng không cần nhóm lò lửa, cho đứa trẻ dùng là hợp nhất."

Hỏa ngọc vào tay liền tỏa hơi ấm, trái ngược hoàn toàn với Chiêu Lương châu, rõ là vật quý hiếm trong giới phàm tục. Nếu Hàn Ngâm đã bảo cầm thì Hồ Khản cũng chẳng khách sáo nữa, nói cảm tạ rồi nhận lấy. Có điều trong lòng hắn lại thầm kinh ngạc, vì hắn nhìn ra quan hệ của Hàn Ngâm và Mộ Thập Tam, cực kỳ ái muội!

Hắn chẳng phải là kẻ thích bảo vệ thuần phong mỹ tục, nào quan tâm sư thúc và sư điệt có thể yêu nhau hay không, chỉ nghĩ thầm hai người này đứng cạnh nhau trông rất xứng đôi, tuổi tác cũng tương đương. Thế là hắn lập tức vui mừng thay cho Hàn Ngâm, có điều Hàn Ngâm không giải thích rõ, hắn cũng chỉ làm như không biết, vội vàng thỉnh Hàn Ngâm và Mộ Thập Tam giúp hắn đặt một cái tên cho đứa trẻ trong bụng mẹ, để nó nhiễm chút tiên khí.

Từ cái tên của Hồ Khản có thể thấy được, Hồ gia không phải là nhà có học vấn, đương nhiên hắn muốn cho con mình một cái tên hay hơn chút.

Hàn Ngâm còn đang cân nhắc, Hiên Viên Túc bên cạnh đã giành nói trước: "Ta nghĩ ra một cái tên rất hay, gọi là Hồ Thuyết(*) đi!"

(*) Nghĩa là "Nói Bậy" đó ╭( ̄▽ ̄)╯╧═

"Ha ha —-" Mọi người phá ra cười, ngay cả Lý thị vô cùng điềm đạm cũng lấy khăn che mặt bật cười.

Vẻ mặt Hồ Khản sụp đổ, thở dài liên tục nói: "Túc thiếu gia, đừng lấy ta ra pha trò."

Hiên Viên Túc nhanh chân chạy qua kề tai rù rì với hai vị đồng môn. Sau đó ba đứa rúc vào trong góc cười trộm, nhìn cũng biết không phải bàn chuyện tốt gì.

Hồ Khản thấy cảnh này thì hai mắt sáng ngời, nhìn Hàn Ngâm ngại ngùng, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Hàn Ngâm buồn cười hỏi: "Ngươi có gì muốn nói thế?"

"Ta..." Hồ Khản cười theo: "Ta nghĩ, nếu con ta sau khi ra đời có tư chất tu tiên..."

Hàn Ngâm hiểu ngay: "Ngươi muốn cho nó bái ta làm thầy?"

"Phải! Phải!" Cặp mắt Hồ Khản sáng lên, gật đầu tới tấp: "Ta biết có hơi vọng tưởng, nhưng mà..."

"Có phải ngươi tính sớm quá rồi không?" Khóe miệng Hàn Ngâm giần giật, cướp lời: "Con ngươi còn chưa ra đời nữa là."

Hồ Khản thấp giọng lẩm bẩm: "Chẳng phải ta muốn rèn sắt khi còn nóng sao?"

Hàn Ngâm bị hắn chọc cho cười lăn, Mộ Thập Tam cũng không nhịn được mỉm cười.

Chuyện Hồ Khản thỉnh cầu thật ra cũng không có gì không thể, vì Thời Hoàn có thể chất Ngũ Hành trời sinh, trong tay Hàn Ngâm còn dư một quả Ngũ Hành, để không khá là phí, nên cũng muốn thu thêm một đồ đệ nữa. Có điều cô không đồng ý ngay lập tức, chỉ bảo chờ tới khi đứa trẻ ra đời thì hãy bàn tiếp, về phần tên của đứa trẻ, Hàn Ngâm không nghĩ được cái tên nào hay, Mộ Thập Tam liếc qua viên hỏa ngọc trong tay Hồ Khản, bèn thuận miệng thốt ra một chữ "Cẩn".

Hồ Cẩn, bất kể đứa trẻ là nam hay nữ đều có thể dùng tên này.

Hồ Khản mừng hết lớn, vội vã bê giấy và bút mực ra, thỉnh Mộ Thập Tam viết tên.

Hàn Ngâm thấy nhà hắn chật hẹp không tiện ở quá nhiều người, chưa kể Lý thị đang mang thai phải tránh ồn ào, bèn đứng bên cạnh hỏi: "Lần trước ta nhờ ngươi mua giúp một căn nhà, đã mua chưa?"

"Mua rồi." Hồ Khản đáp ngay: "Cách đây không xa, chỉ cách hai con phố thôi, tất cả đồ đạc đều đầy đủ hết, ta thuê người cách ba ngày tới đó quét dọn một lần, tới là ở được ngay."

Hàn Ngâm bảo Hồ Khản dẫn đường tới nhà mới, nhưng khi Hồ Khản nói muốn mua vài tên sai vặt và nha hoàn cho cô thì lại bị cô từ chối, chỉ giục Hồ Khản về chăm sóc vợ. Chờ hắn đi rồi cô mới đóng chặt cửa lại, lấy trận đồ thất tình lục dục ra, lôi ba tên tán tu bị nhốt nửa tháng ra ngoài.

Dĩ nhiên Vân La nhận ra họ, hơn nữa lúc Hàn Ngâm nhốt họ vào trong trận đồ, cô bé núp trong đầm cũng nhìn thấy, lúc này vội lên tiếng nhắc nhở: "Sư phụ, ba người này xông vào động phủ của ta, may mà ta trốn trong ám thất mới không bị họ tìm thấy, nhưng cũng nghe thấy họ nói chuyện với nhau... họ... hình như là dạng người tâm thuật bất chính..."

"Ta biết." Hàn Ngâm gật đầu, sắc mặt lành lạnh.

Ánh mắt Mộ Thập Tam nhìn về phía ba tên này càng sắc bén hơn, vì khi ở trong trận đồ thất tình lục dục, khát vọng chôn sâu trong lòng ba tên này đều biến thành huyễn cảnh bày ra trước mặt họ, tất cả đều bị hắn và Hàn Ngâm nhìn thấy rõ ràng, thế nên mục đích thực sự khi thu đồ đệ của ba tên này đều bị phơi bày trần trụi.

Có điều bản thân họ vẫn chưa biết nội tâm của mình đã bại lộ từ lâu, vừa định thần lại đã dập đầu bôm bốp xin tha.

Mộ Thập Tam không buồn liếc họ lấy một cái, chỉ quay lưng nói: "Hai lựa chọn, một, lập lời thề độc, cải tà quy chính, sau này mặc cho chúng ta sai bảo. Đương nhiên ta sẽ không dễ dàng tin tưởng, mà sẽ đặt thêm cấm chế lên người các ngươi, nếu tiếp tục nảy sinh chút ý niệm không nên có nào trong đầu, thì các ngươi nên đi chết được rồi."

Giọng hắn hờ hững lạnh nhạt, nhưng rõ ràng không cho phép hoài nghi.

Ba tên tán tu sợ run cả người, biết rõ có cầu xin nữa cũng vô dụng. Trương Vấn Hàn đau khổ ra mặt, khẩn thiết hỏi: "Lựa chọn thứ hai là gì?"

Hàn Ngâm lườm hắn: "Ném các ngươi về trận đồ, nhưng phải cảnh báo trước, lần này ta sẽ khởi động trận đồ, nếu các ngươi chết bên trong thì chỉ có nước biến thành huyễn linh, chẳng còn cơ hội đầu thai nào đâu."

Chết tử tế không bằng sống lay lắc, tuy không muốn nhưng ba tên tán tu này vẫn đành chọn mặc cho người ta sai bảo. Mộ Thập Tam cũng chẳng thèm khách sáo với họ, đợi ba người lập lời thề độc xong, lập tức hạ cấm chế lên người bọn họ. Để về sau họ ở lại trong thành Thiên Thù, âm thầm bảo vệ Hồ Khản, khi nào Hồ Khản cần nhân thủ thì phải nghe lời hắn sai bảo, nhân tiện nghe ngóng chút tin tức của các đại tiên môn. Dĩ nhiên sau này còn nhiều chuyện khác cần bắt họ đi làm, tới đó sẽ căn dặn sau.

Ba người vừa nghe không phải làm việc gì nguy hiểm tới tính mạng thì nhanh nhảu đáp ứng, thầm thở phào một hơi. Có điều khi nhìn lại đôi thiếu niên thiếu nữ trước mắt này, cảm xúc trong lòng họ quả là rối rắm khôn kể, nhiều nhất là ân hận tới quặn thắt ruột gan, hận mắt mình đui chột, lại gây ra chuyện lấy trứng chọi đá, nếu sớm biết thế này...

Nhưng ngàn vàng khó mua được chữ nếu, việc đã tới nước này hối hận cũng đã muộn, không cam cũng chẳng được gì, bọn họ bị người ta khống chế, vả lại còn không thể nảy sinh bất cứ suy nghĩ bất lương nào, đành vác bộ mặt đưa đám lui ra ngoài, dựa theo yêu cầu của Mộ Thập Tam, tới Thập Lý pha ngoài thành Thiên Thù thăm dò.

Mọi người ở trong thành Thiên Thù hai ngày, không bước chân ra ngoài.

Nhân lúc rảnh rỗi, Hàn Ngâm bèn đem khẩu pháp tâm quyết ra dạy cho Vân La và Thời Hoàn. Nhưng vì Thời Hoàn mới tiếp xúc với giới tu tiên, đang đứng ở ngưỡng mù tịt chẳng biết gì, cũng chưa từng tu luyện bao giờ, nên Hàn Ngâm phải tốn tâm sức cho nó nhiều hơn. Cũng may thời gian cô tu tiên cũng không dài, còn nhớ rõ nỗi khổ khi mới bắt đầu tu luyện, cũng nhớ những vấn đề khó khăn mà bản thân từng trải qua, nên rất kiên nhẫn giải thích tỉ mỉ cho Thời Hoàn. Có khi cô cũng gọi Hiên Viên Túc và Vân La lại nghe cùng, cũng để về sau chúng tu luyện bớt đi đường vòng.

Mộ Thập Tam không can thiệp vào chuyện cô dạy đồ đệ tu luyện, nhưng nếu bọn trẻ tìm hắn giải đáp thắc mắc, hắn cũng không tiếc chỉ dạy đôi câu. Lúc nhàn rỗi hắn còn viết một thiên "Thanh Tĩnh kinh", chuẩn bị cho Thời Hoàn không biết chữ tập viết, khi nào rỗi rảnh thì học từ từ.

Trong thời gian đó, ba tên tán tu có quay về bẩm báo một lần, nói rằng không phát hiện quanh sườn núi mười dặm có dị trạng gì. Mộ Thập Tam nghe xong chỉ trầm ngâm, sau đó không nói gì mà chỉ phất tay để họ đi làm việc khác.

Hàn Ngâm có hơi bất an, hỏi hắn: "Sao thế, chàng không tin La chưởng môn sao?"

Mộ Thập Tam lắc đầu nói: "Chuyện đã qua lâu như vậy, có lẽ người của tiên môn đã điều tra mọi chuyện trước đây của ta, những người có liên quan tới ta đương nhiên cũng sẽ điều tra, việc ngoại tổ phụ ta đang ở Cửu Huyền, dám chắc không thể giấu được họ."

Hàn Ngâm sửng sốt: "Vậy họ cũng có thể đoán được, chúng ta nhất định sẽ quay lại đón Sở phu tử."

"Ừ." Mộ Thập Tam khẽ gật đầu đáp: "Nếu họ còn muốn đối phó với ta, thế thì chỉ cần canh giữ chung quanh Cửu Huyền, thấy có người mang Sở phu tử xuống núi thì chỉ cần bám theo, nhất định có thể tìm được ta."

Hàn Ngâm nở nụ cười khổ: "Thế thì cuộc hẹn ở Thập Lý pha lần này, có lẽ sẽ khá nguy hiểm?"

"Nguy hiểm cũng phải đi, dù sao cũng phải đón ngoại tổ phụ của ta về gần bên mới được." Mộ Thập Tam bỗng dời tầm mắt, bật cười: "Nàng không cần theo ta đâu, mang bọn Hiên Viên Túc tới thành Sinh Tử chờ ta là được. Sau khi kết thúc chuyện này, ta sẽ tới đó hội hợp với mọi người, xong rồi chúng ta cùng tới hồ Lạc Tinh, Truyền Tống tới tiên phủ động thiên ở một thời gian. Chờ khi nào nàng tu đến Đan Thành, cảm thấy bức bối thì chúng ta có thể ra ngoài du ngoạn."

Hàn Ngâm nhìn hắn kinh ngạc, nhất thời im lặng.

Ánh mắt Mộ Thập Tam trở nên dịu dàng: "Ta sẽ trở về bình an, nàng luôn thông minh, không cần ta phải nhiều lời mà."

Đúng! Không cần hắn phải nhiều lời, Hàn Ngâm biết rõ tu vi của mình quá thấp, nếu đi theo hắn tới Thập Lý pha đón người, chẳng những không giúp được gì, thậm chí còn trở thành gánh nặng của hắn. Dù sao một mình hắn muốn trốn chạy vẫn dễ hơn dắt theo cô rất nhiều. Hơn nữa hắn đã lập tâm khế trên người cô, dù việc này chẳng ai biết, nhưng nếu cô gặp nạn mất mạng, thì hắn cũng sẽ bị cô liên lụy, bỏ mạng chung với cô.

Những điều này, cô đều biết cả!

Nhưng có đôi khi tình cảm sẽ lấn át lý trí, đã biết rõ chuyến đi này nguy hiểm, thì làm sao cô có thể trơ mắt nhìn hắn một mình đương đầu đây?

Hàn Ngâm do dự: "Chàng để ta suy nghĩ đã."

~ Hết chương 196 ~

Bình luận