Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 194: Phiền phức không khác biệt


Phiền phức không khác biệt

Edit: Yunchan

***

Vào hoàng hôn ở thành Bình Xương, trong khách điếm Phúc Lâm.

Trong phòng chữ thiên của khách điếm, Thời Hoàn nhìn chằm chằm vào bàn thức ăn ê hề trước mắt mà bàng hoàng tới sững sờ, nó ngước cặp mắt rụt rè lên nhìn Hàn Ngâm, lí nhí nói: "Những thứ này..."

Giọng nó nhỏ xíu, ánh mắt còn ngập đầy căng thẳng và bất an, kèm theo đó là khát vọng cháy bỏng.

Hàn Ngâm hiểu rất rõ tâm trạng này, thậm chí còn thấy nhơ nhớ Lạc Vân Khanh. Trước đây lúc gặp gỡ Lạc Vân Khanh, được hắn dẫn vào tửu lâu ăn cơm, cô cũng có vẻ mặt thấp thỏm và mừng rỡ thế này đây.

Cô khẽ mỉm cười nói: "Ngươi muốn ăn cái gì thì cứ ăn cái đó."

Sợ Thời Hoàn xấu hổ, cô cũng không giục nó mà cầm đũa lên gắp một miếng trà khô trộn tể thái, còn quay đầu bắt chuyện với bán yêu Vân La đã tỉnh lại, bảo cô bé tới ăn chung.

Vân La lắc đầu: "Ta đã Ích cốc rất lâu rồi."

"Ích cốc rồi cũng ăn được mà." Hiên Viên Túc vừa nói vừa càn quét đồ ăn trên bàn như gió cuốn mây tan, nhưng nó không ăn một mình mà còn gắp đầy cả một chén cho Thời Hoàn: "Đây là chân vịt quay, cá hấp, chân giò hun khói, thịt giã tỏi, còn có cá viên phỉ thúy, tôm rang, đậu hũ bát bảo..."

Thời Hoàn ăn còn chưa xong Hiên Viên Túc đã gắp lia gắp lịa, nhưng hai mắt nó vẫn hưng phấn tới phát sáng.

"Hiên Viên Túc!" Mộ Thập Tam lườm nó: "Thức ăn bị ngươi làm lẫn lộn mùi vị hết rồi, ngươi để nó ăn từ từ không được à?"

"Được, tất nhiên được." Hiên Viên Túc đã có kinh nghiệm, không dám phân cao thấp với Mộ Thập Tam nữa, lập tức nghe lời ngồi xuống, tay chống cằm, ngửa đầu ngó Tê Vân lão đạo đang bị treo lủng lẳng trên xà nhà, cặp mắt xoay tít nói: "Thì ra lão lỗ mũi trâu này xấu xa như vậy, chẳng những lừa gạt người mà còn lừa bán trẻ con, ngày mai chúng ta chỉ gô cổ lão lên quan, có phải là lời cho lão quá rồi không? Hay là giết đi cho rồi!"

Hàn Ngâm thành tâm giáo dục nó: "Còn nhỏ tuổi bụng dạ không thể đen như vậy, sát khí cũng không thể nặng như vậy!"

"Không sai." Mộ Thập Tam cười như không cười, phụ họa: "Giết thì quá lợi cho lão, tốt nhất là ném vào trong lao, để lão gặm bánh ngô dưa muối không đủ no vài năm thì hơn."

Là ai bụng đen đây hả?

Hiên Viên Túc câm nín, hai người trước mắt này mới là đồ bụng đen! Nhưng ngẫm lại chỉ cần Tê Vân lão đạo chịu báo ứng thì tâm trạng nó đã đủ sảng khoái, vì vậy xích mông qua Thời Hoàn hỏi: "Ngươi bị lão ta lừa, sao không nghĩ cách chạy trốn?"

Chiếc đũa trong tay Thời Hoàn khựng lại, mất cả buổi nó mới nuốt được toàn bộ thức ăn trong miệng, tâm trạng lại trở nên buồn bã: "Sao ngươi biết ta không chạy? Ta trốn thoát chung với một đứa trẻ khác, nhưng chưa chạy được bao xa đã bị lão ta bắt lại đánh gần chết, ta còn khỏe nên chống đỡ được, nhưng đứa trẻ bỏ chạy cùng ta đã bị bệnh từ trước, sau đó còn bị đánh đập, lão ta lại không mời đại phu xem bệnh, nên chưa được mấy ngày nó đã chết."

Hiên Viên Túc nhất thời im bặt, không biết nên nói gì tiếp.

Thời Hoàn trầm mặc hồi lâu, rồi nhẹ giọng nói: "Thật ra số ta cũng coi như may mắn, lúc bắt ta, lão thấy mình đã lớn tuổi, muốn làm vài việc ổn định, bèn giả dạng đạo sĩ đi bắt quỷ, vừa hay thiếu một trợ thủ nên lão mới không bán ta đi mà bắt ta cải trang làm tiểu đạo sĩ, hơn nữa lão còn cần ta nấu cơm hầu hạ nên mọi khi đánh ta sẽ không đánh tới chết."

Hiên Viên Túc nghe vậy thì giận dữ trừng Tê Vân lão đạo, sau đó mới đổi sang một vấn đề mà nó tự cho là vui vẻ: "Vậy ngươi còn nhớ nhà mình ở đâu, trong nhà có người thân nào không?"

"Không nhớ rõ." Thời Hoàn nhìn Hiên Viên Túc, ánh mắt lành lạnh: "Lúc bị bắt ta chỉ mới bốn tuổi, chỉ nhớ mang máng hình như mình theo cha mẹ chạy nạn, bị lão nhân này lấy một cái bánh bột ngô dụ dỗ rồi bắt cóc, còn những thứ khác thì ta không nhớ ra."

Thật ra vẫn có chuyện nó nhớ rất rõ, có thể cả kiếp này nó cũng sẽ không quên. Đó chính là cái đêm trước khi bị lừa đi, lúc ngủ ở ngoài đồng không mông quạnh, nửa đêm nó thức giấc muốn tìm cha mẹ xin ít đồ ăn, thì nghe thấy họ lén bàn bạc trong bóng tối rằng có nên bán nó đi hay không.

Đến nay nó đã hiểu được, bán nó đổi ít tiền mua gạo, nếu dè xẻn có lẽ cha mẹ nó sẽ sống sót, mà người có tiền mua nó đương nhiên có dư lương thực, mặc dù không đủ no, nhưng ít nhất cũng có cháo húp, nó sẽ không chết đói. Trong thời buổi đói kém, đó là lối thoát tốt nhất cho những người đã đi vào ngõ cụt như họ. Nhưng năm đó nó còn quá nhỏ, chưa trải đời, làm sao hiểu được đạo lý ấy? Khi nghe cha mẹ muốn bán mình, nó liền cuống lên, lòng đầy sợ hãi nên chạy đi trốn.

Khi đó nó nghĩ rất đơn giản, không để cha mẹ tìm ra nó, nó chỉ cần bám theo họ ở rất xa rất xa là ổn rồi, chờ tới khi họ không muốn bán nó nữa thì nó sẽ đi ra. Ban đầu kế hoạch này của nó rất thuận lợi, nó trốn rất kỹ, trời vừa tối vừa đen, cha mẹ nó tìm hết nửa đêm vẫn không tìm thấy nó, khi trời sắp hừng đông thì đến chỗ khác tìm. Lúc này nó mới quýnh lên hối hận, vì nó không đuổi kịp cha mẹ, đã vậy còn bị lạc đường, vừa đói bụng vừa lạnh, dọc đường đã bị Tê Vân lão đạo này lừa đi mất.

Hai năm qua, nó bị Tê Vân lão đạo dẫn qua rất nhiều nơi, dần dần đã không còn nhớ rõ mình sinh ra ở đâu, cha mẹ tên gì, đây cũng là nguyên nhân sau một lần trốn không thoát, về sau nó đã hết hy vọng không nghĩ tới chuyện trốn chạy nữa.

Thứ nhất nó sợ bị bắt lại sẽ bị đánh chết, thứ hai dù chạy thoát, thiên hạ mênh mông, nó cũng chẳng biết phải đi đâu về đâu, nên nó quyết định đi theo Tê Vân lão đạo, xem ai chết trước! Nếu nó bị đánh chết hoặc chết đói trước, vậy thì dĩ nhiên không có tương lai, còn nếu như Tê Vân lão đạo chết trước, nói không chừng nó còn có ngày được trông thấy trời cao biển rộng.

Có lúc nó cũng thầm đoán, trong hai năm này Tê Vân lão đạo lừa bắt ba đứa trẻ, tuổi đều lớn hơn nó, có khả năng làm việc hơn nó, nhưng tại sao chỉ giữ lại mỗi mình nó không bán đi, có lẽ nguyên nhân vì nó không nhớ rõ xuất thân của mình, ít bỏ trốn hơn những đứa khác, nên càng khiến cho Tê Vân lão đạo yên tâm hơn chăng.

Thời Hoàn vừa nghĩ vừa cúi đầu tiếp tục ăn ngấu nghiến, không nói thêm tiếng nào.

Phải ăn cho no! Nó phải ráng ăn cho thật no!

Như vậy dù ngày mai có bị đuổi đi, nó cũng có thể nhịn đói thêm hai ngày.

Những chuyện mà Thời Hoàn trải qua, đối với Hiên Viên Túc quả thật là thê thảm khó thể tưởng tượng được, khiến lòng đồng cảm của nó bị khơi dậy. Nhưng từ nhỏ nó chỉ biết bướng bỉnh quậy phá, hoàn toàn chẳng biết cách an ủi người khác. Vì vậy môi mấp máy hai cái, ngây ra không nói nên lời, đành phải tiếp tục gắp thức ăn: "Ngươi ăn nhiều vào! Nè, cái này là thịt thạch anh ta thích nhất đó, còn gà ướp hành nữa đây."

Vân La cũng nhìn Thời Hoàn hồi lâu, thấy nó hình như còn đáng thương hơn cả mình, vì bất kể ra sao, cô bé còn nhớ rõ dáng dấp cha mẹ mình, hơn nữa mẹ cô còn có hy vọng hóa thành hình người lần nữa, đoàn tụ với cô. Còn Thời Hoàn thì khác, thật sự lạc loài bơ vơ, còn chẳng biết nhà mình ở đâu.

"Mấy đứa cứ ăn từ từ nhé." Lúc này Hàn Ngâm bỗng gác đũa đứng lên, nhìn qua Mộ Thập Tam, nói: "Chúng ta ra ngoài đi dạo chút đi?"

Mộ Thập Tam biết cô có chuyện muốn nói với mình, bèn gật đầu. Nhưng Thời Hoàn nghe thấy câu này thì có chút bất an, thấp thỏm liếc Tê Vân lão đạo bị treo trên xà nhà.

Hiên Viên Túc lanh lợi, biết nó đang lo lắng điều gì, nhanh tay móc đống phù quỷ và binh phù hộ thân ra, vỗ lên bàn một cách khí phách: "Khỏi cần sợ! Đừng nói lão già này trốn không thoát nổi, dù lão có thoát ra, cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của ta!"

Thời Hoàn nhìn nó ngờ vực, Hiên Viên Túc nhận ra ánh mắt này, đó chính là ánh mắt lúc nó mới gặp Tê Vân lão đạo, khiến nó nhất thời nổi cáu: "Sao hả! Ngươi không tin? Nè, ta nói cho ngươi nghe..."

Nó bắt đầu ba hoa tẩy não Thời Hoàn, nỗ lực chứng minh ta đây pháp lực vô biên, thần thông quảng đại. Vân La nín cười, cố hết sức kiềm chế bản thân không xen vào lật tẩy nó. Hàn Ngâm và Mộ Thập Tam bị gạt sang bên, nhìn nhau bất đắc dĩ, sau đó nắm tay bước ra ngoài.

Trời bên ngoài đã tối hẳn, nhưng thành Bình Xương không đặt giới nghiêm vào ban đêm, nên trên đường vẫn rất náo nhiệt.

Hàn Ngâm thích thú hít vào một hơi thật sâu: "Cuối cùng tai cũng được yên tĩnh chốc lát."

"Cũng phải." Mộ Thập Tam phiền muộn không gì sánh được: "Tên Hiên Viên Túc chướng mắt còn chưa vứt được, lại trồi ra thêm hai đứa nữa."

"Gọi chàng ra đây chính là muốn bàn chuyện này đó." Hàn Ngâm rảo chậm bước: "Vân La quá cố chấp, mang theo linh hoa ngàn năm đuổi theo chúng ta chạy khắp nơi, nếu như bỏ con bé lại thật, dám chắc chẳng mấy chốc nó sẽ dữ nhiều lành ít."

Mộ Thập Tam ngắm nghía một món phù khí cấp thấp trong tay, cười khẽ nói: "Chẳng phải tiểu tử Thời Hoàn này cũng phiền phức như vậy sao? Lúc đầu Hiên Viên Túc gặng hỏi chuyện của nó, nó giá nào cũng không chịu nói, vì nó sợ chúng ta cứu người không cứu tới cùng. Bây giờ tuy chúng ta đã trừ lão đạo sĩ kia giúp nó, nhưng nó không có nhà để về, tuổi còn nhỏ thì biết đi đâu? Nếu bỏ lại không quan tâm, nói không chừng chưa đầy hai ngày nó lại bị người ta lừa bán, chẳng khác nào chúng ta rũ bỏ trách nhiệm, cứu nó ra khỏi hố lửa này, rồi lại đẩy nó vào một hố lửa khác."

Chính thế! Cô và Mộ Thập Tam đều không thích rước phiền phức vào thân, vả lại họ đều cho rằng mỗi người đều có duyên phận của riêng mình, nên không ôm lòng nhiệt tình, dốc hết sức lực và thời gian của bản thân để xen vào chuyện người khác, hoặc nói cho hay là hành hiệp trượng nghĩa. Chẳng qua thi thoảng cũng có ngoại lệ, ví như chuyện của Thời Hoàn, không biết thì thôi, nhưng nếu đã thấy thì thật khó nhẫn tâm bỏ mặc, kết quả lại tìm cho mình một rắc rối khó giải quyết.

Hàn Ngâm thở dài, đảo mắt nhìn qua món phù khí cấp thấp trong tay Mộ Thập Tam, nhận lấy, hỏi: "Đây là thứ chàng soát được trên người lão đạo sĩ kia à?"

Môi Mộ Thập Tam cong lên: "Không sai."

"A!" Hàn Ngâm thoáng biến sắc: "Là phù khí truy tung."

Mộ Thập Tam nhẹ gật đầu: "Không cần linh lực cũng có thể sử dụng."

Ánh mắt Hàn Ngâm chớp động: "Thảo nào Thời Hoàn nói nó chạy trốn một lần, chẳng được bao lâu thì bị lão bắt lại, nếu có phù khí này thì cũng không có gì là lạ, lạ là lão già đó chỉ là một tay lừa bịp đơn thuần, vậy lão lấy phù khí này ở đâu?"

"Cũng khó nói." Mộ Thập Tam mỉm cười: "Có lẽ lão cướp của một tên tu tiên ngu ngốc, hoặc số hên nhặt được của rơi, không riêng gì cái này, mà trên người lão còn có gần mười viên Tinh linh thạch, phỏng chừng lão không biết, nên cho nó là bảo thạch mà cất kỹ cũng nên."

Hàn Ngâm gật đầu, tiện tay nhét phù khí cấp thấp này cho Tạo Hóa Kim Tiền đeo trên cổ, kết quả rước lấy cả một tràng chửi rủa của Tài Bảo đại gia, nói gì mà đồ rác rưởi cũng nhét vào miệng hắn, may mà bây giờ đang ở trên đường cái, hắn không dám thét rống, chỉ thấp giọng xỉ vả cô, thế nên Hàn Ngâm coi như không nghe thấy.

Cô đảo mắt cười với Mộ Thập Tam: "Hay là thế này đi, ta thấy tính tình của hai đứa trẻ Vân La với Thời Hoàn này cũng không tệ lắm, ta thu chúng làm đệ tử ký danh trước, thầm quan sát một thời gian, nếu thấy hợp thì cho chúng ăn quả Ngũ Hành, lúc đó ta cũng coi như giải quyết được một mối lo."

Mộ Thập Tam dừng bước lại, hỏi: "Nếu không hợp thì sao?"

Hàn Ngâm đăm chiêu: "Nếu không hợp thì có rất nhiều lựa chọn, ta có thể bẩm với sư phụ, cho Thời Hoán bái nhập Cửu Huyền. Nếu tư chất nó không tốt thì có thể giao phó cho Hồ Khản, nói tóm lại đường mưu sinh không thành vấn đề. Còn Vân La là bán yêu nên phiền toái hơn chút, sợ là không vào được Cửu Huyền, nhưng trên người cô bé có mang theo khí tức của cây cỏ, ta có thể hỏi thăm Tích Tích, xem cô ấy có hứng thú nhận đồ đệ hay không."

Mộ Thập Tam ngẫm nghĩ một hồi, gật đầu mà lòng buồn bực không gì sánh được: "Chẳng thể làm gì hơn, suy cho cùng một là phiền, ba cũng là phiền, chẳng có gì khác biệt."

~ Hết chương 194 ~

Hum nay được nghỉ nên làm lun hai chương 193 + 194 đền bù cho mọi người nè, khi nào rảnh tiếp Yun bù tiếp nhe ~ (•‾⌣‾•)و ̑̑♡

Bình luận