Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 189: Tiểu tiểu đạo sĩ


Tiểu tiểu đạo sĩ

Edit: Yunchan

***

Khi thấy Hiên Viên Túc cầm tiền xong, chớp mắt cái đã mất hút trong biển người, công tử phú gia khó khăn lắm mới hoàn hồn lại, lòng giật thót.

Không đúng!

Khoan hãy nói cô gái khiến hắn rung động không vấn kiểu tóc của người đã xuất giá, riêng tuổi tác cũng không phù hợp, thiếu nữ nhà ai trông chỉ mới mười lăm cái xuân xanh mà đã có con trai sáu bảy tuổi đầu?

Nhất định là bị lừa!

Hắn nhất thời nổi giận, đương nhiên thiếu nữ bên cạnh hắn cũng phát hiện mình bị lừa. Nhưng tới khi họ muốn tìm Hiên Viên Túc thì nào còn thấy bóng? Trong khi Hàn Ngâm và Mộ Thập Tam đã đi về hướng này.

Có không biết điều hơn nữa thì họ cũng không dám lỗ mãng bước lên bắt chuyện, chưa kể trước đó họ chỉ lo động tâm, bây giờ mới nhận ra, mặc dù Hàn Ngâm và Mộ Thập Tam không có cử chỉ gì quá thân mật, nhưng thần thái rõ ràng rất thân thiết. Ai có mắt đều nhìn ra được quan hệ của hai người, bước lên trong tình huống này chỉ tổ làm mình bẽ mặt thêm.

Công tử phú gia và thiếu nữ nhìn nhau, sắc mặt đều khó coi y hệt nhau, sau đó một người đanh mặt dặn dò tên sai vặt thanh y bên cạnh đôi câu, người còn lại thì tự thấy mình thất thố, thẳng thừng hỏi thăm thân phận nam tử xa lạ giữa đường mà chẳng biết liêm sỉ, bèn lật đật cúi thấp đầu bước nhanh đi.

Lúc này Hiên Viên Túc ôm xâu tiền đã chạy tới trước sạp làm hình nhân đường, thấy chủ sạp vẽ ra một con rồng đường rất sống động, nó nín thở, nhìn hết sức chăm chú.

Chủ sạp ngẩng đầu lên, thấy bé trai này chẳng cao hơn cái sạp là bao, nhưng quần áo lại không tầm thường, đôi mắt tỏa sáng, gương mặt hưng phấn hơi ửng hồng, chủ sạp vui vẻ trong lòng, vội mời gọi: "Vị tiểu ca này, mua đường họa sao, muốn loại nào?"

Mấy hôm nay Hiên Viên Túc dạo quanh rất nhiều thành trấn, đến giờ cũng đã biết cách xài tiền, nó bèn căng mặt lên chắp tay sau mông, nghiêm trang hỏi một câu: "Đường họa này bán thế nào?"

Chủ sạp nhìn bộ dạng ra vẻ từng trải của nó thì càng vui vẻ hơn, cười chỉ: "Hoa điểu hồ điệp này nọ thì chỉ một đồng tiền một cái, còn con rồng đường và con phượng đường này thì hai văn tiền một cái."

Hiên Viên Túc dằn cơn hưng phấn xuống, đưa tới bốn văn tiền, làm bộ miễn cưỡng nói: "Rồng đường với Phượng đường, mỗi loại một cái."

Chủ sạp quen tay, thu tiền xong thì lập tức múc đường đúc khuôn, rồi dùng nước đường vẽ lên đá phiến thật thành thạo, chẳng mấy chốc một con rồng đường uy vũ dữ tợn, giương nanh múa vuốt đã ở trong tay Hiên Viên Túc, chờ thêm chốc nữa, một con Phượng đường giương cánh cũng tới tay.

Hiên Viên Túc cầm mỗi tay một con, hăm hở chen vào trong dòng người, dự định cầm đi khoe với Hàn Ngâm. Kết quả khi ngẩng đầu lên, một bé trai xấp xỉ tuổi nó đứng cách đó không xa bỗng lọt vào vào mắt nó. Bé trai này ăn mặc theo phong cách tiểu đạo sĩ, đang cắn môi, nhìn chằm chằm vào sạp đồ chơi bằng đường với cặp mắt ước ao. Trong cặp mắt đó ngập đầy khát vọng cháy bỏng, và sự dằn vặt đấu tranh dù biết rõ không có được nhưng vẫn không nỡ bỏ đi. Khiến Hiên Viên Túc trông thấy phải rúng động.

Ánh mắt này, có lẽ với một người như Hàn Ngâm thì đã quá quen, chẳng lấy gì làm lạ lẫm. Thế nhưng với một thiên chi kiêu tử từ nhỏ đã được cưng chiều, áo cơm không lo như Hiên Viên Túc thì chưa gặp qua bao giờ, chẳng biết sao nó lại mềm lòng, thấy tiểu đạo sĩ này rất đáng thương.

Nó cúi đầu nhìn họa đường trong tay, do dự một chút, rồi bước tới chỗ tiểu đạo sĩ.

Tiểu đạo sĩ đang ra sức nhịn cơn thèm rệu nước miếng, bỗng nhiên thấy mắt hoa lên, một con rồng đường trờ tới, dọa cho nó giật bắt lùi lại một bước, sau đó lật đật ngước mắt lên, thấy một bé trai thanh tú búi tóc nhổng lên trời đang đứng đối diện mình, cười nói: "Cho ngươi cái này nè."

"Cho ta?" Tiểu đạo sĩ ngẩn cả người.

"Ừ!" Hiên Viên túc sợ mình không cầm lòng được đưa luôn con phượng đường, vội thè lưỡi liếm trước một cái, sau đó mới híp mắt, yên tâm nói: "Ta mua hai con, chúng ta mỗi người một con."

Tiểu đạo sĩ nhìn nó hồi lâu, rồi ngó qua con rồng đường, ánh mắt ước ao rõ mồn một, tay cũng đã giơ lên, rành rành là muốn lấy. Nhưng sau đó chẳng biết nó nghĩ tới điều gì, chân mày bỗng nhiên nhíu lại, cắn răng quay người chui vào đám đông, bỏ chạy.

Đến đây Hiên Viên Túc đã hoàn toàn thộn mặt ra, ngó con rồng đường đưa ra chẳng ai thèm lấy, bắt đầu nổi cáu với thằng nhóc không biết suy nghĩ kia, lèm bèm nói: "Bỏ chạy như thấy quỷ! Nếu không thấy ngươi đáng thương thì ngươi nghĩ ta tình nguyện tặng cho ngươi sao?"

Nó càng nghĩ càng bực, không dằn lòng được, hừ một tiếng co giò đuổi theo, định bụng hỏi thằng nhóc kia một câu, lẽ nào chê nó bẩn? Hay là coi thường nó, bằng không tại sao muốn ăn rành rành ra đó mà lại quay đầu bỏ chạy!

Trong khi Hiên Viên Túc đuổi theo tiểu đạo sĩ, Hàn Ngâm và Mộ Thập Tam đã lách mình rẽ vào một con ngõ nhỏ, phía sau họ, một tên sai vặt thanh y lén la lén lút bám theo, kết quả mới vòng vào ngõ nhỏ, cơ thể hắn đã nhẹ bẫng, bị người ta xách thẳng lên trời.

Người xách hắn đương nhiên là Mộ Thập Tam, lúc này đang nhìn hắn cười mập mờ, lười biếng hỏi: "Theo bọn ta làm gì?"

Tên sai vặt thanh y bị vạch trần hành tung, lòng thầm gào thét, nhưng trên mặt lại cố trấn định, còn kêu lên oan ức: "Không, ta đâu có theo các ngươi, ta... ta chỉ tiện đường đi ngang qua đây...."

Còn chưa nói dứt câu, ngực hắn đã rét run, cứ như bị người ta đổ ụp vào một chậu nước tuyết, làm hắn rùng mình mất kiểm soát, cộng thêm ánh mắt như nhìn thấu tới tận cùng của Mộ Thập Tam, lời khai thật bất tri bất giác trôi tuột ra: "Công... công tử nhà ta sai ta bám theo các ngươi, xem nhà các ngươi ở đâu..."

Mộ Thập Tam hơi nhướng mày, linh thức tiếp tục dồn ép tới: "Nghe ngóng chúng ta ở đâu làm gì?!"

Tên sai vặt thanh y run bắn: "Công tử nhà... nhà ta nhắm trúng vị cô nương này, muốn biết tên họ của cô ấy..."

Câu này vừa thốt ra, Hàn Ngâm nghệt người, trong mắt Mộ Thập Tam thì lóe lên cơn thịnh nộ, ngay sau đó trong ngõ nhỏ lập tức vang lên tiếng đấm đá bôm bốp đầy nguy hiểm. Một lát sau, tên sai vặt thanh y vác theo cái mặt trắng hếu, vành mắt sưng bầm lảo đảo chạy ra đường cái, cuống cuồng bỏ chạy như nhìn thấy quỷ.

Đầu ngõ, Hàn Ngâm và Mộ Thập Tam bước vòng trở ra, một người phì cười, một người nhìn theo bóng lưng của tên sai vặt với vẻ mặt chưa thỏa mãn, dường như đang suy nghĩ xem có nên bám theo sau, bắt tên sai vặt kia gọi công tử Lâm Tử Khanh nhà hắn ra hành hung thêm một trận.

Chẳng qua hắn không có cơ hội, vì ngay lúc đó một tiểu cô nương bề ngoài mệt lả bỗng nhiên đuổi tới trước mặt họ, không nói câu nào mà quỳ sụp xuống đất dập đầu tới tấp, sau mười cái dập đầu vẫn chưa có ý định đứng lên, kéo tới rất nhiều ánh mắt tò mò của người qua đường.

Rốt cuộc vẫn bị đuổi kịp!

Hàn Ngâm và Mộ Thập Tam liếc mắt nhìn nhau, cười bất đắc dĩ.

Mộ Thập Tam nhàn nhạt quét mắt qua cô bé, nhìn thấy túi linh thú bên hông, biết con nhện bích kia đã được cô bé thu vào, bèn cất giọng nói: "Có lời gì đứng lên trước rồi hãy nói."

Cô bé nghe lời đứng lên, nhưng gần nửa tháng không ngủ không nghỉ đã khiến thể lực của cô bé hao mòn cực độ, bây giờ đuổi kịp khiến lòng dạ nhẹ nhõm, còn quỳ xuống dập đầu mười mấy cái khiến đầu óc choáng váng, trời đất quay quay, chân đứng không vững, sau đó trước mắt tối sầm, hoàn toàn mất đi ý thức.

Hàn Ngâm thấy cảnh này thì giật bắn mình, nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô bé, hớt hải giục Mộ Thập Tam: "Mau xem thử cô bé bị làm sao đi."

Mộ Thập Tam đảo linh thức qua, rồi bắt mạch cổ tay của cô bé một lát, hàng mày dài khẽ nhếch lên, sau đó nhét vào miệng cô bé hai viên đan dược, lắc đầu nói: "Có lẽ do quá mệt mỏi nên hôn mê."

Hàn Ngâm nghe vậy thì tâm trạng có hơi rối rắm, nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch không còn giọt máu của cô bé, rồi nhìn sang những người qua đường đang đổ dồn về hướng này, bèn thấp giọng cười khổ nói: "Chúng ta đi thôi, tìm một chỗ cho con bé nghỉ trước đã."

Trong khi hai người bế tiểu cô nương đi về hướng khách điếm, thì Hiên Viên Túc đang đứng ở ngõ sau vắng vẻ của một đại trạch nào đó, chặn tiểu đạo sĩ kia lại, chất vấn với giọng bất mãn: "Ngươi chạy làm gì hả, sợ ta độc chết ngươi sao?"

Tiểu đạo sĩ mím chặt môi, vẻ mặt cảnh giác, nhưng ánh mắt lại bán đứng bụng dạ của nó, lâu lâu lại không cầm lòng được hướng về hai con họa đường trong tay Hiên Viên Túc.

Lông mày nhỏ của Hiên Viên Túc càng nhíu chặt hơn, nghiêm túc nói: "Hỏi ngươi thì nói đi, làm gì mà câm như hến thế hả?"

Tiểu đạo sĩ vẫn cứ phớt lờ nó, tả xông hữu đột muốn chạy trốn, đáng tiếc thân thể quá gầy, Hiên Viên Túc chặn kín trước mặt, khiến nó khó moi ra được đường thoát thân.

Bị người ta tránh né, còn lạnh mặt không đếm xỉa, Hiên Viên Túc cảm thấy thật vô vị, không nói không rằng nhét con rồng đường vào trong tay tiểu đạo sỉ, rồi quay lưng bỏ đi: "Chả thú vị gì, không quan tâm tới ngươi nữa, ta đi đây."

Tiểu đạo sĩ sửng sốt, nhìn theo bóng lưng của nó, rồi ngó xuống con rồng đường trong tay, rõ ràng muốn trả lại, nhưng lòng lại thấy tiếc, bộ dạng phân vân thấy rõ.

Đúng lúc này, ở đầu ngõ bỗng có người lớn giọng quát: "Thời Hoàn! Thời Hoàn, tên tiểu tử thối này chết rấp ở đâu rồi hả? Lăn ra đây mau cho lão phu! Còn trễ thêm một khắc thì phạt ngươi đêm nay nhịn đói quỳ tới canh ba!"

Hiên Viên Túc nghe thấy tiếng quát này thì chỉ run khẽ, nhưng mặt tiểu đạo sĩ thì đột nhiên biến sắc, không còn tý chần chừ nào, chạy ào tới bên cạnh Hiên Viên Túc trả con rồng đường lại cho nó, cả giận nói: "Ta không cần bất cứ ai bố thí!"

Nói xong, nó rẽ ra khỏi góc tường, chạy nhanh đi.

Con rồng đường bị đẩy qua đẩy lại đã mẻ mất một góc, dính không ít bụi, Hiên Viên Túc cũng không còn lòng dạ để ăn nó nữa, tiện tay vứt xuống đất rồi hậm hực đuổi theo, muốn tìm tiểu đạo sĩ nói cho rõ ràng. Không ngờ chưa chạy được bao xa nó đã thấy tiểu đạo sĩ ngừng lại, ngoan ngoãn đứng bên cạnh một lão đạo.

Lão đạo sĩ mặc bộ đạo bào bằng sa màu thiên thanh, giầy vớ tinh tươm, tóc râu bạc phếch, mặt mũi hiền lành, trông dáng dấp rõ là tiên phong đạo cốt. Nhưng vừa ngó thấy tiểu đạo sĩ thì lập tức khịt mũi, mở miệng mắng: "Bảo ngươi đi mua ít chu sa, đến cùng thì ngươi chạy tới chỗ nào trốn việc hả? Đã vậy còn đi lâu không về!"

Tiểu đạo sĩ nom có vẻ rất sợ lão, lí nhí đáp: "Không... không mua được..."

Lão đạo sĩ vô cùng tức giận, vung tay giáng cho nó một cái tát, đánh đến nỗi nó loạng choạng, suýt thì ngã ngửa ra đất.

"Nè!" Hiên Viên Túc xuất thân bất phàm, từ nhỏ đã được gia giáo nghiêm ngặt, nhưng trưởng bối chỉ răn dạy nó bằng lời, chứ cực ít roi vọt, dù có đánh cũng lấy gia pháp ra đánh, chưa bao giờ không nói một lời đã tát cho một bạt tai thế này. Bởi vậy khi thấy lão đạo sĩ này không nói không rằng đã xuống tay, nó nhất thời bàng hoàng, xông lên chất vấn: "Sao lão lại đánh người bừa bãi hả!"

Lão đạo sĩ đứng nghiêng người nên không nhìn thấy nó, bị nó hỏi thì quay mặt qua sững sờ một thoáng, tới khi nhìn thấy độ tuổi của nó cũng xấp xỉ tiểu đạo sĩ thì lập tức yên tâm, trong mắt còn lướt qua một nụ cười nhạt độc địa khó thể nhận ra.

~ Hết chương 189 ~

Bình luận