Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 187: Đảo ngược thời gian


Đảo ngược thời gian

Edit: Yunchan

***

Núi hoang linh khí loãng, tu luyện nhiều nhưng được ít.

Đợi tiểu cô nương tỉnh lại thì mất non nửa ngày, Tài Bảo bị Hàn Ngâm dùng bạo lực nhét vào mấy thứ linh khoáng, hóa về thân tiền để luyện khí. Thổ Linh trư trúng độc quá lâu, đút dịch cỏ Phản Hồn vào, trong chốc lát vẫn chưa tỉnh dậy. Mộ Thập Tam dựa vào thân cây trông thì có vẻ lười biếng nhắm mắt nghỉ ngơi, thật ra đang không ngừng ôn túy pháp bảo bản mệnh trong đan điền.

Đối lập với cảnh tượng đó, hai sư đồ Hàn Ngâm và Hiên Viên Túc lại có vẻ hết sức mất tập trung.

Ban đầu Hàn Ngâm còn nằm ngoan ngoãn bên cạnh Mộ Thập Tam đếm phù quỷ, đếm tới nỗi tay suýt chuột rút, sau đó bị Hiên Viên Túc quấn quá, đành tặng cho nó một xấp nhỏ, kết quả óc cô lóe sáng, lôi kéo Hiên Viên Túc đấu phù.

Cái tên đấu phù này là do Hàn Ngâm đặt đại, cách chơi cũng rất đơn giản, hai thầy trò tiện tay rút phù quỷ ra, điều khiển cho chúng đánh nhau, rồi cá độ lấy tiền thưởng.

Đương nhiên, điều khiển phù quỷ phải tiêu hao chút ít linh khí, đối với Hàn Ngâm thì chẳng thành vấn đề, nhưng đối với Hiên Viên Túc mà nói, nó tu luyện ba ngày ở đầm Âm Dương Lưỡng Ngư dồi dào linh khí, nhưng cùng lắm chỉ mới luyện hóa được một luồng linh khí, nào điều khiển được phù quỷ?

Gặp người khác, không chơi nổi thì sẽ không chơi, nhưng nó xuất thân từ đại phái Toàn Cơ, lúc ra ngoài trên người giắt theo khá nhiều đồ ngon, linh thạch này nọ đương nhiên cũng không ít. Thế là nó lấy ra một viên Dương linh thạch nắm trong lòng bàn tay, thu nạp linh khí chuyển đi để điều khiển phù quỷ, miễn cưỡng cũng thành công.

"Đồ phá sản!" Hàn Ngâm nhìn mà xót của, vì trừ mua đồ ra, linh khí trong bản thân linh thạch cũng có thể dùng để tu luyện hoặc hồi phục linh lực.

"Chả phải ngươi cũng y chang à?" Trên người cô truyền đến tiếng hừ lạnh của Tài Bảo đại gia: "Phù quỷ khó luyện, người bình thường có một hai tờ cất trên người cũng là dùng để giữ mạng, còn các ngươi lại lấy ra chơi!"

"Sợ cái gì, chẳng phải có ngươi ở đây rồi sao?" Hàn Ngâm tỉnh bơ điều khiển con nhện kim cương của mình, hung dữ húc bay con nhện độc hình thể nhỏ của Hiên Viên Túc ra ngoài, sau đó nhào tới quấn chết một trận, hủy diệt sạch sành sành con nhện độc. Tới đây cô bật cười đắc ý: "Ha ha, ngươi thua nữa rồi nhá, ngại quá, viên kim tinh này thuộc về ta."

Cô đưa tay phất gọn, một viên kim tinh bên cạnh biến mất.

Hiên Viên Túc không phục: "Đấu lại đấu lại!"

Hàn Ngâm liếc nó: "Ngươi còn gì để thua à?"

Hiên Viên Túc vừa định nói, Mộ Thập Tam bỗng nhiên mở mắt ra: "Con nhện kia đến rồi."

"Cách năm trăm dặm!" Hàn Ngâm ngạc nhiên thấy rõ: "Có thể đuổi theo thật sao?"

Hiên Viên Túc không nói không rằng, hốt hoảng ôm lấy cánh tay trái của Mộ Thập Tam, lủi ra sau lưng hắn. Nó nhìn ra lâu rồi, sư công lợi hại hơn sư phụ rất nhiều, vì an toàn, đương nhiên phải theo sát sư công.

Hành vi của tên đồ đệ này rành rành ra đó, làm sao Hàn Ngâm đoán không ra, cô hậm hực cắn cắn răng, sau đó ôm cánh tay phải Mộ Thập Tam, ánh mắt lướt qua người tiểu cô nương kia.

Mộ Thập Tam im lặng nhìn họ, cuối cùng tâm niệm khẽ động, tung hình nhân thế thân ra, sau đó khoanh tay đứng nhìn.

Con nhện bích kia vốn muốn đánh lén, nhưng lúc chạy tới thì thấy người ta đã dọn sẵn trận chờ nó. Nó cũng rất thẳng thắn, phun ra mạng nhện, bản thân thì vọt về hướng tiểu cô nương kia.

Đáng tiếc, nó chỉ có tu vi mấy trăm năm, có lợi hại hơn nữa cũng không sánh bằng hóa xà bên hồ Lạc Tinh và Mị linh hồ yêu đã có thể hóa thành hình người, quần nhau với hình nhân thế thân một hồi đã bị ném bật ra, bay đi rất xa.

Hàn Ngâm vẫn quan sát kỹ tiểu cô nương kia, quả nhiên nhìn thấy cô bé nhúc nhích hàng mi, lập tức cười rộ lên: "Ngươi tỉnh lại từ lâu rồi chứ gì? Đừng giả bộ hôn mê nữa, lẽ nào không đoán ra chúng ta không có ác ý với ngươi sao, nếu có thì đã sớm động thủ cướp đóa sen Tịnh Đế Âm Dương trong lòng ngươi rồi."

Cô bé này xem ra cũng thông minh, vừa thấy không giả vờ được nữa thì lập tức cắn môi trở người đứng dậy, dập đầu lạy họ ba cái, sau đó ôm chặt đóa sen Tịnh Đế Âm Dương trong lòng, không nói câu nào, nhưng cặp mắt trong suốt đã ngấn lệ.

Hàn Ngâm khẽ nhíu mày: "Dù muốn xin chúng ta tha cho ngươi thì cũng phải nói rõ lai lịch của ngươi cho ta biết chứ, còn nữa, tại sao ngươi thà chết cũng phải che chở cho linh hoa này, cho dù nó là thiên tài địa bảo thì cũng đâu đáng để ngươi đánh cược mạng mình?"

Hiên Viên Túc trực tiếp hơn, thò đầu ra hỏi: "Rốt cuộc ngươi là người hay yêu thế?"

Chẳng biết do Hàn Ngâm trông không có vẻ gì là hung ác, hay vì Hiên Viên Túc nhìn có vẻ nhỏ tuổi khiến cho cô bé thoáng thả lỏng, hoặc biết rõ phen này có chạy trốn cũng không xong, lệ rưng rưng trong hốc mắt tiểu cô nương hồi lâu, cuối cùng lăn xuống, nức nở khóc thành tiếng: "Ta... ta cũng không biết mình là người hay yêu..."

Câu này nghe có vẻ lạ lùng, Hàn Ngâm và Mộ Thập Tam liếc nhau, dằn lòng nghe cô bé kể rõ. Không ngờ khi tiểu cô nương này nói ra thân phận lại khiến họ bất ngờ, quan sát cô bé từ trên xuống dưới mấy lần, lòng thầm than, quả nhiên không biết là người hay yêu!

Hóa ra cha cô bé là một nhân sĩ phàm tục bình thường, mà mẹ cô lại là một đóa hoa yêu. Hai người phải lòng nhau sinh hạ ra cô, trên người cô mang hai dòng máu nhân tộc và yêu tộc, cũng chẳng biết huyết mạch của tộc nào chiếm phần hơn, nên không phân rõ bản thân thuộc về tộc nào. Tất nhiên, thân phận của mẹ cô rất dễ đoán ra, chính là đóa sen Tịnh Đế Âm Dương kia, đây cũng là nguyên nhân khiến cô bé liều chết bảo vệ nó.

Bởi yêu tộc, nhất là một vài loại yêu thảo mộc, thọ mệnh dài vượt xa nhân tộc, cho nên dù cô bé không phải là yêu thuần chủng, nhưng tốc độ lớn lên vẫn chậm như yêu, bề ngoài nom như mới bảy tám tuổi, sự thật thì chưa chắc, kể ra ít nhất cô cũng sống trên đời gần bảy tám chục năm rồi.

Song, cũng như Liễu yêu Tích Tích, dù sống lâu hơn, nhưng ẩn cư trong thâm cốc chưa bao giờ nhìn thấy con người, lòng dạ ngây thơ hồn nhiên của cô bé vẫn tương xứng với bề ngoài. Có điều sau biến cố bi thảm của cha mẹ, cô bé học được tính thận trọng, trong tính cách đã sinh ra hai phần ranh mãnh, thế nên trước đó mới ẩn nấp trong hồ bảo vệ hoa và giả bộ hôn mê.

"Ặc." Nghe xong chuyện của cô, Hiên Viên Túc bị nghẹn, nó bắt đầu nghiêm túc phiền não, trận cá cược của nó và Tài Bảo lúc nãy, rốt cuộc ai thắng ai đây!

Hàn Ngâm nhẹ nhàng gõ cằm, tin lời cô bé bảy phần. Vì cô bé không dùng bất cứ pháp thuật nào để trốn trong đầm Âm Dương Lưỡng Ngư, vậy mà không bị sức nóng lạnh cực đáng sợ trong đầm làm tổn thương, điều này có thể giải thích được.

Mắt Mộ Thập Tam khẽ động: "Nếu đoán không sai, biến cố bi thảm mà cha mẹ ngươi gặp phải, chắc hẳn có liên quan tới thân phận của họ?"

"Có người muốn đánh mẹ ta về nguyên hình, hái về luyện đan." Tiểu cô nương nghẹn ngào gật đầu: "Cha ta để kéo dài tuổi thọ, sống với mẹ ta thật lâu thật lâu, bèn đi tu tiên học chút pháp thuật, tuy vậy nhưng tu vi không cao, lúc bảo vệ cho mẹ ta đã bị những người đó ra tay đánh chết, còn bị hủy mất hồn phách, tới đầu thai cũng không thể."

Hàn Ngâm giật mình: "Vậy mẹ ngươi đâu?"

Tiểu cô nương khóc không thành tiếng: "Mẹ thấy cha đã chết, trong cơn đau lòng đã liều mạng với những người đó, dùng bí quyết âm dương luân hồi, đảo ngược thời gian về năm trăm năm trước..."

Hàn Ngâm khiếp hãi: "Đảo ngược thời gian?!"

Mộ Thập Tam cũng không hiểu rõ về loại linh hoa Tịnh Đế Âm Dương này lắm, nhưng nghe thấy nó có thể đảo ngược thời gian thì cũng hơn nhíu mày.

Tiểu cô nương lau nước mắt nói: "Đó là loại kỳ thuật bẩm sinh của mẹ ta, cần khai thông lực âm dương thiên địa, còn phải tu thành hình người mới có thể sử dụng được. Nhưng kỳ thuật này nghe tên thì có vẻ thần kỳ, nhưng trên thực tế không phải là đảo ngược thời gian thật sự, đó là chuyện mà chân tiên cũng khó làm được. Mẹ ta chỉ khiến tất cả sinh linh quanh mình mấy trượng đảo ngược lại dáng dấp của năm trăm năm trước mà thôi, chính bà ấy cũng bị pháp thuật phản phệ, hơn bốn trăm năm tu vi bị hủy trong chốc lát, chẳng những biến về nguyên hình, mà còn rơi xuống kết cục chưa nở hoa, linh trí chưa khai mở."

Mộ Thập Tam và Hàn Ngâm liếc nhìn nhau, trong mắt hai người đều mang theo chút khiếp sợ, thật lòng không ngờ loại linh hoa Tịnh Đế Âm Dương này có kỳ thuật đáng sợ như thế.

Đảo ngược thời gian năm trăm năm!

Nếu người muốn đoạt hoa luyện đan là tu tiên giả, cho dù họ đã Đan Thành, nhưng chưa vượt qua Thăng tiên kiếp tu đến Tọa Vong, thì nhiều lắm cũng chỉ hơn hai trăm năm tuổi thọ, có thể thấy, đảo ngược năm trăm năm thời gian, họ sẽ lập tức biến thành hư vô. Đây quả thực là loại pháp thuật hủy diệt đáng sợ hơn bất cứ thứ gì. Cũng khó trách linh hoa vừa mới nở hoa, chưa tu thành hình người mà đã có cốt nhục ở bên.

Trong lòng Hàn Ngâm khiếp đảm: "Vậy chẳng phải ngươi cũng có thể sử dụng loại kỳ thuật này sao?"

Nếu có thể thật, thì lúc nãy họ có ý đồ ngắt linh hoa, chẳng phải là tự đâm đầu vào chỗ chết à?

Tiểu cô nương giương mắt nhìn họ rụt rè, mím môi không đáp.

Chỉ bấy nhiêu, Hàn Ngâm và Mộ Thập Tam cũng có thể đoán được, cô bé không thể. Mặc dù trên người mang theo chút huyết mạch của sen Tịnh Đế Âm Dương, nhưng dầu sao cũng không phải linh hoa hiếm thế, cô bé không đáp lời họ, có lẽ là sợ sau khi họ biết được sẽ hết lo lắng, hạ thủ cướp linh hoa trong ngực mình.

Cả hai đều là kiểu người nói một chút đã thông, đương nhiên không gặng hỏi nữa.

Hàn Ngâm mỉm cười, nhìn lướt qua con nhện bích đã bò tới bên cạnh tiểu cô nương, cảnh giác cố thủ: "Con nhện này là mẹ ngươi để lại cho ngươi sao?"

Tiểu cô nương hình như thoáng thở phào nhẹ nhõm, nét mặt căng thẳng hơi dịu lại, im lặng gật đầu, hồi lâu mới đáp: "Tiểu Lục vốn là linh sủng của mẹ ta, về sau luôn trông chừng ta."

Mộ Thập Tam trầm ngâm: "Vậy mấy năm nay ngươi luôn ở trong đầm Âm Dương Lưỡng Ngư này?"

"Phải." Tiểu cô nương đáp không giấu diếm: "Trước đây cha mẹ ta luôn ở trong động phủ cạnh đầm, bên ngoài đầm cũng có một ít trận pháp chướng khí do mẹ ta bày ra, có thể ẩn giấu trong linh khí dày đặc, che mắt tu tiên giả. Nhưng nhiều năm qua đi, trận pháp dần mất hiệu lực, ta không sửa được nên đành phải thận trọng một chút, cố trốn trong động phủ không ra ngoài."

Nói đến đây cô bé có chút xúc động: "May mắn là trước khi nở hoa, mẹ ta luôn ẩn trong đầm, đầm nước hết sức lợi hại, cho dù có người phát hiện nơi này là linh địa, thì cũng không ai có gan tiếp cận, bằng không ta cũng chẳng thể bảo vệ mẹ ta nhiều năm như vậy."

Cô bé nói tới đây, Hàn Ngâm sực nhớ tới ba tên tán tu Trương Vấn Hàn, họ cũng từng nhắc tới động phủ bên bờ Âm Dương Lưỡng Ngư, nhưng nói bên trong trống không, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Bây giờ đối chiếu với lời của cô bé này, ngẫm lại có lẽ lúc họ tới, cô bé này đã nhanh trí trốn ra ngoài, hoặc trong động phủ có ám thất bí mật khác.

Bất kể loại nào, dường như đều rất khớp với lời cô bé kể, như vậy cô bé hẳn không nói dối.

Nghĩ tới đây, Hàn Ngâm nhìn cô bé hồi lâu, sau đó chuyển tầm mắt sang Mộ Thập Tam.

Tình huống này, hình như rất khó xử lý!

~ Hết chương 187 ~

Bình luận