Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 18: Không nói đã lấy thì gọi là trộm


KHÔNG NÓI ĐÃ LẤY THÌ GỌI LÀ TRỘM

Edit: Yunchan

***

Trên đường đi xuống Tẩy Tâm Nhai, Hàn Ngâm hỏi thăm sư phụ của Chu Tình Nhi là ai, thế mới biết hóa ra cô ta là đệ tử của Tống Việt, tư chất có vẻ không tệ, nhập môn chỉ mới hai năm đã đạt tới tu vi Nhập Khiếu, cũng coi như là một mầm non mới của Cửu Huyền. Tống Việt rất vui vẻ cho nên mới dung túng cô ta thành cái thói kiêu căng phách lối, có lúc còn không phân rõ phải trái.

"Thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt hơn người, chỉ cần là đệ tử nội môn thì tư chất đều không tệ, trong hai ba năm tu đến tu vi Nhập Khiếu có đến cả khối người, như Lạc sư huynh, huynh ấy chỉ mất có một năm rưỡi, còn ta chẳng qua chỉ cần hai năm rưỡi."

"Hai năm rưỡi!" Hàn Ngâm kinh ngạc: "Vậy tại sao Tống Việt sư bá chỉ cho muội kỳ hạn hai năm?"

"Cũng chẳng phải ông ta muốn làm khó dễ muội đâu." Phương Dữ bật cười: "Đệ tử nội môn đều được kiểm tra rồi chọn ra từ đệ tử ngoại môn, thứ họ tu lúc đầu không phải là chân pháp đại đạo của Cửu Huyền, sau khi chuyển vào nội môn mới có thể nhận được chân truyền, tu theo tâm pháp của Cửu Huyền. Còn muội từ khi bắt đầu đã tu cái này rồi, tất nhiên cách đại đạo cũng gần hơn, ông ta bắt muội trong vòng hai năm tu đến Nhập Khiếu, cũng coi như công bằng."

"Nói vậy, số của muội coi như không tệ?"

"Đâu chỉ không tệ!" Phương Dữ liếc xéo cô: "Mà là chọc người ta đố kỵ! Nên biết trong vòng ba năm rưỡi nếu đệ tử ngoại môn không thể trổ hết tài năng, được chọn làm đệ tử nội môn, thì xem như cả đời vô duyên với đại đạo, nếu không cuốn gói về nhà, thì được các trưởng lão ngoại môn căn cứ theo bản tính và sở trường của từng người, phái ra ngoài quản lý sản nghiệp mang danh Cửu Huyền ở các nơi, hoặc là ở lại trên núi làm ít việc lặt vặt, dù có tu luyện nữa thì cũng chỉ tu được chút thuật pháp tầm thường, còn người vừa lên núi đã là đệ tử nội môn, hình như trừ muội ra chỉ có Mộ sư thúc."

Hàn Ngâm cười khổ: "Mộ sư thúc thì tự do tự tại, còn muội lại phải lận đận hai năm, phải tu tới Nhập Khiếu mới biết mình có được ở lại đây không."

"Nhắc tới Mộ sư thúc..." Phương Dữ nhướng mày ngập ngừng.

Hàn Ngâm hiếu kỳ hỏi: "Hắn làm sao?"

Phương Dữ do dự giây lát rồi mới nói: "Muội biết Mộ sư thúc và sư phụ đều là đệ tử của Giang chân nhân chứ?"

Nói vậy Giang chân nhân chính là sư tổ của cô à?

Hàn Ngâm ngạc nhiên: "Muội không biết!"

"Vậy giờ muội biết rồi đó." Phương Dữ giảm thấp âm lượng: "Theo lẽ thường mà nói, Mộ sư thúc và sư phụ phải có quan hệ thân thiết mới đúng, nhưng chẳng hiểu sao, giữa hai người cứ như có chút khúc mắc nào đó. Đương nhiên chúng ta làm đệ tử không nên đoán bậy, nhưng sau này muội nên cố tránh xa Mộ sư thúc thì hơn, đỡ cho sư phụ biết lại nổi giận."

Hắn vừa nói vậy, trong đầu Hàn Ngâm lại hiện lên cặp mắt mang theo ý cười lười biếng kia.

Cô ngập ngừng hỏi: "Sư huynh, có phải nhân duyên của Mộ sư thúc trong môn phái không tốt lắm không?"

Phương Dữ ngớ người: "Muội cũng nhìn ra à?"

"Ừ." Cô vẫn chưa quên lúc mua đồ ở Cần Sự điện, các đệ tử ngoại môn đã đánh giá Mộ Thập Tam thế nào.

Phương Dữ suy nghĩ một chút: "Ta cũng không ghét y lắm, nhưng hình như y cũng chẳng thân thiết với ai, bộ dạng lúc nào cũng mặc kệ đời, chưa kể còn trẻ tuổi mà chức lại cao, bị người ta nói xấu là cái chắc rồi."

Hai người nói mãi đến khi về tới Tập Hạc Phong, lúc tạm biệt, Phương Dữ lại muốn vỗ vai Hàn Ngâm theo thói quen, nhưng sực nhớ ra cô là bé gái, bàn tay bối rối treo ở giữa không trung chốc lát rồi lại rụt về, chọc cho Hàn Ngâm cười ha ha.

"Đừng cười..." Sắc mặt hắn ửng đỏ, càng bối rối hơn: "Hồi trước ta không biết muội là bé gái..."

Hắn vừa nói tới đây, Hàn Ngâm lại nhớ tới tình huống hai người gặp nhau lần đầu, cô không nhịn nổi nữa, cười càng dữ hơn.

Cũng may trong lúc khẩn cấp Phương Dữ sực nhớ tới một chuyện, lật đật chuyển đề tài: "Phải rồi, trước khi sư phụ xuống núi đã căn dặn, hoa Vong Trần người trồng ở phía sau điện sắp nở, lúc hoa nở sẽ tỏa ra mùi hương lạ, thường sẽ thu hút linh thú xung quanh đến trộm cướp, nên bảo ta ở hậu điện trông coi. Tu vi của muội còn yếu, nếu mấy ngày nay nghe trên điện có động tĩnh gì, thì bất cứ giá nào cũng đừng tới kiểm tra."

Hàn Ngâm ngừng cười, do dự nói: "Sẽ kéo tới linh thú lợi hại lắm sao?"

Cô không nói rõ, nhưng rõ ràng đang lo lắng cho an nguy của hắn.

Lòng Phương Dữ ấm áp, cười nói: "Không sao, bốn phía Cửu Huyền đều giăng kết giới, linh thú bên ngoài không xông vào được, chỉ sợ bọn linh thú cấp thấp núp trong núi không chống lại nổi mùi hương của hoa Vong Trần rồi bị dụ đến thôi, một mình ta là đủ đối phó rồi, nếu số may không chừng còn có thể bắt được con linh thú nào đó, đem về tặng cho muội."

Lúc này Hàn Ngâm mới yên tâm, đóng cửa tu luyện tiếp.

Cô tĩnh tâm ngồi cả buổi trời, khi mở mắt ra đã là nửa đêm.

Lẽ ra mọi khi luôn dùng Ích Cốc hoàn nên bụng sẽ không quá đói, nhưng hôm nay cô lỡ ăn mấy miếng bánh ở Tẩy tâm Nhai, do đó quên béng mất phải uống Ích Cốc hoàn, lúc tu luyện vẫn chưa thấy gì, nhưng sau khi tỉnh lại thì bụng đã réo sôi.

Cô lục trên người, lôi bình sứ đựng Ích Cốc hoàn ra, mở nắp bình trút xuống...

Ai ngờ bên trong trống rỗng chẳng có gì lăn ra!

"Không thể nào!" Hàn Ngâm khó hiểu, cô nhớ kỹ trong một lọ đựng chừng ba mươi viên, mỗi ngày một viên là có thể ăn đủ một tháng, mà cái bình trên tay này rõ ràng chỉ mới lĩnh nửa tháng trước, sao lại hết trơn rồi!

Càng nghĩ càng nan giải, cô lật ngửa ra giường, ôm dạ dày lăn qua lăn lại, kêu lên thảm thiết: "Đói quá!"

Hu hu hu! Từ khi tới núi Cửu Huyền tới giờ cô chưa bao giờ đói tới nông nỗi này, nên bây giờ càng khó nhịn hơn, chẳng qua không cần lục lọi cũng biết, trong phòng này tuyệt đối không moi ra được đồ ăn!

Cô lăn ở trên giường cả buổi trời, muốn ép mình ngủ đi, khổ nỗi cố mấy vẫn không ngủ được, đành phải đứng dậy đi ra ngoài, tính nốc một bụng nước lạnh dỗ đỡ cái dạ dày.

Nhưng mới nhảy qua tiền viện, một mùi thịt phảng phất đã nương theo theo gió bay vào trong mũi cô, làm cái bụng đang rất thèm ăn bị quyến rũ tới nỗi càng nóng cháy hơn.

Đồ ăn đồ ăn đồ ăn...

Hàn Ngâm hít mũi, mơ màng đi theo mùi thịt.

Đi tới gần Bất Cư điện, cô bỗng nhiên nhìn thấy sau điện có tia sáng lập lòe kỳ dị, trong không khí lúc này ngoài mùi thịt nhàn nhạt ra, còn thoang thoảng một mùi hương ngây ngất như nồng mà như nhạt, hít vào xoang mũi khiến thân thể lâng lâng nhẹ bẫng, khiến người ta cảm giác rằng, chỉ cần hít vào nhiều hơn là có thể quên hết tất cả ưu phiền của hồng trần thế tục.

Trong lòng cô run lên, nhớ lại lời của Phương Dữ vào ban ngày, cô tự hiểu rõ nên không dám tới gần, chỉ chạy trốn về phía mùi thịt, mãi tới khi phát hiện một đống lửa ở phía trước, trên lửa đang nướng một con gà trúc chảy mỡ, đến đây hai mắt cô sáng bừng lên, dừng bước.

Thơm quá!

Vào giờ phút này, không cần hít mũi cũng có thể ngửi thấy mùi thịt sực nức dụ cho người ta chảy nước dãi, thậm chí cô còn có thể nghe thấy tiếng mỡ chảy ra từ tấm thân mập mạp của con gà, nhỏ vào lửa phát ra tiếng lách tách.

Hàn Ngâm nuốt nước miếng đánh ực, nhìn trái ngó phải, phát hiện không có một ai!

Mà con gà này lại sắp nướng chín, nhất định là ông trời già thấy cô chăm chỉ tu luyện, tu đến nỗi sắp chết đói, nên cố y ban cho cô đây mà?

Nghĩ cũng biết Hàn Ngâm hoàn toàn không có phẩm chất cao thượng không nên nhặt của rơi, đối với tình huống này, cô chỉ có một phản ứng duy nhất, chính là thò tay, bắt gà, gặm ăn!

Nhưng bàn tay cô vừa chạm vào nhánh cây đang xiêng gà, đột nhiên một đạo "Ám khí" phá không vọt đến từ bên phải, đập cho cô ngã lăn quay, theo đó còn có tiếng cười khẽ: "Không nói đã lấy thì gọi là trộm! Tiểu sư điệt, ngươi thật to gan!"

~ Hết chương 18 ~

Bình luận