Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 178: Tán tu không phải đồ Vật


Tán tu không phải đồ vật

Edit: Yunchan

***

Thì ra chả hiểu gì.

Không hiểu nên mới không reo lên mừng rỡ, không ca ngợi khen tặng, không sùng bái kính nể, chứ không phải vì thân phận của hắn không đủ tư cách làm rúng động lòng người!

Đông Phương Vân lập tức nhẹ lòng, còn có cảm giác mở cờ trong bụng.

Nhặt được bảo vật rồi!

Nên nhớ rằng nhân tài tu tiên có tư chất xuất sắc, ở trong giới tu tiên cũng coi như là thiên tài địa bảo, đối với tán tu như họ lại càng đặc biệt hơn. Vì họ không có nhiều tài nguyên và tinh lực để lãng phí, một người thu được vài đệ tử đã là cực hạn. Đương nhiên nếu chọn tốt, thì sau mười mấy năm khổ công bồi dưỡng sẽ không phải ảo não ngộ ra đệ tử của mình là đồ bất tài không đỡ nổi.

Nhưng song song đó, họ chọn người thì người cũng chọn họ. Đều tu tiên như nhau, người có tư chất xuất sắc đều muốn bái nhập những đại phái tu tiên đã có ngàn vạn năm truyền thừa, sở hữu tài nguyên phong phú, tận hết sức lực bồi dưỡng đệ tử, cơ hội thành tiên khá cao. Còn những tán tu vốn đã kém cỏi từ trong trứng nước, không có thành tụ gì như họ thì căn bản không thèm ngó ngàng tới.

Bởi vậy vừa rồi Đông Phương Vân mới bất an, sợ ba người nhìn có tư chất tốt này đã bái sư rồi. Cho tới khi Hiên Viên Túc hỏi câu tán tu là vật gì, thật là ngây thơ trong sáng, đến đây trái tim thấp thỏm của hắn mới về lại lồng ngực.

Con người là thế, một khi vui mừng thì rất dễ mất hình tượng, lúc này tâm trạng Đông Phương Vân như bay lên mây, cười đến nỗi mỡ trên mặt run lắc điên cuồng, hắn bắt đầu ngốc hóa, ôm cái bụng béo của mình, thốt ra một câu đầy kiêu ngạo hào hùng —-

"Tán tu không phải đồ vật!"

Sáu chữ, hệt như vàng ngọc đánh nhau, hiên ngang khí phách, lập tức đưa tới ánh mắt của tất cả mọi người.

Mắt Hiên Viên Túc mở lớn hơn, lớn hơn, cuối cùng thật lòng không nhịn nổi, bật ngửa vào lòng Hàn Ngâm, hùa theo cô cười lăn cười bò. Vui quá hóa buồn chính là chưa cười được hai tiếng nó đã bị Mộ Thập Tam vung tay xách cổ áo, ném bịch xuống đất. Nhưng dù vậy, nó vẫn cười không dừng được, lăn ra cả mình bùn.

Lần này, hai đồng bạn của Đông Phương Vân cảm thấy mất mặt sâu sắc. Khóe miệng Trương Vấn Hàn co quắp, nhìn trời câm nín. Mà Chu Trạch Nguyên thì thẳng tay thụi một phát lên vai Đông Phương Vân: "Đồ béo chết, ngươi mới không phải đồ vật!"

Đông Phương Vân vừa thốt ra câu này cũng thấy sai sai, làm cho bộ mặt béo bự vốn đã núc ních càng thêm chảy xệ. Nhưng hắn không muốn tin Hiên Viên Túc đào hố dụ mình nhảy mà chỉ nghĩ bản thân bất cẩn nói sai, lúc này lòng ngập đầy ảo não, lúng túng chùi mồ hôi, quýnh quáng nhận lỗi: "Lỡ lời, lỡ lời, Chu sư huynh chớ trách. Các người đương nhiên là đồ vật, là đồ v..."

Bốn phía chợt lặng ngắt tới quái dị, một giây sau tiếng cười ngất lại xông thẳng lên trời, làm chim chóc trong rừng bay tán loạn.

Tới khi trận cười ầm ĩ lắng xuống, Đông Phương Vân rụt đầu lại không dám ho he thêm tiếng nào, rầu rầu nghe Trương Vấn Hàn nói thao thao, giảng giải tỉ mỉ tu tiên là gì, tán tu là gì, Ngưng Luyện và Đan Thành là gì.

Nếu đây là ba người thường chưa từng tu tiên, nghe màn diễn thuyết này của hắn có lẽ sẽ như nghe tiên âm, như mê như say. Nhưng tiếc rằng, đây là kiến thức thông thường của nhóm Mộ Thập Tam, tới Hiên Viên Túc cũng có thể đọc làu làu, chưa kể Trương Vấn Hàn nói cũng không ít lỗi sai, nghe mãi tới khi họ buồn ngủ, cuối cùng Mộ Thập Tam phải cắt ngang lời hắn: "Chúng ta không muốn bái sư, chỉ muốn hỏi một câu, nếu ba vị tiên sư ở gần Điệp Huyết cốc này, chắc cũng biết ở đâu có cỏ phản hồn?"

Nhện Mê Hương hiếm thấy, cỏ phản hồn cũng hiếm y như thế, mặc dù đã tới Điệp Huyết cốc hai lần, nhưng Mộ Thập Tam cũng chưa từng thấy qua. Thế nên dứt khoát hỏi thẳng, cũng tiết kiệm được thời gian tìm kiếm.

Trương Vấn Hàn bị hắn chặn ngang, sắc mặt bèn trầm xuống: "Làm sao các ngươi biết cỏ phản hồn?"

Đã nói tới nước này, nếu như khai ra mình đã sớm bái sư, ba người trước mắt có lẽ sẽ thấy bị đùa bỡn, huống hồ lai lịch mà cả ba tự xưng chẳng biết là thật hay giả. Dưới tình huống này, Hàn Ngâm càng không muốn tiết lộ thân phận phe mình, bởi vậy chỉ cười tủm tỉm thuận miệng nói dối: "Trước đây chúng ta có gặp một lão thần tiên, được tặng một quyển tàn thư ghi chép khá nhiều phương thuốc, cỏ phản hồn chính là đọc được từ trong quyển sách đó."

Nếu là người khác thì chưa chắc đã tin một cách dễ dàng, nhưng dòng tán tu, dựa vào vận may từ trên trời rơi xuống, hơn phân nửa đều do tiên duyên xảo hợp, không thì vô tình ăn trúng vật tiên linh khai mở linh khiếu, hoặc gặp phải kỳ nhân thế ngoại thuận miệng truyền thụ chút ít, nhờ đó mới bước lên con đường tu tiên. Thế nên khi Trương Vấn Hàn nghe câu này thì nửa tin nửa ngờ, sắc mặt cũng dịu lại đôi chút.

Hắn cố tình hỏi thăm: "Cỏ phản hồn có thể luyện thuốc gì?"

Hàn Ngâm nào biết đâu, do đó cô chỉ cười lắc đầu: "Chuyện này không thể nói cho ngươi biết."

Ánh mắt Trương Vấn Hàn lóe lên, sắc mặt lại trầm xuống.

Đông Phương Vân nhìn qua nhìn lại, thấy chuyện thu đồ đệ có thể sẽ đi tong, lập tức lên tiếng giảng hòa: "Ấy, không nói chuyện này nữa, hay là bàn tiếp chuyện bái sư đi. Thấy các ngươi cũng là người kỳ duyên thiên bẩm, nhất định nên đi con đường tu tiên này, tới sớm không bằng tới đúng lúc, thôi thì nên bái chúng ta làm thầy đi, bảo đảm tương lai các ngươi phi thăng thành tiên, trọn đời tiêu dao."

Xì!

Hàn Ngâm không nhịn được thầm xỉ vả trong lòng, thúc béo xệ này thật quá bất lương, để dụ người ta bái sư mà nỡ giở ra chiêu nói bậy!

Nên nhớ rằng tiên môn đại phái, có tâm pháp tu tiên chính đạo truyền thừa mấy đời, còn chọn lọc đệ tử gắt gao, thế mà trong mười người cũng chỉ có hai ba người tu thành tiên.

Về phần tán tu, rất ít người có được tâm pháp tu tiên hoàn chỉnh, thứ có được chẳng qua là nhiều năm khổ tu hoặc chút ít kinh nghiệm trao đổi, hơn nữa những kinh nghiệm này thường có nhầm lẫn, dựa vào đó tu luyện để đạt đến Đan Thành, kéo dài trăm năm thọ mệnh đã tốt lắm rồi. Nếu muốn thành tiên, quả thật xác suất còn nhỏ hơn đi trên đường bị vàng nện trúng.

Hàn Ngâm lắc đầu, vừa định từ chối thì chợt nghe Chu Trạch Nguyên lớn tiếng quát: "Không bái sư, đừng hòng biết ở đâu có cỏ phản hồn!"

Lời lẽ của hắn lúc nào cũng ngắn gọn súc tích, Đông Phương Vân vội lên tiếng giải thích thay hắn: "Điệp Huyết cốc này nguy cơ tứ phía, không thể xông bừa, các ngươi còn sống được tới giờ này là số may lắm rồi. Nếu đi sâu hơn nữa, độc vật vô số, bất cẩn một chút là mất mạng ngay, ta thấy các ngươi nên bái sư nhanh lên đi, bái xong ta sẽ đưa bọn ngươi đi tìm cỏ phản hồn."

Hàn Ngâm ngơ ngác, ở đâu ra chuyện ép người bái sư kiểu này thế! Xem ra họ thu đồ đệ nhất định là có nguyên nhân khác, nếu không cần gì phải sốt sắng như vậy, cố sống cố chết không tha.

"Đi thôi." Mộ Thập Tam một tay ôm Hàn ngâm, một tay nắm Hiên Viên Túc.

Đông Phương Vân xoa xoa tay, cái mặt phì giần giật, chưa nghĩ ra phải làm sao.

"Một người cũng không được đi!" Chu Trạch Nguyên trước khi tu tiên đúng là đạo phỉ, nên hành sự thẳng thắn hơn hai người còn lại, trở tay rút thanh đao trên lưng xuống, muốn chặn đường bằng bạo lực.

Ánh mắt Mộ Thập Tam tối xuống, vừa định xuất thủ, tay Trương Vấn Hàn đã gác lên cổ tay Chu Trạch Nguyên, lắc đầu nói: "Chu huynh đừng lỗ mãng."

Hắn kéo Chu Trạch Nguyên sang bên, thấp giọng rỉ tai đôi câu, lúc này Chu Trạch Nguyên mới gật đầu bất đắc dĩ: "Được, vậy nghe lời ngươi."

Họ không ngăn cản nhóm Mộ Thập Tam nữa, chỉ lạnh mắt nhìn theo.

Hàn Ngâm không đoán sai, mục đích họ thu đồ đệ không đơn giản như vậy, ít nhất là không chỉ bồi dưỡng đệ tử để truyền thừa y bát.

Ví dụ như Đông Phương Vân, vừa béo vừa lười, muốn lừa một cu li đến phụ trồng thuốc luyện đan, chế phù luyện khí, mua đồ làm chân chạy việc. Chẳng qua những việc này quá nửa là không dễ làm, do đó hắn muốn nhận đệ tử tư chất xuất sắc, làm ít mà công to.

Còn Trương Vấn Hàn ấy à, hắn chê hai láng giềng của mình quá thô tục, không để ý tới họ, nhưng ở nơi hoang vắng này lại quá buồn tẻ, và quan trọng nhất là hắn có hứng thú với nam. Hắn luôn muốn tìm một đệ tử tuấn tú bồi dưỡng bên cạnh, nên vừa rồi liếc mắt đã nhìn trúng Mộ Thập Tam.

Hai người này, một người có ý đồ không thuần khiết, một người có tâm tư hèn mọn ti tiện, nhưng chưa tới mức tàn độc. Trong số họ người có mục đích thu đồ đệ xấu xa nhất chính là Chu Trạch Nguyên. Hắn lớn tuổi nhất trong ba người, tư chất cũng kém cỏi nhất, tự biết đời này tu cùng lắm là đến Đan Thành, khó tiến thêm được nữa. Do đó trong đầu bèn manh nha ý niệm đoạt xá, nhìn trúng Hiên Viên Túc nhỏ tuổi nhất, chứ không phải thân nữ nhi như Hàn Ngâm.

Chẳng biết có nên nói là họ may mắn hay không, Mộ Thập Tam và Hàn Ngâm đoán mục đích thu đồ đệ của họ nhất định bất lương, nhưng không biết bất lương tới nông nỗi này. Bằng không Đông Phương Vân thì có thể bỏ qua, nhưng Trương Vấn Hàn và Chu Trạch Nguyên thì tuyệt đối sẽ bị đánh cho rụng hết răng!

Tất nhiên, hiện tại họ vẫn chưa nhìn ra tu vi của Mộ Thập Tam và Hàn Ngâm, nên vẫn khăng khăng muốn thu đồ.

Trương Vấn Hàn cản Chu Trạch Nguyên cũng chẳng phải tốt bụng gì cho cam, hắn chỉ tính đường vòng, muốn theo dõi nhóm Mộ Thập Tam trước, đợi họ gặp phải nguy hiểm thì ra tay cứu giúp, cho họ cảm động tới rơi nước mắt rồi cam tâm tình nguyện bái sư.

Mưu tính này chẳng bao lâu đã bị Mộ Thập Tam nhận ra, hắn nhếch môi nói: "Ba người kia còn chưa từ bỏ, vẫn đang bám theo."

Hiên Viên Túc cau mày, nghiêm trang suy tính: "Làm sao bây giờ?"

Hàn Ngâm thò tay lắc lắc bím tóc nhổng lên trời của nó, cười khẽ: "Người không phạm ta, ta không phạm người, họ muốn theo thì cứ để họ theo, nói tóm lại chúng ta chỉ đi tìm cỏ phản hồn, không làm chuyện bí ẩn nào khác, nhưng nếu họ có hành vi bất chính..."

Hiên Viên Túc hỏi tới: "Thì sao?"

Hàn Ngâm quay sang Mộ Thập Tam, cười duyên: "Đả thủ có sẵn đây rồi, chúng ta chỉ cần reo hò cổ vũ thôi."

Mộ Thập Tam nhướng hàng mày dài, ánh mắt lưu chuyển: "Được, nhưng phải báo trước, ta muốn thu thù lao."

Mặt Hàn Ngâm đỏ lên, xì một tiếng xoay mặt đi.

Hiên Viên Túc chẳng hiểu phong tình là gì, dẫu môi nói: "Thu thù lao cái gì? Sư công quá kém, bảo vệ ta với sư phụ mà còn muốn thu thù lao."

Nụ cười của Mộ Thập Tam cứng lại, rít qua kẽ răng một chữ: "Cút!"

Nhãi con này quá đáng ghét, giết chết phong cảnh thành quen, cứ thế này mãi thể nào cũng bị nó làm phiền tới chết, xem ra sau này nhất định phải thường xuyên tìm cớ bắt nó đi diện bích!

Hiên Viên Túc nào biết mình bị tính kế, nhưng nhìn thấy ánh mắt bất thiện của Mộ Thập Tam nhắm thẳng vào mình, trong lòng nó vẫn thấy rờn rợn, lập tức khôn ngoan mỉm cười với hắn, sau đó ngậm chặt miệng, không dám ho he nửa chữ.

Bọn họ cãi nhau suốt cả quãng đường, nói cười rôm rả, trong khi ba tán tu lén lút bám theo sau lưng lại có chút không ổn.

Mỡ béo trên mặt Đông Phương Vân giật giật: "Trương huynh, họ đi hướng này, không hay lắm!"

Chu Trạch Nguyên cũng căm hận nói: "Như vậy theo chúng cả quãng đường chẳng phải công toi sao, hơn nữa lỡ bị chúng làm hỏng chuyện thì khóc cũng không có chỗ để khóc đâu. Theo ta thấy nên chặn đường chúng cho xong, ta không tin ba tên nhãi ranh này lọt vào tay chúng ta rồi mà vẫn nhảy ra ngoài được."

Trương Vấn Hàn bước chậm lại, ánh mắt thâm trầm: "Các huynh gấp làm gì, thế chẳng phải đúng lúc sao? Để họ gặp nạn, chúng ta cũng tiện đường."

~ Hết chương 178 ~

Bình luận