Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 176: Không cắt được cái đuôi


Không cắt được cái đuôi

Edit: Yunchan

***

Hiên Viên Túc chỉ chừng sáu tuổi, nhưng nhờ xuất thân từ đại phái tu tiên nên khi thu lại vẻ mặt tươi cười, nghiêm túc lên thì vẫn vô cùng nề nếp.

Nó vừa thốt ra câu bái sư xong, liền quay sang chỉnh trang y phục, nghiêm túc chỉnh tề bái lạy Hàn Ngâm còn đang ngẩn người. Tiếc là đầu gối còn chưa kịp chạm đất đã bị một lực mạnh xốc lên, làm nó chới với ngã lùi bốn năm bước mới đỏ mặt lấy lại được thăng bằng.

"Không được!" Người ngăn cản nó là Mộ Thập Tam đang tối tăm mày mặt.

Lòng Mộ Thập Tam ngập đầy lửa giận, cực hoài nghi hai huynh đệ nhà Hiên Viên này là do ông trời cố tình phái xuống để chơi hắn. Hiên Viên Dạ còn chưa tính, hiện tại cách khá xa nên hắn cũng nhắm mắt làm ngơ. Nhưng tên nhãi ranh trước mắt này, chưa bái sư đã rất đáng hận, nếu bái sư rồi thì còn tới mức nào? Suốt ngày lẽo đẽo một cái đuôi sau mông, hắn đâu còn cơ hội ở riêng với Hàn Ngâm nữa!

Hiên Viên Túc bị hắn ngăn cản, không hiểu ra sao, rụt rè liếc liếc hắn, rồi nói với giọng bất đắc dĩ: "Tại sao không được chứ, chẳng lẽ Mộ tiên trưởng cũng muốn thu ta làm đồ đệ?"

Hự...

Lạnh quá!

Vậy mà Hiên Viên Túc còn tốt bụng an ủi hắn, nghiêm túc nói: "Xin lỗi Mộ tiên trưởng, ta cũng rất muốn bái ngài làm thầy, nhưng thể chất của ta khác với người thường, có thể thu nạp linh khí hỏa hành, nhưng thân thể không chịu nổi. Tổ phụ nói ta nên bái Hàn tỷ tỷ làm thầy, tu luyện ngũ hành linh khí là hay nhất."

Mộ Thập Tam hiếm khi đen mặt không nói được gì như bây giờ.

Hàn Ngâm thấy vẻ mặt như bị sét đánh còn cố nhịn của Mộ Thập Tam, không dằn được bật cười ta tiếng.

Trước mặt là một đứa trẻ còn chưa mấy hiểu chuyện, kể ra cũng không nên so đo với nó. Mộ Thập Tam tức giận nhìn Hiên Viên Túc một hồi, rồi bỗng nhiên hơi rũ mắt, nở nụ cười nhạt.

"Tiểu Túc."

"Gì cơ?"

"Vân Trung điện của Toàn Cơ phái các ngươi vẫn còn chứ?"

Nhắc tới chuyện này, Hiên Viên Túc liền buồn bực: "Thăng tiên kiếp ngươi độ đúng là lợi hại, bổ Vân Trung điện thành đống đổ nát, chẳng còn sót cái gì."

Không còn thì càng tốt.

Nụ cười của Mộ Thập Tam càng ôn hòa hơn: "Chuyện trước khi ta độ kiếp ngươi cũng nhìn thấy chứ?"

Hiên Viên Túc mím chặt môi, gật đầu.

"Thế thì ngươi nên biết, ta có quan hệ không ít với Ma môn, không phải là người tốt lành gì." Giọng Mộ Thập Tam chân thành, tiến hành tẩy não nó: "Ngươi đi theo bọn ta sẽ rất nguy hiểm, đệ tử tiên môn sẽ đòi chém đòi giết ngươi. Toàn Cơ phái cũng sẽ bị ngươi liên lụy, bị thế nhân xỉ vả là môn phái vô sỉ cấu kết với Ma môn, cho nên ngươi nên về nhanh đi."

Hóa ra thân thế còn dùng được theo cách này.

Hàn Ngâm buồn cười nhưng không lên tiếng, chỉ nhân tiện khinh bỉ Mộ Thập Tam trong lòng, nỡ bất lương với trẻ con thế đấy.

Nhưng Hiên Viên Túc là dạng mềm cứng đều không ăn, lắc đầu kiên định mà chẳng cần suy nghĩ: "Ta không về, tổ phụ bảo ta tới bái sư, lời của tổ phụ chưa bao giờ sai."

Khóe miệng Mộ Thập Tam giần giật: "Đó là vì tổ phụ của ngươi già rồi nên hồ đồ, yên tâm đưa tôn nhi của mình vào hang cọp."

Hàn Ngâm nước mắt lưng tròng, có cần chửi chó mắng mèo, chửi xéo cô là cọp thế không.

Hiên Viên Túc cực kỳ hiếu thảo, nghe vậy bèn siết chặt quả đấm nhỏ nổi giận: "Tổ phụ ta không phải già hồ đồ! Tổ phụ ta nói, nếu các người muốn hại ta, thì đã không cứu ta, còn cho ta về Toàn Cơ phái bình yên vô sự. Tổ phụ còn nói, người sành rượu đều không phải người xấu. Cha ta cũng hỏi tổ phụ, nếu chưởng môn và đệ tử phái khác chỉ trích Toàn Cơ phái thì làm sao. Tổ phụ nói là..."

Nhìn nó ngập ngừng, Mộ Thập Tam càng hứng thú hỏi tới: "Nói gì?"

Hiên Viên Túc hơi lúng túng, cái mặt nhỏ căng lên, bất đắc dĩ nói: "Tổ phụ nói cha ta lấy một quyển sổ nhỏ ghi lại toàn bộ, sau này không qua lại với những người đó nữa."

Lúc này chẳng những Hàn Ngâm bật cười lăn lộn, mà Mộ Thập Tam cũng có chút buồn cười. Chẳng qua cười thì cười, trong lòng hắn cũng hiểu rõ, Hiên Viên Huyền nói rất nhẹ nhàng, nhưng áp lực phải đối mặt trên thực tế lại rất lớn. Hơn nữa mặc dù vị chưởng môn này hành động như vậy hơn phân nửa là vì muốn tôn nhi tu thành tài, nhưng ngoài ra còn xem hắn là bạn tri kỷ ẩm rượu để gửi gắm niềm tin, khiến hắn không tiện ngăn cản Hiên Viên Túc bái sư.

Mộ Thập Tam hơi trầm ngâm, đảo mắt nhìn sang Hàn Ngâm: "Làm sao đây?"

Hàn Ngâm gật đầu: "Chúng ta coi như cũng nhận ân tình của Hiên Viên chưởng môn, còn quấy rầy tiệc chúc thọ của y... chưa kể nhóc tiểu Túc chỉ có theo ta tu ngũ hành linh khí thì mới dễ dàng chút..."

"Đúng đúng!" Hiên Viên Túc cấp tốc lấy ra quả Ngũ Hành: "Tổ phụ nói ta ăn cái này vào là có thể theo Hàn tỷ tỷ tu luyện ngũ hành linh khí."

Hai mắt nó tỏa sáng, đong đầy ước ao và cầu khẩn, cúi đầu lạy một lần nữa: "Hàn tỷ tỷ thu ta làm đồ đệ đi, sau này ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, không để Ngũ Hành tông của tỷ mất mặt đâu."

Có mất mặt hay không Hàn Ngâm chẳng quan tâm, cô chỉ quan tâm có thể hoàn thành nhiệm vụ Nghiêm Tử Ngọc giao cho không thôi. Vì Mộ Thập Tam đã lập tâm khế, nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì người xui xẻo không chỉ một mình cô. Nhưng cô tin Hiên Viên Túc sẽ không làm mình thất vọng.

Nhìn Hiên Viên Túc quỳ trước mặt, Hàn Ngâm bỗng cảm thấy vai mình gánh nặng trọng trách, ánh mắt cũng trở nên thâm trầm, cuối cùng khẽ thở dài: "Đứng lên đi, ta nhận ngươi làm đồ đệ, nhưng có vài chuyện ngươi phải nhớ rõ, nỗ lực tu luyện, nhiều hơn chính là vì bản thân ngươi, bởi vậy nếu sau này ngươi lười biếng ham chơi, thì lỗi đầu không phải do ta và Ngũ Hành tông, mà là ở ngươi."

Hiên Viên Túc thấy cô quay ngoắc lại với vẻ tươi cười ngày xưa, nghiêm nghị chính sắc hẳn lên. Ban đầu nó thấy không quen lắm, nhưng cô nói rất có lý, làm nó bỗng dưng trỗi dậy lòng kính trọng. Giờ khắc này, nó không dám xem cô như người bằng vai phải lứa có thể đối xử tùy tiện nữa, mà cung kính đứng dậy, cúi đầu đáp: "Sư phụ, đệ tử xin ghi nhớ."

Một bé trai tóc trái đào, một thiếu nữ mới cập kê, cả hai đều căng mặt, nghiêm trang bái sư nhận đồ, cảnh tượng này lọt vào mắt làm Mộ Thập Tam bật cười. Nhưng ngay sau đó hắn sực nhớ ra sau này Hiên Viên Túc sẽ theo họ, lòng liền bất mãn khó chịu, cũng đanh mặt nói chen vào: "Ăn quả ngũ hành vào rồi nghỉ một lát, trời vừa sáng chúng ta sẽ đi."

Hiên Viên Túc chớp chớp mắt đáp: "Dạ, sư công(*)."

(*) Tướng công của sư phụ.

Sư... sư công...

Trong mắt Mộ Thập Tam hiện lên ý cười.

Trong khi Hàn Ngâm lại co giật khóe miệng, xị mặt xuống lúng túng: "Ai cho ngươi gọi vậy hả..."

Hiên Viên Túc tỏ vẻ chán nản: "Ca ca nói sư phụ thích Mộ tiên trưởng, vậy sau này các người sẽ kết bạn song tu, Mộ tiên trưởng không phải sư công của ta thì là gì? Chỉ khổ cho ca ca ta, huynh ấy thật đáng thương, vì chuyện này mà huynh ấy khổ sở tới chết đi sống lại, mẹ ta nói huynh ấy cứ thất hồn lạc phách kiểu đó, nói không chừng sẽ trở ngại tu luyện tiến cảnh."

Được lắm, tiểu tử thối, làm loạn cả buổi thì ra là muốn bất bình thay cho Hiên Viên Dạ!

Hàn Ngâm còn đang đờ mặt ra, Mộ Thập Tam đã nhìn xoáy vào Hiên Viên Túc, nhìn tới nỗi da đầu nó tê dại, cảm giác áp lực cực lớn, cuối cùng run bắn một cái, ấp úng nói: "Sư... sư phụ ta đi nghỉ đây..."

Vừa dứt câu, nó liền nhanh chân bỏ chạy, chớp mắt cái đã biến mất trong bóng đêm sâu.

Đến đây Hàn Ngâm mới hoàn hồn lại, ngơ ngác nói: "Nó nói gì vậy?"

Mộ Thập Tam đáp tỉnh bơ: "Nó nói Hiên Viên Dạ yêu thầm ta."

Hàn Ngâm như bị sét đánh, nét mặt thê thảm tới không nỡ nhìn. Nhưng người xui xẻo nhất chính là Hiên Viên Dạ vô tội, không đâu lại bị Mộ Thập Tam vô sỉ tính kế, bị thẳng chân đá ra khỏi vòng tình chiến, thế mà vẫn chẳng hay biết gì, tới cơ hội moi tim minh chứng cũng không có.

Bóng đêm đã sâu, đoán chừng còn hai canh giờ nữa sẽ trở sáng.

Hàn Ngâm chờ một lát rồi chạy đi xem Hiên Viên Túc, thấy nó ăn quả Ngũ Hàng xong đã ngủ rồi, bèn lấy một cái chăn mỏng trong túi Càn Khôn ra, đắp lên người nó. Sau đó gọi Hải Trãi ra trông chừng bên cạnh, rồi mới quay về bên cạnh Mộ Thập Tam.

Lúc này Mộ Thập Tam đang lười biếng dựa vào dưới tàng cây, ngắm nhìn tinh không xa xa.

Hàn Ngâm ngồi xuống bên cạnh hắn, thấp giọng hỏi: "Tâm khế có giải được không?"

Mộ Thập Tam vòng tay qua ôm cô vào ngực, khẽ mỉm cười đáp: "Không giải được."

Hàn Ngâm buồn bực: "Ta còn chưa tu được tới Đan Thành, không muốn liên lụy chàng."

Vừa dứt lời, trán cô đã nhói lên, bị Mộ Thập Tam búng cho một cái.

Hàn Ngâm ôm trán bất mãn: "Chàng làm gì thế!"

Mộ Thập Tam lườm cô: "Nàng căn bản không có cơ hội liên lụy ta."

Hàn Ngâm nghệt ra, còn chưa hiểu gì đã nghe hắn cười xấu xa: "Tu luyện, không được lười, bằng không tự gánh lấy hậu quả."

Khi trời vừa tảng sáng, Hiên Viên Túc đã bị Hải Trãi đánh thức.

Nó vừa dụi đôi mắt còn nhập nhèm ngái ngủ vừa đi tới bên con suối. Nhìn thấy Hàn Ngâm đang ngồi xõa tóc trên một tảng đá lớn cạnh suối, quanh người cô lượn lờ màn sương sớm mỏng manh, mà phía sau là Mộ Thập Tam đang mỉm cười nhàn nhạt, cầm lược gỗ nhẹ nhàng chải tóc cho cô.

Tuổi nó còn quá nhỏ nên chưa hiểu lắm về ái tình, chỉ cảm thấy cảnh tết tóc bên suối này hệt như tranh vẽ, trông cũng vui vui mắt.

Đương lúc ngẩn ngơ, Hàn Ngâm đảo mắt nhìn thấy nó, bèn quay lại vẫy vẫy tay.

Hiên Viên Túc lật đật chạy tới hành lễ: "Đệ tử thỉnh an sư phụ."

Cảm giác, không thích ứng lắm!

Lệ Thanh Hàn luôn không câu nệ lễ nghi, cũng chẳng thường xuyên quản thúc đệ tử, do đó Hàn Ngâm vào Cửu Huyền hai năm, mà số lần thỉnh an sư phụ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bây giờ chính cô thu đồ đệ, còn là một đứa bé năm sáu tuổi, mà lại nề nếp quy củ đứng trước mặt cô thế này, làm cô thấy hơi dị dị.

Tỉnh trí lại, Hàn Ngâm dằn sự không thoải mái xuống, truyền lại khẩu quyết tu luyện Nạp Khí và Nhập Khiếu ghi trên Hỗn Nguyên tâm pháp cho Hiên Viên Túc, dặn nó học thuộc lĩnh ngộ, rồi tu luyện dần dần.

Điều làm người ta vui mừng chính là Hiên Viên Túc thông minh trời sinh, trí nhớ cũng không tồi, khẩu quyết phức tạp như thế mà chỉ nói ba bốn lần nó đã thuộc nằm lòng, còn có thể học một hiểu mười đặt ngược lại câu hỏi, thậm chí có vài câu hỏi Hàn Ngâm không trả lời được, nếu không có Mộ Thập Tam ở bên giải thích thay thì mặt mũi của vị sư phụ như cô đã mất hết rồi.

Truyền khẩu quyết tu luyện xong, ba người ăn vài thứ đơn giản rồi sửa soạng tới Điệp Huyết cốc để tìm cỏ phản hồn cứu tỉnh Thổ Linh trư.

Lúc này phiền phức tới!

Nét mặt Mộ Thập Tam khó lường, hỏi: "Hai con linh thú, ba người, cưỡi thế nào?"

Hàn Ngâm không nghĩ nhiều: "Đương nhiên là ta với tiểu Túc ngồi Hải Trãi, tiện thể truyền thêm cho nó chút khẩu quyết tâm pháp luôn."

Cô vừa nói xong, trên mặt Mộ Thập Tam liền viết đầy ba chữ "Cực mất hứng".

Bây giờ Hiên Viên Túc đã có kinh nghiệm nhìn sắc mặt, nhanh nhảu gọi đám mây nhỏ của nó ra, giẫm lên: "Ta có pháp khí phi hành."

Không sai! Đám mây nhỏ của nó là pháp khí tốt, tốc độ phi hành bắt kịp phi kiếm. Nhưng có nhanh hơn nữa cũng không nhanh bằng Xích Ly và Hải Trãi, sao Hàn Ngâm chịu để nó ngồi mây bay một mình chứ? Thế là vẫn khăng khăng muốn nó cưỡi chung Hải Trãi với mình.

Kết quả cửa thành cháy, vạ lây Xích Ly.

Mộ Thập Tam xách mỗi tay một người, không nói không rằng ném hết lên lưng Xích Ly, sau đó chính hắn cũng ngồi lên. Xích Ly số khổ đành phải liếc mắt trừng Hải Trãi, chấp nhận số phận mang theo ba người ngự không lướt đi.

~ Hết chương 176 ~

Bình luận