Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 172: Huyết ngọc Chu Tước


Huyết ngọc Chu Tước

Edit: Yunchan

***

Sau khi lập linh khế xong, Mộ Thập Tam không làm khó dễ họ nữa, mà cho thuốc giải thật.

Hoa Lộng Ảnh vận công làm tan dược lực giải độc cho mình, phun ra một ngụm máu đen xong đã muốn đi ngay lập tức.

Giờ khắc này hắn đã hoàn toàn bị người ta khống chế, dù lòng đầy oán giận thì cũng chẳng có sức để báo thù cho bản thân. Nói lại thì, dù có năng lực báo thù thì hắn cũng tuyệt vọng vứt bỏ, vì mỗi lần hắn muốn hiện thực hóa suy nghĩ thành hành động, cuối cùng đều bị hai tai họa này đả kích một cách không thương tiếc, kết quả người xui xẻo vẫn là hắn. Vậy hắn cần gì phải giẫm lên vết xe đổ, cứng đầu tự ngược mình.

Mật Hạt Nhi thoáng hơn hắn, nhưng gặp tình cảnh này vẫn không tài nào thoải mái cho được, lườm Mộ Thập Tam và Hàn Ngâm thật hung dữ, buồn bực hồi lâu mới thở dài nói: "Thiếu chủ thật thủ đoạn, Hạt Tử tự nhận không bằng, nhưng hy vọng thiếu chủ nể tình Mặc chủ, sau này ít gây phiền phức cho Ma môn."

Mộ Thập Tam mỉm cười: "Đã biết."

Biết thì biết, về phần có gây phiền phức cho Ma môn thật hay không, hắn cũng chẳng hứa trước.

Mật Hạt Nhi hiểu rõ có nói thêm cũng vô ích, bèn hiệu lệnh đám ma vệ định đi.

Đúng lúc này Hàn Ngâm chợt gọi giật Hoa Lộng Ảnh lại: "Hoa trưởng lão, chờ đã."

Thân thể Hoa Lộng Ảnh cứng lại, ánh mắt nhìn cô hừng hực lệ khí, nói giọng cảnh giác: "Ngươi còn chuyện gì nữa?"

Hàn Ngâm cười nói: "Ngươi không cần căng thẳng vậy đâu, chẳng qua ta nghĩ nếu ngươi đã lập ra cái bẫy kín đáo như vậy, thì có lẽ không chỉ đối phó với bọn ta mà còn đối phó với tiên môn. Cho nên ngươi nói thẳng ra đi, trừ nữ đệ tử tự bạo linh khí đó ra, trong tay ngươi còn bao nhiêu con tin tiên môn nữa."

Nét mặt Hoa Lộng Ảnh phức tạp, lưỡng lự giây lát rồi đáp: "Chúng ở trong sơn cốc này, bị ta nhốt trong kết giới trận."

Hắn khai nhanh gọn như vậy chẳng phải tình nguyện gì cho cam, mà vì biết nếu Hàn Ngâm đã đoán được, thì trước sau gì cũng ép hắn nói ra, thay vì bị hành thê thảm rồi mới nói thì thà nói toạc ra luôn cho yên chuyện.

Thấy hắn đã học khôn ra, Hàn Ngâm bèn gật đầu hài lòng, vung tay lên, lập tức có hơn mười viên hắc hoàn bay nhanh về phía hắn.

"Đây là..." Hoa Lộng Ảnh cảm giác được hơi thở sát khí quen thuộc, lập tức bắt lấy những viên hắc hoàn này, cúi đầu nhìn thử. Quả nhiên là tà sát đan kết xuất ra trong túi Quy Tàng của hắn, tuy số lượng thiếu đi phân nữa, nhưng có còn hơn không. Cuối cùng hắn cũng thấy mình được an ủi phần nào.

Tuy lòng vẫn khó hiểu, nhưng hắn cũng không hỏi thêm nữa, nhét tà sát đan vào lòng, rồi cùng với Mật Hạt Nhi dẫn số ma vệ còn sót lại chạy khỏi đây thật nhanh.

Không sai, chính là chạy!

Hắn đã thề với lòng, nếu có thể, tốt nhất cả đời này cũng đừng gặp lại hai tai họa này!

Họ vừa đi, trong sơn cốc nhỏ đã trở lại với sự yên tĩnh trước kia.

Tay Mộ Thập Tam lập tức vòng qua eo Hàn Ngâm, kéo cô vào lòng mình, cười khẽ bên tai cô: "Không tồi, ngay cả chiêu cho người ta một cái tát rồi thưởng cho một viên đường, nàng cũng học được rồi."

Hàn Ngâm cười. Trong trận đồ thất tình lục dục vốn ẩn chứa các loại khí tức trong trời đất, khí tà sát cũng là một loại trong số đó. Huống hồ bản thân trận đồ này cũng là pháp bảo, nên túi Quy Tàng của Hoa Lộng Ảnh không thể luyện hóa được nó, trái lại còn bị hấp thu không ít tà sát đan bên trong. Còn chuyện cô trả lại số tà sát đan còn dư cho Hoa Lộng Ảnh, đó là vì cô sợ trận đồ thất tình lục dục hấp thu quá nhiều khí tà sát sẽ gây ảnh hưởng xấu tới huyễn linh bên trong, cho nên cứ dứt khoát thuận nước giong thuyền thôi.

Chẳng qua những thứ này đều không quan trọng nữa, quan trọng là tất cả trần ai đã qua, cô và Mộ Thập Tam vẫn ở bên nhau bình yên vô sự. Hắn vượt qua thăng tiên kiếp thành công, còn cô tìm được đường sống trong chỗ chết từ tay Hoa Lộng Ảnh.

Hàn Ngâm chôn mặt vào lòng hắn, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của hắn, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của hắn, thở dài một hơi thõa mãn. Đến giờ phút này cô mới chính thức thả lỏng, không cần phải tính toán từng ly từng tý, không cần phải che giấu cảm xúc của mình, cũng không cần phải lo lắng cho an nguy của hắn và bản thân nữa.

Hai người lẳng lặng ôm nhau thật lâu, cả hai đều không muốn tách ra, mãi đến khi gió đêm đưa tới mùi máu tanh nồng nặc.

Chân mày Hàn Ngâm lập tức nhíu lại, sắc mặt cũng tái đi đôi chút.

Mùi máu tanh này là tàn dư từ trận giết chóc tàn khốc của Mật Hạt Nhi lúc nãy. Khi đó cô đang trong tình trạng căng thẳng, thấy buồn nôn thì chỉ việc lơ đi, nhưng lúc này khi tâm trạng đã thư giãn hoàn toàn, hồi tưởng lại mấy ngày qua, cảm giác khó chịu liền ập tới.

Phải, trước đây cô đã nhìn thấy người chết. Nhưng những người đó phần đông đều chết vì đói rét, không ai bị giết như cách của Mật Hạt Nhi, máu me văng khắp nơi, tay chân cụt bay tứ tán.

Mộ Thập Tam cảm giác được sự xúc động của cô, ôm chặt cô một chút, sau đó buông tay ra nói: "Nàng ở đây nghỉ ngơi một lát, ta đi xử lý những thi thể đó."

Hàn Ngâm gật đầu, khoanh chân ngồi xuống vận chuyển linh khí trong cơ thể. Sau một vòng chu thiên, cơn bức bối trong ngực đã giảm đi rất nhiều. Tới khi mở mắt ra, cô phát hiện Mộ Thập Tam đã về, đang ngồi bên cạnh nhìn mình, trong khi đằng xa bập bùng ánh lửa màu đỏ kim, cuộn khói đen dầy dặc bốc lên ngùn ngụt.

Thỉnh thoảng có ngọn gió đêm mang theo mùi cháy khét bay tới, làm người ta ho sặc sụa.

Mộ Thập Tam đưa tay tới trước mặt Hàn Ngâm nói: "Mùi không dễ ngửi lắm, chúng ta đi tìm những đệ tử tiên môn bị Hoa Lộng Ảnh bắt giam trước đi."

"Ừ." Hàn Ngâm kéo tay hắn mượn thế đứng lên, lúc xoay người định đi thì liếc mắt nhìn lại với vẻ không yên lòng: "Chúng ta đi rồi, lỡ lửa cháy lan ra thì làm sao bây giờ?"

Mộ Thập Tam cười: "Không sao, ta đã bày bên ngoài một tiểu trận khốn hỏa, lửa không cháy lan ra được đâu."

Bấy giờ Hàn Ngâm mới an tâm, nhưng phát hiện ngọn lửa này nhìn từ xa không giống với bình thường, trông nó cứ như mặt trời rực cháy, trong màu đỏ sôi sục còn óng ánh vàng, bèn lên tiếng hỏi: "Mộ Thập Tam, tại sao pháp thuật hệ hỏa của chàng không giống người khác gì hết vậy, do tu vi của chàng cao, nên ngọn lửa cũng tinh thuần hơn hay sao?"

Mắt Mộ Thập Tam phản chiếu ánh lửa: "Không phải, ngay khi bắt đầu tu luyện thì ngọn lửa của ta đã có màu này, sức tổn thương hình như cũng mạnh hơn người khác rất nhiều, dùng để luyện đan cũng có tác dụng thần kỳ. Chính ta cũng không rõ nguyên nhân của nó, trước đây ta có hỏi qua Giang Cầm Sinh, lão nói là do lão cho ta uống linh dược đưa tới biến đổi, nhưng hiện nay..."

Ánh mắt hắn sâu hút: "Nếu đoán không sai, thì đây là sự biến đổi do huyết ngọc Chu Tước, một trong thất bảo của Ma môn."

Hàn Ngâm ngạc nhiên: "Huyết ngọc Chu Tước?"

Mộ Thập Tam đưa tay chỉnh lại tóc cho Hàn Ngâm: "Trong thất bảo Ma môn chỉ có Long gân giáp, cung Nam Minh Ly Hỏa và huyết ngọc Chu Tước là mang theo hơi thở linh khí. Sau khi ta phát hiện ra thân thế của mình thì từng tra qua tư liệu của Ma môn. Huyết ngọc Chu Tước có lẽ được ngưng tụ thành từ máu của thần điểu Chu Tước, tỏa ánh sáng đỏ kim, mang nó trên người có thể giúp năng lực khống hỏa tăng tiến vượt bậc, đồng thời cũng có tác dụng tránh lửa. Có lẽ cha ta luôn dùng nó chung với với cung Nam Minh Ly Hỏa, nhưng ta đoán sau đó cha đã tặng huyết ngọc này cho mẹ ta."

Hàn Ngâm lập tức hiểu ra: "Mẹ chàng đã dung hợp huyết ngọc Chu Tước này vào cơ thể chàng sao?"

Mộ Thập Tam cười có chút buồn bã: "Ta đoán là vậy."

Mặc dù đoán, nhưng cũng là sự suy đoán hợp lý nhất. Nếu không làm sao giải thích được nguyên nhân ngọn lửa của hắn khác với mọi người? Chỉ có mang theo khí tức của thần điểu Chu Tước, nên ngọn lửa của hắn mói rực rỡ như vậy. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân tại sao năm đó hắn thu phục được Xích Ly, không thì bậc linh thú như Xích Ly, dù bị Giang Cầm Sinh chế ngự, cũng không dễ dàng nhận hắn làm chủ như vậy.

Nghe hắn nhắc tới mẹ, Hàn Ngâm chợt nhớ tới chuyện Ma môn muốn hồi sinh Sở Mộ Tuyết trước kia, bèn nhíu mày hỏi hắn: "Ma môn, nếu muốn hồi sinh mẹ chàng..."

"Không đâu." Mộ Thập Tam lắc đầu nói: "Họ đã không cần làm vậy nữa, chưa kể dù ta muốn mẹ sống lại thì cũng là hồn phách sống lại thật sự, chứ không phải dùng một ít tà pháp chế tạo ra một người căn bản không phải là bà. Kiểu hồi sinh như vậy, hoàn toàn không có ý nghĩa."

Hai người vừa trò chuyện vừa tìm kiếm dọc đường.

Hàn Ngâm ôm cánh tay hắn, treo nửa người lên người hắn, bắt đầu bấm ngón tay đếm đếm: "Mẹ chàng là Sở Mộ Tuyết, thế thì Sở phu tử chính là ngoại tổ phụ của chàng, cũng chính là phu tử dạy ta học chữ, cũng coi như là sư phụ của ta, vậy chẳng phải bối phận của chàng thấp hơn ta một bậc sao? Chậc chậc chậc, rốt cuộc cũng được hoàn vốn rồi, cháu trai ngoan, mau gọi một tiếng cô cô nghe nào."

Tuy biết cô muốn nói đùa để chọc cho mình thôi buồn bã, nhưng Mộ Thập Tam vẫn cực tức giận, búng tay lên trán cô: "Cô cô cái gì, đừng quên ta là sư thúc của nàng!"

"Sư thúc —–" Hàn Ngâm ôm trán, bất mãn nói: "Chàng rời khỏi Cửu Huyền rồi, đừng hòng lấy thân phận mốc meo cũ mèm này ra đè người, nên nhớ ta còn là tông chủ Ngũ Hành tông! Luận bối phận tiên môn, còn cao hơn ch...."

Hàn Ngâm còn chưa nói dứt câu, Mộ Thập Tam lật người qua, hôn mạnh lên môi cô, đồng thời nuốt trọn toàn bộ ngôn ngữ của cô.

Tim Hàn Ngâm bỗng nhiên đập rộn lên, hồn bay lên trời, vô thức nhón chân lên hôn đáp lại.

Ánh trăng mờ ảo mông lung, cả mặt đất thênh thang trải rộng một tầng sương mù, gió đưa hương đêm.

Nụ hôn nồng cháy tới mức có thể thiêu bỏng người chẳng biết kéo dài bao lâu, mãi tới khi Hàn Ngâm dần không thở nổi, Mộ Thập Tam mới quyến luyến buông cô ra.

Trong mắt hắn sóng sánh hào quang, rực rỡ tới mức không ai có thể nhìn gần, ánh mắt đó rơi trên cánh môi bị hôn tới đỏ bừng ướt át của Hàn Ngâm, hắn cười khẽ nói: "Còn muốn tiếp tục so bối phận không?"

Ý tứ rất rõ ràng, nếu so tiếp, hắn không ngại đổi cho cô một thân phận nữa.

Nhịp tim của Hàn Ngâm tới giờ khắc này vẫn chưa đập lại bình thường được, đã thế còn bị ánh mắt sáng quắc của hắn nhìn gần như vậy, khiến mặt cô nóng rần lên, quay ngoắc người kéo hắn đi: "Đi cứu người trước đi, còn Thổ Linh trư nữa, chốc nữa còn phải tới Điệp Huyết cốc tìm cỏ Phản Hồn để giải độc cho nó, tên Tài Bảo kia cũng chả biết chạy đâu mất rồi, có gặp nguy hiểm gì không, còn phải đi tìm nữa. Chậc chậc, sao nhiều việc thế này, bận quá đi bận quá đi!"

Đánh trống lảng vụng quá đi mất, Mộ Thập Tam bật cười khẽ, nhưng không nói gì nữa, chỉ mặc cho cô kéo hắn đi, cơn buồn bã trong lòng cũng dần tan biến, thay vào đó là cảm giác ấm áp vui sướng sinh sôi nảy nở.

Nói sao đi nữa, ông trời coi như đối xử với hắn không tệ, chẳng những để hắn sống sót, mà còn cho Hàn Ngâm đến bên hắn, làm bạn với hắn trọn đời. Từ nay về sau, bất kể xảy ra chuyện gì, hai người cũng nắm tay đồng hành, cùng nhau vượt qua mưa gió, vĩnh viễn không còn cô đơn nữa.

~ Hết chương 172 ~

Vì ba ngày tới Yun bận việc gia đình nên thứ bảy mới quay lại được, xin lỗi các chị em nha TT_TT

Bình luận