Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 167: Lập thệ


Lập thệ

Edit: Yunchan

***

Xét về tình, yêu cầu của Hoa Lộng Ảnh không thể coi là quá đáng. Thế nhưng, hắn đã quên khuấy mất đạo lý không nên đắc tội với tiểu nhân và nữ nhân. Khổ thay cả hai thứ đó Hàn Ngâm đều có đủ, thành ra báo ứng cũng ập xuống đầu hắn nhanh tới chóng mặt.

Hàn Ngâm nhìn hắn cười mập mờ: "Không thấy chuyện ngươi hỏi quá cơ mật ư, nếu nói cho ngươi biết rồi, lần tới ta phải đối phó với ngươi thế nào đây?"

Câu này cực quen tai!

Hoa Lộng Ảnh sực nhớ lại hai ngày trước, Hàn Ngâm hỏi hắn làm sao tìm được cô, làm sao hạ độc mà cô chẳng hay biết gì, khi đó hắn đã trả lời cô nguyên văn thế này. Không ngờ có ngày hắn lại bị cô đáp trả lại nguyên xi không thêm bớt một chữ.

Hắn tức tới nghiến răng: "Ngươi đúng là trừng mắt tất báo!"

Hàn Ngâm cười hì hì: "Chưa tính lãi là may cho ngươi rồi đó."

Đấu khẩu với cô là chuyện đần độn nhất trên đời!

Hoa Lộng Ảnh chấp nhận đối diện với hiện thực, giọng xìu xuống: "Phải làm sao thì ngươi mới chịu nói?"

Con ngươi của Hàn Ngâm xoay tít hệt như hai viên thủy tinh đen láy, lia từ mặt hắn sang mặt Mật Hạt Nhi.

Mật Hạt Nhi có một gương mặt thanh tú không son phấn, nếu như cô ta chỉ ngồi yên đó không nói năng gì, cứ đứng đắn đoan trang như thế, thì trông cũng có vẻ thông minh hàm súc như tiểu gia bích ngọc.

Hàn Ngâm nhìn Mật Hạt Nhi hồi lâu, rồi hỏi một câu ngoài dự đoán của mọi người: "Cô thích Mặc Ly à?"

Mật Hạt Nhi kinh ngạc, hơi nheo mắt lại.

Hoa Lộng Ảnh chợt giở giọng châm chọc: "Mọi người của Ma môn đều biết, chỉ cần là người có tướng mạo xuất chúng thì cô ta đều thích. Ma chủ Mặc Ly đặc biệt với cô ta hơn đôi chút là vì cô ta chưa bao giờ đắc thủ, cho nên mới nhớ mãi không quên."

Mật Hạt Nhi chỉ có bản tính hào sảng, gặp chuyện thì giải quyết theo bản năng, không thích suy tính nhiều mà thôi, chứ không phải là khờ thật, bởi vậy thi thoảng cũng nhạy bén tới đáng ngạc nhiên. Ví như bây giờ, nghe hắn nói thế, chiếc đùi phải thon thon được bọc giày chiến liền đạp nhẹ lên ghế tựa của hắn, còn nghiêng người tới trước nhìn hắn với ánh mắt cưng chiều: "Với ngươi ta cũng chưa lần nào đắc thủ, nên cũng nhớ thương rất lâu rồi."

Sắc mặt Hoa Lộng Ảnh thoắt cái xanh mét.

Thật ra chỉ xét vẻ bề ngoài, bị Mật Hạt Nhi đánh bất tỉnh rồi tha lên giường cũng được xem là một diễm phúc. Song, thứ làm người ta sợ hãi tới bất an chính là điệu bộ cường thế này của cô, đây là thứ mà phần lớn nam nhân không thể nhịn được, nhất là đối với người có tham vọng nắm mọi thứ trong tay cực mạnh như hắn.

Tuyệt đối không thể nào tưởng tượng được mùi vị bị người ta cưỡng ép đẩy ngã!

Hoa Lộng Ảnh quay mặt đi với vẻ chán ghét: "Ngươi mơ đi! Cô ta không nói cho ta biết, thì đừng hòng ta lập linh khế gì đó với ngươi!"

"A, tốt quá!" Hàn Ngâm vỗ tay bật cười: "Hay chúng ta lập tiên thệ trước đi."

Kiểu tư duy chẳng đầu chẳng đuôi này của Hàn Ngâm khiến Hoa Lộng Ảnh và Mật Hạt Nhi ù ù cạc cạc.

Mật Hạt Nhi liếc xéo cô tỏ vẻ hoài nghi: "Lập tiên thệ gì?"

Hoa Lộng Ảnh thì chẳng thèm vòng vo chi, lập tức vạch trần cô một cách vô tình: "Ngươi muốn giở thêm trò gì nữa hả!"

"Đừng căng thẳng, đừng căng thẳng, ta chỉ muốn đảm bảo lợi ích cho đôi bên thôi mà." Hàn Ngâm cười khì nhìn Hoa Lộng Ảnh: "Ngươi làm trước đi, lập một lời thề nặng, nếu ta nói cho ngươi biết nguyên nhân ngươi thua, mà ngươi lại đổi ý không chịu lập linh khế thần phục Mật Hạt Nhi, thì mai sau độ ma kiếp sẽ bị sét đánh thành tro, sau khi chết hồn phách sẽ nhập vào đường súc sinh vĩnh viễn, đời đời làm trâu làm ngựa, không được giải thoát."

Đây chẳng phải là lời thề độc mà cô bị Nghiêm Tử Ngọc bắt thề sao?

Mộ Thập Tam nghe xong thì rũ mắt xuống bật cười.

"Thề nặng kiểu này ta thích." Mật Hạt Nhi cũng cười phá lên, trong chớp nhoáng đã coi Hàn Ngâm là tri kỷ.

Người xui xẻo là Hoa Lộng Ảnh, nhưng hắn cũng biết thời thế, đã tới nước này rồi, trừ khi chết, bằng không hắn chỉ còn nước mặc cho người ta chi phối. Mà chết đối với ma tu là chuyện vô cùng đáng sợ, vì bàn tay họ đã dính bao nhiêu là máu tanh, chết đi rồi bị tính toán tội lỗi, chưa biết phải luân hồi qua mấy kiếp mới có thể lấy lại hình người.

Đã không có dũng khí tự sát thì Hoa Lộng Ảnh cũng chẳng còn đường nào khác ngoài làm theo ý cô, lập lời thề nặng. Hắn không dám giở mánh khóe trong lời thề, bởi vì Hàn Ngâm và Mộ Thập Tam đều là hạng khó trêu, hắn sợ giở mánh không thành, ngược lại còn bị họ chỉnh cho thảm hơn.

Hoa Lộng Ảnh lập thệ xong, Hàn Ngâm bèn gật đầu hài lòng, nhìn về phía Mật Hạt Nhi với ánh mắt không có ý tốt. Đáng thương cho Mật Hạt Nhi còn đang bận vui mừng vì sắp đạt thành tâm nguyện, hoàn toàn không biết mình đã bị gài bẫy.

Hàn Ngâm gọi ngọt xớt: "Hạt tử tỷ tỷ, để cho công bằng, tỷ cũng lập một lời thề nặng nhé."

Mật Hạt Nhi đáp đầy khí phách: "Ngươi nói chí lý!"

Hàn Ngâm hít vào một hơi, nói thần tốc: "Thề là, sau này không được nổi lòng mơ ước với Mộ Thập Tam, không được đến gần chàng trong vòng ba thước, không được táy máy tay chân với chàng, càng không được dùng ánh mắt và ngôn ngữ để đùa giỡn chàng. Bằng không mai sau độ ma kiếp sẽ bị sét đánh thành tro, sau khi chết hồn phách sẽ nhập vào đường súc sinh vĩnh viễn, đời đời làm trâu làm ngựa, không được giải thoát!"

Quả nhiên báo ứng tới thật nhanh!

Bây giờ tới phiên Hoa Lộng Ảnh mỉm cười hả hê, còn nụ cười của Mật Hạt Nhi lại cứng ngắc, sau khi nhìn thấy ánh mắt đưa tình của Mộ Thập Tam dành cho Hàn Ngâm, thì càng phiền muộn tới suýt hộc máu.

Thế mà Hàn Ngâm còn rất quan tâm, lên tiếng trấn an cô: "Đừng nôn nóng, cô cứ từ từ mà nghĩ, dù gì phải cam tâm tình nguyện thì mới được mà."

Mặt lợi và hại trong đây ai ai cũng đều thấy rõ. Một là Hoa Lộng Ảnh gần ngay trước mắt, vồ một phát là vào tay. Một là Mộ Thập Tam như hoa trong gương trăng trong nước, có thể ngắm nhưng không thể sờ.

Tuy Mật Hạt Nhi thấy Một Thập Tam đẹp mắt hơn, nhưng thứ nhất, tướng mạo của Mộ Thập Tam khá giống với Ma chủ Mặc Ly, người khiến cô nếm trải cảm giác thất bại tới nỗi tạo thành ám ảnh tâm lý. Thứ hai thực lực của Mộ Thập Tam cũng làm lòng cô kiêng dè. Cuối cùng cô thầm gảy bàn tính trong lòng, ngẫm thấy chọn Hoa Lộng Ảnh còn được tặng kèm ngôi vị Ma chủ, miễn cưỡng cũng có thể bù đắp được tiếc nuối không chiếm được Mộ Thập Tam. Nghĩ thấu đáo xong cô liền hậm hực lập thệ theo yêu cầu của Hàn Ngâm.

Mật Hạt Nhi vừa thề xong, chút hy vọng cuối cùng muốn thừa cơ trục lợi của Hoa Lộng Ảnh cũng tan thành mây khói. Hắn đành phải chán chường trừng bản mặt giảo hoạt của Hàn Ngâm, hừ lạnh nói: "Ngươi không cần lập thệ sao?"

Hàn Ngâm cười gian: "Thề thốt làm chi? Ta sẽ nói hết chân tướng cho ngươi biết ngay bây giờ, thề thốt làm gì cho thêm phiền?"

Hoa Lộng Ảnh đành nhíu mày giục cô: "Nói mau lên!"

Nào ngờ Hàn Ngâm lại xòe tay ra với hắn trước: "Mấy thứ bị ngươi lấy đi đâu, ngươi đem ra đây rồi ta mới nói được."

Những món đồ đó chẳng có tác dụng gì lắm với Hoa Lộng Ảnh. Mặc dù không cam lòng, nhưng sau một hồi đăm chiêu hắn vẫn lấy túi Quy Tàng của mình ra. Đến đây mới phát hiện phong ấn hắn thiết lập ba ngày trước vẫn còn nằm nghiêm chỉnh ở đây, thế thì tại sao ngọc phù thế thân lại chạy vào tay Hàn Ngâm một cách lạ lùng như thế.

"Túi Quy Tàng." Lúc này Mộ Thập Tam bỗng dưng lên tiếng: "Đây là một trong thất bảo của Ma môn, có thể chuyển hết linh khí trên phù khí và pháp khí tiên môn thành tà sát đan, đúng chứ?"

Không ngờ Mộ Thập Tam lại hiểu về Ma môn quá rõ, Hoa Lộng Ảnh vừa giải phong ấn, vừa nhìn Mộ Thập Tam thật sâu, đáp: "Không sai."

Hàn Ngâm không hiểu gì, bèn chen vào: "Tà sát đan, có ích lợi gì?"

Mộ Thập Tam mỉm cười thâm ý: "Là đan được ngưng tụ từ nguyên khí tà sát thuần túy, không thể dùng để tăng tu vi, nhưng có thể luyện khí."

Có rất nhiều pháp khí để luyện thành phải mất rất nhiều thời gian, quanh năm suốt tháng, có một số pháp khí thượng phẩm còn cần hy sinh tu vi của người luyện khí. Trong khi tà sát đan có thể luyện trực tiếp vào trong pháp khí, giúp người luyện khí không cần hao tổn tu vi mà vẫn có thể thành công. Đương nhiên, pháp khí luyện ra từ nó quá nửa có tác dụng thâm độc nham hiểm, cũng chính là tà khí mà Ma môn thích nhất.

Hàn Ngâm thông suốt, bèn bĩu môi nói: "Té ra là hàng nhái kém chất lượng của Tạo Hóa Kim Tiền."

Câu này của Hàn Ngâm sặc mùi khinh bỉ, nhưng sự thật đúng là thế, Tạo Hóa Kim Tiền có thể nuốt trọn tất tần tật, từ nguyên liệu đến linh khí, thứ nào cũng không lãng phí, rồi trực tiếp luyện ra khí cụ. Còn túi Quy Tàng lại chẳng thể luyện khí trực tiếp được như nó, chỉ có thể cung cấp nguyên khí tà sát cần trong lúc luyện khí. Hai món này so ra, rõ ràng pháp bảo Tạo Hóa Kim Tiền cao hơn một bậc.

Con đường tu luyện của người Ma môn khác với tiên môn, trừ pháp bảo đã sinh ra linh thức có thể tự nhận chủ ra, thì dù họ có đoạt pháp khí hay phù khí gì của tiên môn, lúc dùng cũng chẳng tiện tay, quả đúng với câu châm ngôn bỏ thì thương vương thì tội, ăn thì vô vị bỏ thì tiếc. Nhưng túi Quy Tàng này có thể "Biến của vứt đi thành bảo vật", thế nên Hoa Lộng Ảnh rất chi là yêu quý nó, bây giờ lại bị Hàn Ngâm tạt cho một câu chế nhạo, khiến hắn ê mặt vô cùng tận.

Càng đổ thêm dầu vào lửa chính là Mật Hạt Nhi còn ngửa đầu cười ha ha, cười tới mức ngực hắn phát tức, tốc độ giải phong ấn càng mau hơn. Trong lòng hung tợn chờ mong, chốc nữa được nhìn thấy bộ dạng không cười nỗi của Hàn Ngâm khi nhìn thấy pháp khí của mình bị hút rỗng linh lực!

Nhưng mà thực tế thì người cười không nổi chính là hắn! Vừa mở túi Quy Tàng ra, hắn liền phát hiện hơn trăm viên tà sát đan cất bên trong, chuẩn bị để luyện một món pháp khí đã không cánh mà bay, trong túi chỉ còn lại hai cái túi Càn Khôn, một tấm trận độ thất tình lục dục, một chiếc nhẫn Ngũ Hành, chẳng những ngọc phù thế thân biến mất, mà tới Tạo Hóa Kim Tiền cũng biệt dạng.

"Sao có thể?!" Hoa Lộng Ảnh thấy nhất định gần đây mình vác trên lưng chữ đen, nếu không tại sao chuyện gì cũng trắc trở, chuyện gì cũng xảy ra tình huống ngoài ý muốn thế này!

Cặp mắt Hàn Ngâm sáng rực như sao: "Trả đồ trong túi cho ta."

Hoa Lộng Ảnh còn đang lưỡng lự, lúc này Mật Hạt Nhi tò mò chẳng kém gì hắn, không nhịn được bèn giật lấy túi Quy Tàng, đổ hết đồ bên trong ra.

Hàn Ngâm hớn hở nhào tới, vơ hai chiếc túi Càn Khôn và nhẫn Ngũ Hành nhét vào lòng với tốc độ tia chớp, sau đó mới nhặt trận đồ thất tình lục dục lên xem xét hồi lâu, thấy pháp bảo không có hư hao gì thì mới yên tâm, cười tủm tỉm ngồi về ghế mình, cũng phớt lờ luôn ánh mắt muốn giết người của Hoa Lộng Ảnh, đoạn cô thong thả lấy ra một cái đồ rửa bút màu thiên thanh trong túi.

Người Ma môn quả nhiên khá nhạy cảm với những thứ tà môn, đồ rửa bút này vừa lấy ra đã thu hút tầm mắt của Hoa Lộng Ảnh và Mật Hạt Nhi ngay lập tức, chẳng qua trong phút chốc họ chưa nhận ra nó là gì.

"Trên đó có một dòng khí âm lệ hung sát." Hoa Lộng Ảnh trầm giọng hỏi: "Đây là thứ gì?"

Trả lời hắn không phải Hàn Ngâm, mà là Đàm Niệm Tuyết hiện thân trong đồ rửa bút. Cô vẫn ngồi trên xích đu như cũ, mỉm cười lả lơi gợi tình với Hoa Lộng Ảnh: "Hoa công tử, chàng thân là trưởng lão Ma môn mà lại không nhận ra nô gia sao?"

Mắt Hoa Lộng Ảnh lóe lên, rít qua kẽ răng hai chữ: "Dưỡng hồn!"

Hắn nhất thời không nhận ra, vì dưỡng hồn là tiểu thuật kém cỏi của bọn thuật sĩ tà đạo, hơn nữa mỗi thứ là một hình thái, chất liệu cũng không nhất thiết là đồ sứ, vàng bạc đồng thiết, nói chung chỉ cần trộn vào đó tro cốt và ba hồn bảy vía của người sống thì đều được cả.

Đàm Niệm Tuyết cười ngân vang như chuông bạc: "Không sai, nô gia chính là dưỡng hồn."

Hoa Lộng Ảnh nào để tâm tới cô, ánh mắt lướt thật nhanh về phía Hàn Ngâm, cười khẩy mỉa mai: "Lẽ nào ngươi định nói cho ta biết, ta thua trong tay ả dưỡng hồn này sao?"

Hàn Ngâm mỉm cười, nét mặt chẳng có vẻ gì là xấu hổ, ôm đồ rửa bút gật đầu đánh rụp.

~ Hết chương 167 ~

Bình luận