Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 166: Ma môn kỳ hoa


Ma môn kỳ hoa

Edit: Yunchan

***

Thật ra Hoa Lộng Ảnh đã tới tu vi Huyết Anh, tương đương với tu vi Túy Dưỡng của tiên môn, đánh nhau với một bé Hải Trãi nhi đồng lẽ ra phải chiếm thế thượng phong. Có điều Hải Trải thuộc hệ lôi, chính là khắc tinh của ma tà trong thiên hạ, còn nhờ lôi điện của thăng tiên kiếp mà tăng lên một cảnh giới, chẳng những lĩnh hội được sức mạnh của lôi tâm, mà còn chịu ảnh hưởng của vài nhân tố thiên thời địa lợi nhân hòa, thế nên lúc này Hoa Lộng Ảnh lại bị Hải Trãi đánh dồn ép tới mức chỉ còn biết chống đỡ né tránh, vô cùng chật vật.

Thế cũng chưa phải là gay go nhất, thứ tệ nhất chính là Mật Hạt Nhi bên cạnh đang dùng ánh mắt khiến người ta sởn tóc gáy để nhìn hắn, với hiểu biết của hắn về cô, hắn biết rõ giờ này khắc này cô đang nghĩ tới hai chuyện —-

Giết hắn, hoặc đánh một gậy cho hắn bất tỉnh rồi tha lên giường!

Quả nhiên hắn đoán chẳng sai vào đâu!

Mật Hạt Nhi đang nghĩ tới vế trước. Vì lúc này bản tính giết chóc trỗi dậy, trong mắt cô chỉ nhìn thấy độc một màu máu kích thích, nó mãnh liệt tới nỗi che mờ đi mỹ sắc khiến cô thèm thuồng của Hoa Lộng Ảnh. Thế là cán rìu trong tay cô hết siết chặt rồi thả lỏng, thả lỏng rồi siết chặt, cuối cùng vẫn không kiềm chế được, hét lên một tiếng tàn bạo, xách rìu chiến lên, vung ra một đạo hắc quang, bổ mạnh về hướng Hoa Lộng Ảnh.

Hoa Lộng Ảnh biết nữ nhân này nhìn thấy máu sẽ man dại tới mức nào, nên hắn không đỡ chiêu này của cô, mà lướt người qua tránh chiêu một cách khó khăn.

Tục ngữ có câu cừu nhân gặp lại hận đỏ mắt, hai người này minh tranh ám đấu bao lâu nay, một người nằm mơ cũng muốn diệt trừ đối phương, một người bị giết gần mười nam sủng khiến cơn điên bùng lên tột độ. Do đó vừa giao thủ thì một vòng đại chiến mới có nguy cơ sẽ mở màn.

Tiếc một nỗi Hải Trãi ngây thơ nhà ta hàng ngày chẳng học được chút xíu tinh hoa vô sỉ nào của Hàn Ngâm, gặp tình huống này lại chẳng chịu tranh thủ đục nước béo cò, mà còn quan tâm tới công bằng này nọ, bổ cho Hoa Lộng Ảnh một tia sét xong, thì sau đó nhất định phải bổ luôn cho Mật Hạt Nhi một tia cho công bằng. Kết quả hai người đánh nhau lại biến thành nhân thú hỗn chiến.

Đúng lúc này, "Đinh" một tiếng, Hàn Ngâm đỡ trán, lắc lắc chiếc chuông Nhiếp Hồn trong tay mình một cách tiếc hận: "Các ngươi làm ơn đừng đánh nữa, tới đây uống chén trà nghỉ xả hơi, rồi nghe ta nói hai câu trước được không?"

Chuông Nhiếp Hồn có tác dụng quấy nhiễu tâm trí, đương nhiên cũng có tác dụng thanh tâm.

Sự nôn nóng của Hoa Lộng Ảnh được xoa dịu, trong mắt bất giác lướt qua một tia vui vẻ. Mật Hạt Nhi thì hơi chau mày, ánh mắt cũng thanh minh hơn. Cuối cùng hai người đều hừ nhẹ một tiếng tự động dừng tay, lý dó ngừng tay thì đều giống nhau.

Lúc này Mộ Thập Tam cũng đã xuống Xích Ly, đi tới bên cạnh Hàn Ngâm, mỉm cười với cô, sau đó tự kéo một cái ghế ngồi xuống, bưng chén trà lên lười biếng nhấp một hớp.

Ánh nhìn mang theo chút cáu kỉnh của Mật Hạt Nhi chĩa thẳng vào chuông Nhiếp Hồng trong tay Hàn Ngâm, sắc mặt dần trở nên khó coi, cuối cùng cô ta vỗ bàn chất vấn: "Ngươi giết Thượng Triêu Vân?"

Tài quan sát sắc mặt của Hàn Ngâm coi như cũng tới nơi tới chốn, dù chẳng biết gì nhưng vẫn nhìn ra nét mặt của Mật Hạt Nhi không phải là vui vẻ, cô chẳng dại gì mà thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận, chỉ cười tủm tỉm hỏi ngược lại: "Mật trưởng lão nghĩ ta có bản lĩnh giết Thượng Triêu Vân à?"

Mật Hạt Nhi bị câu hỏi của cô làm sửng sốt, định thần quan sát cô kỹ hơn, tuy không biết tu vi của cô cụ thể tới đâu, nhưng có thể nhìn ra là chưa kết thành kim đan, bởi vậy Mật Hạt Nhi cũng dần bình tĩnh lại, gật đầu đánh rụp nói: "Ngươi không có bản lĩnh đó."

"Cô ta nói cái gì thì ngươi tin cái đó sao?" Hoa Lộng Ảnh ở bên nghe thấy bèn bật cười: "Cô ta không đủ tu vi để giết Thượng Triêu Vân, còn vị bên cạnh cô ta, lẽ nào không có?"

Hoa Lộng Ảnh muốn chớp mọi thời cơ để ly gián, cố xoay chuyển tình hình.

Quả nhiên, vừa nghe thấy lời hắn ánh mắt Mật Hạt Nhi nhìn về phía Mộ Thập Tam liền trở nên phức tạp, đương nhiên tâm trạng cũng phức tạp hệt như thế.

Mộ Thập Tam chẳng quan tâm mấy, chỉ nở nụ cười lười, trong ánh mắt lưu chuyển hào quang: "Đừng nói Thượng Triêu Vân không phải ta giết, dù là ta giết, thì đã sao?"

Hắn cười kiểu này khiến ánh mắt Mật Hạt Nhi nhìn hắn càng bất ổn hơn, bên trong còn toát lên vẻ si mê.

Hoa Lộng Ảnh biết rõ sở thích của cô, bèn chêm vào một câu: "Chắc ngươi cũng biết hắn là ai nhỉ? Vẻ ngoài của hắn giống Ma chủ tới bảy phần, nói không chừng có thể bù đắp tâm nguyện của ngươi..."

Hắn đương nói dở thì chợt thấy ánh mắt lành lạnh như cười như không của Mộ Thập Tam đảo tới, chẳng biết sao trong lòng lại lạnh toát. Ngẫm lại giây lát đành câm miệng, vì dù hắn có xúi giục thành công, thì trước khi Mộ Thập Tam và Mật Hạt Nhi trở mặt với nhau cũng có thể xử hắn trước. Huống hồ ở đây còn có một cô nàng Hàn Ngâm đang nhìn hắn cười lạnh. Hắn đã thua thiệt dưới tay cô, biết cô đã ra tay thì chẳng nhân từ gì hơn Mộ Thập Tam, thôi thì nên an phận cho lành.

Hoa Lộng Ảnh là người cầm lên được thì bỏ xuống được, lập tức nâng chén trà lên cười hiền hòa: "Không nhắc tới chuyện cũ nữa, uống trà uống trà."

Đe dọa Hoa Lộng Ảnh xong, Mộ Thập Tam quay qua cười lười với Mật Hạt Nhi, nhưng lời lẽ thốt ra lại chẳng rung động lòng người như nụ cười của hắn: "Ngươi muốn làm Ma chủ, thâu tóm Hoa Lộng Ảnh làm bề tôi dưới váy mình, hay muốn ta khoét mắt ngươi đưa cho Hoa Lộng Ảnh?"

Sắc mặt Hoa Lộng Ảnh thoắt cái trắng bệch, nước trà ngậm trong miệng suýt thì phun ra.

So ra, sắc mặt Mật Hạt Nhi tốt hơn Hoa Lộng Ảnh đôi chút, nhưng cũng bị khơi lên muôn vàn suy nghĩ. Rất hiển nhiên, Mộ Thập Tam không phải đang ra oai đe dọa cô, dù phía sau cô có năm trăm ma vệ áp trận, nhưng nếu hắn và Hoa Lộng Ảnh liên thủ thì muốn khoét mắt cô cũng chẳng khó khăn mấy. Do đó cô tạm dằn cơn thèm muốn Mộ Thập Tam xuống, liếc xéo qua Hoa Lộng Ảnh, thành công biến sắc mặt Hoa Lộng Ảnh từ trắng sang xanh.

Lợi và hại sờ sờ ra đó, Mật Hạt Nhi cầm chén trà lên uống một hơi cạn sạch, dằn khát vọng trong lòng xuống, sau đó hừ lạnh: "Chuyện Thượng Triêu Vân cứ bỏ qua thế thôi sao?"

Hàn Ngâm cười tủm tỉm: "Ngươi cũng có thể báo thù cho cô ta, sau đó xuống Cửu Tuyền chung với cô ta luôn."

Hàn Ngâm không phải người lỗ mãng, dù cô có bất mãn với Mật Hạt Nhi tới đâu thì cũng không cậy mạnh khiêu khích, bây giờ dám nói ra câu này, chứng tỏ đã chắc ăn có thể đối phó với Mật Hạt Nhi.

Ai ngờ Mật Hạt Nhi lại phản ứng vượt ngoài dự đoán của mọi người, cô ta sụp mắt suy nghĩ giây lát, rồi gật đầu nói: "Không sai, cô ta đã chết, dù báo thù thì cũng chẳng sống lại được, huống chi nữ nhân bồi nữ nhân thì có thú vị gì đâu? Về rồi cứ cách dăm ba ngày ta sẽ giết mấy mỹ nam, để họ xuống Cửu Tuyền bồi cô ta là được, chắc cô ta sẽ thông cảm cho tấm lòng không báo thù của ta thôi."

Ma môn quả nhiên nở kỳ hoa!

Dù suy nghĩ của Hàn Ngâm không theo lẽ thường, nhưng nghe câu này xong vẫn phải câm nín. Đương nhiên Hoa Lộng Ảnh càng cuộn trào sóng lòng, khóe miệng co giật. Chẳng qua lúc này hắn không dám trở mặt, chỉ còn biết vắt nát óc suy tư, xem có cách nào để thoát hiểm không.

"Được rồi!" Tư duy của Mật Hạt Nhi xưa nay luôn đơn giản thẳng thắn, đã quyết định xong thì cũng vứt chuyện Thượng Triêu Vân qua một xó, nhìn Hoa Lộng Ảnh với ánh mắt không tốt lành gì: "Ngươi có thể bắt đầu rồi đó."

Đây đúng là một câu chẳng đầu chẳng đuôi!

Hoa Lộng Ảnh ngẩn ra, cố nén cơn buồn nôn khi bị cô nhìn chằm chằm xuống, hậm hực nói: "Bắt đầu cái gì?"

Mật Hạt Nhi dương dương đắc ý: "Lập linh khế, ra lệnh cho thủ hạ tôn ta làm Ma chủ, từ nay trở đi phải thần phục ta, không sinh tâm phản bội, không làm việc phản trắc, ta bắt ngươi đi đông ngươi sẽ không dám đi tây, ta bắt ngươi cởi quần áo ngươi không được nói không chịu, ta bắt ngươi nằm thì ngươi không được bước xuống giường!"

Hai câu đầu nghe ra còn có khuôn có dạng, nhưng tới mấy câu sau thì đã lệch khuôn triệt để!

Mọi người đều thộn mặt ra, sau đó một trận gió đêm thổi thốc qua, ngoài tiếng lá cây xào xạc ra thì chẳng còn bất cứ âm thanh nào khác, năm trăm ma vệ đứng sau lưng họ ba trượng cũng hóa đá sạch sẽ.

Lồng ngực Hoa Lộng Ảnh phập phồng kịch liệt, gân xanh trên cổ cũng nổi gồ lên, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, phối với bụi bặm và máu me bám lên lúc khổ chiến, khiến nét mặt hắn dữ tợn vô cùng. Thế nhưng hắn vẫn chẳng nặn ra nổi một câu phản đối, vì hắn hiểu rõ cảnh ngộ của mình hiện tại, lời cô nói rất có thể sẽ biến thành sự thật.

Mộ Thập Tam nhìn hắn với ánh mắt thông cảm, nhưng lời thốt ra lại đổ thêm dầu vào lửa: "Đừng từ chối, ngươi nên nghe lời thì hơn."

"Đúng đúng! Ngươi theo ngay đi!" Hàn Ngâm không kiềm được, bật cười ha ha.

Cô phát hiện! Chỉ cần Mật Hạt Nhi không ngấp nghé Mộ Thập Tam của cô, thì nhìn Hoa Lộng Ảnh bị trêu ghẹo đúng là một chuyện vui ơi là vui.

Rõ là không thể nhịn được nữa!

Hoa Lộng Ảnh lật bàn: "Các ngươi đừng nên quá phận!"

Mộ Thập Tam nhìn đống bát đĩa rơi nát bấy trên đất với vẻ mặt dửng dưng, đoạn liếc xéo Hoa Lộng Ảnh: "Tới nước này rồi ngươi còn sự lựa chọn nào khác sao?"

Hoa Lộng Ảnh đã hoàn toàn mất lý trí, xé phăng lớp ngụy trang tao nhã của mình xuống, rống cổ gào thét với Mộ Thập Tam: "Các ngươi dựa vào đâu mà giúp cô ta! Chuyện ai làm ma chủ chẳng hề hấn gì tới các ngươi, nếu cô ta cho các ngươi lợi ích gì thì ta cũng cho được. Dựa vào đâu lại giúp cô ta đối phó ta?!"

Quả nhiên cơn thịnh nộ sẽ kéo tuột chỉ số thông minh của người ta xuống.

Mộ Thập Tam nhìn trả lại hắn, gằn từng chữ: "Chỉ dựa vào thủ đoạn của ngươi đã chạm tới giới hạn của ta. Kẻ dám động tới Hàn Ngâm, chỉ có chết hoặc sống không bằng chết!"

Câu này hắn không chỉ nói cho Hoa Lộng Ảnh nghe, mà còn muốn cảnh cáo Mật Hạt Nhi. Đương nhiên hắn sẽ không giết Hoa Lộng Ảnh bây giờ, trừ muốn lấy gậy ông đập lưng ông ra thì còn một nguyên nhân khác, đó là cần giữ Hoa Lộng Ảnh lại để kiềm chế Mật Hạt Nhi. Điểm này, Hàn Ngâm và hắn rất ăn ý nhau, ban nãy ngăn hai người này tử chiến cũng vì sự thật không phải như Hoa Lộng Ảnh nói.

Ai làm Ma chủ, đối với họ rất quan trọng! Bởi vì họ muốn sống yên tĩnh, không muốn mệt nhọc đấu nhau không ngừng nghỉ với tiên môn. Việc này cũng như Hoa Lộng Ảnh có thể kiềm chế Mật Hạt Nhi, kiểm soát được Ma môn thì cũng có thể kiềm chế được tiên môn. Chưa kể Mật Hạt Nhi không có dã tâm quá lớn, không có tham vọng diệt hết tiên môn, duy ma độc tôn như Hoa Lộng Ảnh. Nếu cô ta lên làm Ma chủ thì hai giới tiên ma sẽ có mấy chục năm, thậm chí là hơn mấy trăm năm giữ vững cục diện hòa bình tương đối, đó cũng chính là sự cân bằng mà Mộ Thập Tam mong muốn.

Hoa Lộng Ảnh bị Mộ Thập Tam nói tới á khẩu, thế nhưng hắn không cam lòng!

Phải! Bất cứ giá nào cũng không cam lòng, vì hắn không nghĩ ra tại sao bản thân lại đi tới bước đường bất lực thế này, không nghĩ ra tại sao kế hoạch của hắn kín kẽ không sai sót, mà giữa đường lại xuất hiện nhiều biến số như vậy!

"Nói cho ta biết!" Hoa Lộng Ảnh thoáng bình tĩnh lại, ngồi về ghế: "Rốt cuộc làm sao các ngươi thiết kế được mọi thứ? Ngọc phù thế thân, rõ ràng ta đã phong cấm rồi cất vào túi Quy Tàng. Hơn nữa Mộ Thập Tam ngươi đang độ kiếp, Hàn Ngâm bị ta bỏ thuốc phong bế linh lực, cơ bản không thể làm bất cứ chuyện gì dưới mắt ta!"

Nói rồi hắn nghiến răng tức giận: "Bắt ta lập linh khế cũng được, nhưng ta phải biết mình thua ở đâu!"

~ Hết chương 166 ~

Bình luận