Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 161: Không cho phép phản bội


Không cho phép phản bội

Edit: Yunchan

***

Ma môn đã là rắn mất đầu rất lâu rồi.

Điều đó không phải ám chỉ hai trưởng lão hiện tại không có năng lực tiếp nhận ngôi Ma chủ, mà vì họ có sở trường và cũng có khuyết điểm, tổng hợp lại thực lực ngang nhau, không thể trổ hết tài năng để đánh bại đối thủ. Thế nên mới tạo thành cục diện giằng co như hiện tại.

Ví như Hoa Lộng Ảnh, ưu thế của hắn là bày mưu tính kế, hành sự quyết đoán, nhưng lại có tính tàn nhẫn trời sinh, dùng thủ đoạn vô cùng thâm độc. Thường thì một khắc trước còn mỉm cười hiền hòa, nhưng một khắc sau đã bắt người sống không bằng chết, ấy cho nên hắn có uy tín nhưng lại khó đắc nhân tâm.

So ra, Mật Hạt Nhi có tính phóng khoáng trời sinh lại nhận được nhiều sự hoan nghênh hơn hắn. Phải tội cô ta cũng có khuyết điểm rất lớn, đó chính là thích mỹ sắc, trông thấy nam tử vẻ ngoài đoan chính thì sẽ đùa giỡn đôi câu, còn nếu đối phương tuấn tú thì bi kịch rồi, cô sẽ lấy sắc đẹp và quyền lực để dụ dỗ, thêm vào chút thâm tình. Nếu đối phương không dao động, cô sẽ lộ ra mặt bá đạo của mình, không nói không rằng đập cho bất tỉnh, rồi tha luôn lên giường.

Thủ đoạn đáng sợ này của Mật Hạt Nhi nếu chỉ dùng để đối phó với tiên môn thì chẳng còn gì tốt hơn, nhưng đắng là cô thường xuyên bị sắc làm mê muội đầu óc tới nỗi không phân biệt được địch ta, khiến cho những Ma tu có tướng mạo xuất chúng mà có lòng tự trọng không muốn làm nam sủng của cô ta cảm thấy bất an. Có một khoảng thời gian thậm chí còn thịnh hành trào lưu che mặt xuất môn, vì sợ lọt vào mắt của Mật Hạt Nhi.

Thế nhưng, người tu ma cũng như tu tiên, hơn phân nửa đều có cốt cách thanh kỳ, khí chất xuất chúng, tướng mạo chẳng kém cạnh gì người tu tiên, thế mới thấy người gai mắt Mật Hạt Nhi cũng chẳng phải số ít.

Tổng hợp hai nguyên nhân trên, hai vị trưởng lão này kiềm chế lẫn nhau, gió đông gió tây chèn ép nhau bao nhiêu năm trời. Mọi người Ma môn đứng ngoài nhìn vào, bao gồm cả người trong cuộc là Hoa Lộng Ảnh và Mật Hạt Nhi, tất cả đều đã hết hy vọng chọn một trong hai người này làm Ma chủ từ lâu.

Chỉ riêng kế này, tìm một Ma chủ khác đứng ra mới có thể thay đổi được thế cục giằng co.

Đây là cách nhìn chung mà Hoa Lộng Ảnh và Mật Hạt Nhi hiếm khi đạt được, thế nhưng tiêu dao tự tại bao nhiêu năm như vậy, hai người họ cũng không cam lòng nâng đỡ hay thần phục một Ma chủ nào, nên đành phải nghĩ cách khác.

Hoặc phải nói, Mật Hạt Nhi không có dã tâm quá lớn, luôn sống mơ màng được chăng hay chớ. Chỉ có Hoa Lộng Ảnh là thầm suy tính trong lòng...

Bồi dưỡng một tên Ma chủ làm con rối nói gì nghe nấy.

Đáng tiếc dù là con rối cũng chẳng dễ tìm. Tuy những năm gần đây Ma môn xuất hiện dăm ba nhân tài mới nổi, nhưng hai phe giằng co thì họ cũng có phe cánh, người chọn hắn thì Mật Hạt nhi gây khó dễ, người bên Mật Hạt Nhi thì hắn bị ngốc mới nâng đỡ cho đối thủ. Huống chi dù chọn được cũng chẳng ích gì, uy tín và danh vọng đâu dễ gây dựng, khó khăn mọi bề, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hắn nghĩ tới chuyện phục sinh Sở Mộ Tuyết.

Trước đây Ma chủ yêu thương Sở Mộ Tuyết cỡ nào, mọi người Ma môn đều thấy rất rõ. Đương nhiên không phải không có người phản đối, nhưng để mang tạm danh nghĩa Ma chủ trong tình cảnh không còn sự lựa chọn nào khác này thì vẫn có thể tạm chấp nhận được. Hơn nữa Sở Mộ Tuyết là đệ tử tiên môn, nếu cô ta làm Ma chủ, thì đó sẽ là một đòn đả kích trầm trọng cho tiên môn, vào nhiều năm sau còn có thể mượn việc này để sỉ nhục tiên môn.

Sự tính toán của Hoa Lộng Ảnh không sai, sai chăng là bị phá bỉnh, kẻ phá phách đó chẳng phải ai khác chính là Mật Hạt Nhi.

Từ sở thích của Mật Hạt Nhi có thể đoán ra, năm xưa cô ta luôn thèm thuồng si mê mỹ sắc của Ma chủ, nhưng chiêu dụ dỗ sở trường lại hoàn toàn không có tác dụng với Ma chủ, cô ta cố chấp bao nhiêu năm mà vẫn sống chết không đắc thủ, cuối cùng còn bị Sở Mộ Tuyết vung đao cướp sắc.

Có thể thấy trong lòng cô ta thù hằn Sở Mộ Tuyết đến mức nào, nhưng cô ta không thể hiện ra, khiến mọi người cho rằng cô ta đã từ bỏ ảo tưởng với Ma chủ sau khi Ma chủ thành thân, tới Hoa Lộng Ảnh cũng cho rằng cô ta đã tuyệt vọng. Cuối cùng thì hắn lại đoán sai, hoặc phải nói là dù Mật Hạt Nhi từ bỏ, nhưng cũng không muốn thấy Ma chủ đã chết mà Sở Mộ Tuyết vẫn có thể phục sinh.

Chẳng qua không muốn thì không muốn, trong chuyện này, cô ta không tìm ra lý do phản đối chính đáng, thế nên mới lén tiết lộ tin tức cho khuê hữu Thượng Triêu Vân của mình.

Về phần Thượng Triêu Vân và Mật Hạt Nhi có thứ gì hợp nhau, thì đó chính là thích buôn chuyện. Thôi thì chuyện đó khoan hãy đề cập tới, mấu chốt là cả hai đều không muốn gặp lại Sở Mộ Tuyết, không hy vọng cô phục sinh. Do đó với sự nội ứng của Mật Hạt Nhi, Thượng Triêu Vân đã phá hoại kế hoạch phục sinh, cứu Sở phu tử ra ngoài, giấu đi.

Hoa Lộng Ảnh rũ mắt ngắm nghía xâu chuông màu tím bạc trong tay, bên môi nhếch lên một nụ cười vui sướng.

Cuối cùng hắn đã biết Thượng Triêu Vân tìm mãi không thấy đang ở đâu rồi.

Hàn Ngâm không biết nội tình phức tạp bên trong, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm chuông Nhiếp Hồn của cô cũng cực kỳ phức tạp.

Khốn kiếp, đó là pháp khí của cô mà!

Cướp thì cướp đi, có cần phải lôi ra ngắm nghía khoe mẽ, còn cười hả hê trước mặt cô không?!

Trong lòng cô mắng chửi Hoa Lộng Ảnh tới máu chó xối đầu, kết quả Hoa Lộng Ảnh như cảm ứng được cơn tức của cô, ngước lên thu hết vẻ cáu kỉnh của cô vào tầm mắt, rồi mỉm cười dịu dàng: "Suy nghĩ kỹ chưa?"

Hắn ném chuông Nhiếp Hồn lên bàn, tăng thêm một điều khoản đầy cám dỗ: "Hợp tác với ta ngươi sẽ không chịu thiệt, ngoài những lợi ích ta nói lúc nãy ra, những thứ lục soát được trên người ngươi, bao gồm cả linh thú của ngươi nữa, ta có thể trả lại toàn bộ cho ngươi."

Hàn Ngâm khẽ nhướng mày, nhìn chòng chọc vào chuông Nhiếp Hồn đang gần trong gang tấc: "Nói trước nghe thử, ngươi muốn ta làm chuyện gì."

Hoa Lộng Ảnh cười: "Ta không quanh co với ngươi làm gì, nói đơn giản thôi. Như ngươi đã biết, ta muốn phò trợ Mộ Thập Tam lên ngôi Ma chủ, mà ngươi cần hợp tác với ta khuyên hắn đồng ý, sau này gặp chuyện gì thì thổi hơi bên gối nói vài câu giúp ta, chỉ dễ thế thôi. Tất nhiên, trước đó ngươi còn phải làm một chuyện."

Nói rồi hắn lấy một bình sứ trong ngực ra, trút vào lòng bàn tay một viên đan dược màu đỏ, sau đó duỗi ngón tay cầm đan dược tới nói: "Đưa cái này cho hắn uống."

Hàn Ngâm đã đoán được tính toán của Hoa Lộng Ảnh, nhưng vẫn bị bốn chữ "Thổi hơi bên gối" làm tức giận. Hắn nói dễ nghe thật, muốn hợp tác với cô, muốn phò trợ Mộ Thập Tam lên ngôi Ma chủ cái quái gì! Sự thật là muốn cô phản bội Mộ Thập Tam, làm nội ứng cho hắn, biến Mộ Thập Tam thành con rối để thao túng thì đúng hơn!

Cô thầm nghiến răng, hỏi tỉnh rụi: "Đây là thuốc gì?"

Hoa Lộng Ảnh bỏ thuốc vào bình, nhét vào trong ngực, rồi cười đáp: "Chuyện này ngươi không cần biết."

Hàn Ngâm vẫn thử thăm dò, hừ nhẹ tiếp lời: "Ngươi không nói ta cũng biết, linh khí toàn thân ta không sử dụng được, nhất định cũng bị ngươi nhét vào thứ thuốc này! Ta nói thật, ngươi làm thế là quá ngu, thân là Ma chủ mà chẳng có tý năng lực tự vệ nào, gió thổi là gục, thử hỏi kẻ nào chịu phục?"

Hoa Lộng Ảnh nhìn cô đầy nhu tình, thế nhưng vẫn không bị mắc lừa, chỉ nói: "Đây không phải là chuyện ngươi cần quan tâm, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, ngươi có đồng ý hợp tác với ta hay không."

Biết địch biết ta mới trăm trận trăm thắng.

Hàn Ngâm lần lữa, cố nghĩ cách moi tin tiếp, cô liếc xéo hắn nói: "Sao ta cứ thấy ngươi đang lừa ta nhỉ?"

Hoa Lộng Ảnh nhếch mày: "Nói thế là sao?"

"Vì ta thấy ngươi hoàn toàn không cần phải hợp tác với ta." Hàn Ngâm chất vấn: "Ngươi xem, ngươi có tài trêu ong ghẹo bướm, hành tung của Mộ Thập Tam khó lòng giấu được ngươi, ngươi còn có nhện độc Mê Hương siêu lợi hại, chỉ hai thứ đó thôi ngươi đã đủ đối phó với hắn như với ta, về cơ bản chẳng cần ta làm trung gian chi cho mất công. Mặt khác, dù không dùng âm mưu quỷ kế, hắn độ thăng thiên kiếp xong cũng sẽ mệt lả, đừng nói với ta Ma môn các ngươi chưa bao giờ làm mấy chuyện đê tiện như lợi dụng người ta gặp khó khăn để gây khó dễ."

Cô mượn cơ hội rủa xả Hoa Lộng Ảnh một trận, vậy mà Hoa Lộng Ảnh vẫn giữ rịt nụ cười dịu dàng để che giấu cảm xúc thật của mình, có tức hay không thì cô không biết, chỉ nghe hắn nói: "Gì mà trêu ong ghẹo bướm, tên của nó là Phong Điệp thuật. Ngươi đoán không sai, nhưng loại pháp thuật này có chút hạn chế, vả lại người tu tiên trên Đan Thành quanh thân có linh khí hộ thể, tơ nhện Mê Hương mới bắn tới đã bị đẩy bật ra, hoàn toàn không thể đối phó với Mộ Thập Tam. Còn chuyện lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thật ra ta rất thích làm. Tiếc là tu vi của hắn quá cao, ta không nắm chắc được mười phần. Chưa kể nếu ngươi chịu hợp tác thì việc này có thể giải quyết dễ dàng hơn, ta cũng chẳng cần tử thương nhân thủ, tương lai cũng có thêm trợ thủ giúp sức, tại sao lại không làm?"

"Giỏi thật, ngươi tính đúng là kỹ." Hàn Ngâm cười mỉm chi: "Coi bộ ta không còn lựa chọn nào khác rồi."

"Ngươi đồng ý là hay nhất." Hoa Lộng Ảnh nhìn cô cười: "Ngoài ra, để đề phòng ngươi đổi ý giữa chừng hoặc sau này nuốt lời, chúng ta còn phải ký một bản linh khế."

Linh khế!

Đó là một loại pháp thuật tà ác độc quyền của Ma môn, lúc ký kết cần sát thương mạng người, sau đó lấy máu và hồn phách của người hy sinh để lập khế ước. Hiệu quả miễn bàn, nó giống y chang tiên thệ mà cô bị Nghiêm Tử Ngọc ép thề, chắc chắn linh nghiệm! Nhưng tiên thệ không có hiệu lực ngay lập tức, mà phải tới khi độ kiếp hoặc sau khi bỏ mình mới thành hiện thực. Trong khi linh khế, một khi vi phạm sẽ ứng nghiệm ngay tức thì, tới thời gian để chạy cũng không chừa.

Có thể thấy, lúc Hoa Lộng Ảnh nói ra câu đó, Hàn Ngâm thất vọng bao nhiêu. Cô đâu phải người nói gì làm đó, vốn định giả vờ đồng ý trước, lừa lấy được viên dược hoàn kia xong, rồi nghĩ cách hủy nó. Vì cô đã để ý thấy, trong bình sứ lúc nãy chỉ có một viên, có lẽ điều chế không dễ, là loại hàng siêu quý, mà dù có duy nhất một viên hay không thì hủy của chẳng lỗ gì. Nhưng không ngờ Hoa Lộng Ảnh tính kỹ như vậy, không chừa cho cô khe hở nào để chui.

Chẳng còn sự lựa chọn nào khác, Hàn Ngâm không có tâm trạng nghe hắn nói hết, tự châm trà cho mình, rồi trả lời: "Ta không đồng ý."

Ý cười trong mắt Hoa Lộng Ánh chuyển đậm: "Ngươi không suy nghĩ thêm sao?"

Hàn Ngâm dửng dưng, nhấp một hớp trà: "Không có gì để suy nghĩ thêm, ngươi đã biết quan hệ của ta với hắn, thì nên biết ta tuyệt đối sẽ không phản bội hắn."

"Thật là làm người ta cảm động." Trong nụ cười của Hoa Lộng Ảnh mang theo vẻ bỡn cợt, nhưng giọng hắn vẫn dịu dàng: "Trước khi thiên kiếp kết thúc, ngươi có thể đổi ý bất cứ lúc nào."

Hàn Ngâm nhìn bóng hắn biến mất trong bóng đêm mênh mang, rồi sụp mắt nhìn xuống chuông Nhiếp Hồn và Thổ Linh trư trên bàn, nắm chặt chén trà trong tay.

Linh lực bị phong bế, cô không thể sử dụng chuông Nhiếp Hồn, không có thuốc giải, có giết thì Thổ Linh trư cũng không tỉnh lại.

Hàn Ngâm không ngây thơ cho rằng Hoa Lộng Ảnh đã quên mang chúng đi, hắn đang cố ý, cố ý để lại những thứ này, để nhắc cô từng giờ từng khắc, chỉ cần cô đổi ý là có thể lấy lại chúng một lần nữa. Tiếc là, trên đời này không có bất cứ thứ gì quan trọng hơn Mộ Thập Tam, dù cô có vứt hết mọi thứ trên thế gian này, bao gồm cả mạng mình, thì cũng sẽ không vứt bỏ hắn.

Tuy nhiên, trong lòng cô rất sáng suốt, cô biết dù mình không đồng ý hợp tác, Hoa Lộng Ảnh cũng có thể bắt cô làm con tin để uy hiếp Mộ Thập Tam, ép hắn uống dược hoàn, mặc cho người ta thao túng, hiệu quả cũng như lấy Thổ Linh trư ra để uy hiếp cô. Thế nhưng đó là chuyện xảy ra sau khi Mộ Thập Tam độ thăng tiên kiếp xong, cô vẫn còn ba ngày để thử xoay chuyển tình thế.

Nói tóm lại bất luận cô làm gì, trước khi dùng cô uy hiếp Mộ Thập Tam thì Hoa Lộng Ảnh cũng sẽ nhịn, không dám giết cô.

Hàn Ngâm nhìn lôi quang chớp tắt trên bầu trời phương xa, bên môi cong lên một nụ cười.

~ Hết chương 161 ~

Bình luận