Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 158: Thăng tiên kiếp


Thăng tiên kiếp

Edit: Yunchan

***

Trong quá trình tu tiên có hai lần trời giáng kiếp số.

Lần đầu là khi linh khí trong cơ thể tụ dưỡng tới cảnh giới, sắp thai nghén kết thành đan, đây được gọi là đan kiếp, nếu vượt qua bình an thì có thể kết thành kim đan.

Lần sau là khi kim đan thanh lọc thất khiếu, sinh ra hỗn độn nguyên thần, đây được gọi là thăng tiên kiếp. Song nó chỉ là tên gọi, chứ không đồng nghĩa độ xong thăng tiên kiếp sẽ phi thăng thành tiên ngay lập tức, mà cần phải tu qua một cảnh giới Tọa Vong. Chẳng qua độ xong kiếp nạn này là đúc thành kim thân, tạo thành nguyên thần sơ khai, thọ nguyên cũng kéo dài tới ngàn năm, dù không phải chân tiên thì cũng đã gần với bán tiên. Do đó kiếp nạn này mới kèm theo hai chữ "Thăng tiên".

Đương nhiên, theo lẽ thường thiếu niên tuổi đôi mươi như Mộ Thập Tam tu đến đan kiếp đã coi là tiên duyên thâm hậu, thiên tư xuất chúng, nếu muốn tu tới thăng tiên kiếp thì hoàn toàn không có khả năng! Nhưng qua trận ác chiến vừa rồi mọi người đều thấy rõ, tu vi của hắn nhất định trên Đan Thành, hôm nay lại độ kiếp thêm lần nữa, trừ thăng tiên kiếp ra thì còn kiếp nào nữa đây? Chưa kể phạm vi ảnh hưởng của đan kiếp rất nhỏ, trong khi thăng tiên kiếp có thể bao trùm trăm dặm, cùng là độ kiếp như nhau, nhưng uy lực của chúng lại hoàn toàn khác nhau.

Theo đó cho thấy, đan kiếp dễ độ, khả năng thành công cao, nhưng thăng tiên kiếp thì khó, cần xét theo phẩm cấp kim đan tu thành, Đan Thành dưới lục phẩm tuyệt đối thất bại, Đan Thành tứ phẩm và ngũ phẩm khả năng thành công cũng rất xa vời, chỉ có Đan Thành tam phẩm trở lên thì mới nắm chắc được cơ hội độ kiếp bình an. Không thì sao người đời lại nói tu tiên gian nan chứ? Quả thật đâu đâu cũng là chông gai, đi sai một bước thì sẽ bỏ mình, uổng công khổ cực một đời.

Tổng hợp những nguyên nhân trên, nếu thăng tiên kiếp khó độ như thế, những người có kim đan cấp thấp, không chắc chắn độ kiếp thành công, thì sẽ khống chế tu vi của mình, dù có năng lực cũng không tình nguyện thanh lọc toàn bộ kim đan thất khiếu, như vậy có thể tránh khỏi kiếp số giáng xuống, kéo dài cho tới khi thọ tận, đằng nào cũng chết thì mới đánh liều độ kiếp thử một lần.

Điều đó đồng nghĩa, dưới tình huống đã đủ tu vi để thanh lọc toàn bộ kim đan thất khiếu, thời gian phát động thăng tiên kiếp có thể khống chế được!

Hạ Sát nhìn Mộ Thập Tam với ánh mắt hãi hùng hồi lâu, mới bật ra tiếng: "Thăng tiên kiếp! Ngươi đã thanh lọc toàn bộ kim đan thất khiếu!"

Ai có mắt đều thấy được điều đó, Mộ Thập Tam mỉm cười, không đáp lại.

Ngôn Ánh Sương cũng bừng tỉnh: "... Vậy lúc nãy ngươi cố ý kéo dài thời gian, là để thanh lọc kim đan thất khiếu..."

Thảo nào!

Cái loại khiến người giết hắn chỉ muốn động thủ chứ không động khẩu như hắn, lại đi giúp đỡ tiên môn bóc trần thân phận của mình, còn nhẫn nại giải thích chuyện Giang Cầm Sinh. Bây giờ nhìn lại mới thấy tất cả đều là âm mưu! Từ đầu tới cuối, người nắm toàn bộ thế cục trong tay vẫn là hắn, làm mọi người bất tri bất giác trúng kế hắn mà còn lơ mơ không biết!

"Không sai." Mộ Thập Tam nhìn lôi điện tụ lại ngày một nhiều trên bầu trời, đáp thản nhiên: "Thanh lọc ra kim đan thất khiếu rất dễ, nhưng muốn giấu diếm các ngươi trước khi thăng tiên kiếp phát động, thì có chút khó khăn."

Ngôn Ánh Sương cắn răng: "Vậy trận ác chiến vừa rồi cũng là âm mưu của ngươi!"

Không thì sẽ có một hai người phát hiện trời sinh dị tượng, bọn họ có thể dốc toàn lực giết hắn ngay tại chỗ trước khi thăng tiên kiếp phát động hoàn toàn.

Mộ Thập Tam nghe vậy bèn dời mắt lên mặt y, bật cười chế giễu: "Cái gì gọi là âm mưu, lẽ nào lúc đó các ngươi không có lòng giết ta sao? Chẳng qua muốn biến ta thành con cá trong chậu không có đường thoát, muốn bảo đảm sự an toàn của bản thân, từ từ mài mòn sức ta tới chết mà thôi."

Ngôn Ánh Sương nhất thời câm nín, những người khác thì vẫn đang trong cơn khiếp đảm, chưa lấy lại tinh thần.

Khoan nói tới những tiền bối đã thành tiên, hiện nay số người có thể vượt qua thăng tiên kiếp, đi vào cảnh giới Tọa Vong trên đời chưa đầy năm ba người. Tới chưởng môn bát đại môn phái tập trung ở đây, hơn phân nửa cũng chỉ mới tới tu vi Túy Dưỡng sơ trung kỳ, dù có người có thể thanh lọc toàn bộ kim đan thất khiếu, cũng không dám độ kiếp tùy tiện, mà bận bịu sưu tầm linh đan diệu dược, tới khi nắm chắc được bảy tám phần mới dám đánh cược một trận.

Như vậy so ra, Mộ Thập Tam trong lúc bận rộn vừa thanh lọc toàn bộ kim đan thất khiếu, vừa dùng sức chém giết liều chết với mọi người trước khi độ kiếp, có thể thấy hành động này mạo hiểm tới nhường nào. Thế nhưng hắn vẫn vô cùng thong dong, quét mắt qua mọi người, cất giọng chậm rãi: "Còn chưa đi sao, hay các ngươi muốn ở lại đây chờ sét đánh?"

Bầu trời trên đầu họ đã nháo nhác hàng đàn chim chóc bay đi lánh nạn, hệt như đã tới ngày diệt vong, sắc trời đã hoàn toàn biến thành màu máu đáng sợ, giữa hàng lớp mây đen cuồn cuộn rạch qua lôi điện tím xanh lam trắng, đủ loại màu sắc giao thoa đan thành một chiếc lưới sét che trời. Chốc chốc lại xẹt ra vài tia chớp sáng, đánh vào đền đài hoặc cỏ cây, hủy tan chúng thành khói bụi.

Những tia sét mảnh như rắn đó trông thì không đánh sợ như cự lôi đan kiếp, nhưng mọi người ở đây đều biết, chúng không phải là sét thông thường, mà là lôi tâm uy lực vô cùng, thứ bổ xuống không chỉ là thân thể của người độ kiếp, mà có cả nguyên thần và hồn phách. Người tu vi không đủ chưa đánh hai phát đã chết, xui xẻo hơn thì tới hồn phách cũng mất nốt.

Sắc mặt mọi người vô cùng khó coi, đứng tần ngần tại chỗ, muốn rời khỏi song lại sợ hắn vượt qua thăng tiên kiếp thành công, mai sau sẽ càng khó đối phó hơn.

Hàn Ngâm cũng đứng giữa hai lựa chọn khó khăn như họ, nhưng cô biết nếu bây giờ không đi, chốc nữa muốn đi cũng không có cơ hội. Hơn nữa cô ở lại đây, trừ khiến Mộ Thập Tam phân tâm ra thì chẳng giúp ích được gì cho hắn. Bởi thế cô quay qua thi lễ với mọi người Cửu Huyền, nhìn Mộ Thập Tam chốc lát rồi leo lên Xích Ly, bay thoát đi.

Tốc độ của Xích Ly nhanh khó gì sánh được, mọi người chỉ kịp thấy một đạo xích hồng mất hút vào đàn chim chóc đông nghịt hỗn loạn, tới khi muốn đuổi theo thì đã chậm rồi.

Nhìn Hàn Ngâm đi xa, gánh nặng trong lòng Mộ Thập Tam lập tức được tháo bỏ, sau khi không còn lo lắng thì tinh thần cũng thong dong hơn, còn có tâm trạng nhận lỗi với Hiên Viên Huyền: "Hiên Viên chưởng môn, quấy rối thọ thần của ngài, còn mượn chỗ của ngài độ kiếp, thật có lỗi."

Hiên Viên Huyền nhìn hắn chẳng biết làm sao, sau đó thấp giọng căn dặn đệ tử môn hạ gấp rút mang những thứ quan trọng rút khỏi đây. Bên La Cẩn cũng hạ lệnh cho đệ tử lập tức phi kiếm rời khỏi. Chỉ có Hạ Sát là vẫn không cam lòng, còn ở lại bàn bạc với Lục Hàn Thu, có nên bảo đệ tử môn hạ đi trước, chỉ để lại mấy chưởng môn đã tới tu vi Túy Dưỡng, liều mình chịu vài đợt sét đánh để giết Mộ Thập Tam trước rồi bàn tiếp.

Ý tưởng này của hắn cũng khá có lý: "Lúc chúng ta chịu sét đánh thì hắn cũng phải chịu, ta không tin mấy người chúng ta hợp sức giết một mình hắn mà lại không đối phó được!"

Lục Hàn Thu hơi dao động, nhưng khi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đáng sợ như địa ngục thì tim bỗng đập nhanh, còn đang chần chờ thì bỗng nghe Mộ Thập Tam bật cười khẽ: "Ta đang lo độ kiếp một mình quá chán, chi bằng các ngươi cứ xông hết vào đây, ngộ nhỡ ta không vượt qua được kiếp số này, có toàn bộ tiên môn chôn cùng ta cũng coi như đáng giá."

Hạ Sát cười nhạo: "Giết ngươi xong thì thăng tiên kiếp cũng tan ngay, chúng ta chẳng chết được."

Mộ Thập Tam liếc hắn: "Hạ chưởng môn nói không sai, nhưng nếu các ngươi bị sét đánh gần chết, trên đường về lại gặp phải mai phục của bọn Ma môn Hoa Lộng Ảnh, vậy thì sẽ xảy ra chuyện gì?"

Hắn vừa thốt ra câu này, sắc mặt mọi người đều đại biến.

Hạ Sát phỉ nhổ hắn: "Bớt ăn nói bừa bãi ở đây đi! Tên Hoa Lộng Ảnh đó có khi còn không biết Mật Hạt Nhi đang đâm sau lưng hắn!"

Làm sao Hoa Lộng Ảnh lại không biết, nói không chừng còn cài vài tên mật thám vào trong tiên môn, hiện tại đã nắm rõ tình hình như lòng bàn tay rồi ấy chứ. Nếu không thì làm sao giải thích được sự thật Hoa Lộng Ảnh đã quăng lưới tóm được cả mẻ cá mà lại lề mề chưa thu lại? Mộ Thập Tam nghi hắn đã đổi ý giữa chừng, chuyển từ cứu người lấy lòng sang chờ họ đấu tới khi một mất một còn, rồi ngồi yên hưởng lợi. Dù sao với Hoa Lộng Ảnh mà nói, thỉnh một con rối khó thao túng về làm Ma chủ, còn chẳng bằng tiêu diệt tiên môn lập đại công, thu phục nhân tâm để chính mình lên ngôi Ma chủ.

Hiện tại Mộ Thập Tam đối địch với tiên môn, nhưng hắn nghĩ tình xưa vẫn không muốn trơ mắt nhìn tiên môn sụp đổ, cũng không muốn làm lá chắn cho Hoa Lộng Ảnh, do đó mới nhắc khéo bọn Hạ Sát một câu. Đương nhiên nếu họ không tin, muốn tự đâm đầu vào chỗ chết, thì hắn cũng hết cách. Thế nên hắn không nói thêm gì nữa mà chỉ mỉm cười, thản nhiên lấy ra một nắm linh thạch đã nhét sẵn vào trong ngực, bắt đầu bày trận pháp đơn giản để chuẩn bị độ kiếp.

Thấy thái độ này của hắn, Hạ Sát cực kỳ phẫn nộ khinh bỉ, trong ngực lại cực khó chịu. Nhưng khó chịu thì khó chịu, hắn vẫn lập tức thay đổi ý định, toan rút lui, bởi vì thuyền dùng cẩn thận có thể dùng tới vạn năm, hơn nữa lôi điện của thăng tiên kiếp đánh lên người không dễ chịu gì cho cam, trong lòng hắn cũng hơi e sợ, ngẫm lại sau này có rất nhiều cơ hội trừ khử Mộ Thập Tam, giả như trừ không được, thì cùng lắm là cắn răng nhịn tới khi tên này phi thăng, coi như giải quyết được một mầm tai họa, không gây ra phiền phức lớn nào nữa.

"Hừ!" Hắn nghiến răng, ngự phi kiếm: "Chúng ta đi!"

Người khăng khăng muốn diệt cỏ tận gốc như Hạ Sát mà cũng bỏ đi, đương nhiên những người còn lại sẽ không cố chấp nữa. Ai nấy đều tất bật dẫn đệ tử môn hạ thoát khỏi phạm vi thiên kiếp. Có vài chưởng môn và tộc trưởng thế gia có tính cảnh giác trời sinh hoặc thế yếu lực mỏng nên muốn kết bạn đồng hành, chỉ sợ lời của Mộ Thập Tam thành sấm ngữ, khiến bọn họ xui xẻo đụng phải mai phục của Ma môn.

Mới đó trên sân còn tập trung mấy trăm ngàn người, lúc này ngự kiếm bay đi tập thể lập tức tạo nên kỳ cảnh, bầu trời che rợp kiếm quang, phủ kín hơn phân nửa bầu trời đỏ sẫm.

Dĩ nhiên đi bây giờ đã hơi trễ, thi thoảng sẽ có hai ba người đen đủi bị vài tia lôi tâm xẹt ra từ lưới sét đánh trúng, loạng choạng rơi xuống từ giữa không trung, tuy có đồng môn cứu giúp, nhưng loại cảm giác mà thân thể lẫn linh hồn co giật, đau tới sống không bằng chết này, nhất định sẽ in sâu trong lòng họ, sau này đừng nói nhắc tới lôi kiếp, dù chỉ thấy mưa giông sấm sét bình thường thôi cũng làm họ hãi hùng tới chết.

Mộ Thập Tam không cầm được nhếch môi cười, nhưng theo sau đó là tiếng than nhẹ. Thăng tiên kiếp không dễ độ, chẳng những để chỉ uy lực của nó, mà thời gian ba ngày ba đêm kéo dài liên tục cũng đủ biến thành cơn ác mộng khiến người tu tiên nhắc tới phải biến sắc. Nghe nói có vài người rõ ràng có hy vọng độ kiếp thành công, thế nhưng tâm trí thiếu kiên định, cầm cự qua hai ngày đã không chịu nổi sự đau đớn quằn quại mà tự sát.

Đương nhiên, trên đời này không có vấn đề gì là không có hướng giải quyết. Nếu như có thể tề tựu trên trăm loại linh dược quý hiếm, luyện được độ kiếp hoàn có thể làm tê liệt đau đớn, thì lôi tâm đánh vào thân sẽ giảm bớt đau đớn đáng kể.

Khéo thay, hắn có món đồ chơi này!

Mộ Thập Tam mở lòng bàn tay ra, trong lòng bàn tay là một bình sứ chế từ huyền ngọc ngàn năm, trong bình có hai viên đan dược hình vuông lục sắc. Hắn nhặt một viên bỏ vào miệng, viên còn lại cất vào ngực, giữ lại cho sau này Hàn Ngâm dùng độ kiếp. Xem ra, Giang Cầm Sinh cũng làm được một chuyện tốt, bên trong Tương Ly điện giấu khá nhiều thứ hay ho, độ kiếp hoàn này chính là một trong số đó.

"Độ kiếp hoàn này hình như là ta luyện ra." Đúng lúc này một giọng cảm khái vang lên: "Cũng may mà Giang Cầm Sinh tập hợp được nhiều linh dược quý hiếm, có điều hắn tính hết được mọi thứ, nhưng lại không tính được mình không có mạng thành tiên."

Mộ Thập Tam ngước mắt nhìn lên, Vệ Minh đứng một mình trong sân, nhìn hắn với ánh mắt pha chút ưu thương.

"Vệ chưởng môn." Hắn bật cười: "Ngài muốn ở lại độ kiếp theo ta à?"

Vệ Minh cười khổ đáp: "Miễn đi, ta chỉ có một viên độ kiếp hoàn do năm đó Giang Cầm Sinh làm quà tạ ơn, không phí của tới mức đạp hư nó đâu."

Mộ Thập Tam nhướng mày: "Chưởng môn ở lại là có lời muốn nói?"

Vệ Minh khẽ gật đầu: "Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, trước đó ngươi nói với Chúc Vân câu gì mà khiến hắn phải thú nhận âm mưu?"

"Cái này ư." Mộ Thập Tam tức cười: "Ta cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ nói cho hắn biết là ta nói dối."

"Nói dối chuyện ăn Chuyển Dung đan vào, khớp xương sẽ biến thành màu hoàng kim sao?"

"Không sai."

"Cho nên bất luận hắn có ăn không, một nhát kiếm kia của Hạ Sát cũng sẽ khiến hắn bị định tội, thay vì nhận tội sau khi ăn quả đắng, thì chi bằng thú nhận thẳng thắn còn hơn?"

Mắt Mộ Thập Tam lóe lên: "Có lẽ ý định ban đầu của hắn là muốn nhận tội, có điều bị ép khai ra sau khi nếm chút vị đắng sẽ dễ tin hơn chăng."

Vệ Minh ngẩn ra, cúi đầu ngẫm nghĩ giây lát mới bật cười: "Thừa giáo!"

Kỳ thật ăn Chuyển Dung đan vào sẽ không khiến khớp xương đổi màu, người chuyên về luyện dược như y biết rõ điểm này, trong lòng mới thắc mắc, muốn tìm Mộ Thập Tam hỏi cho rõ ràng, sợ mình bỏ qua một phương thuốc khác. Lúc này giải tỏa xong nghi vấn, tâm trạng y cũng thoải mái hơn, không nói thêm lời nào, ôm quyền với Mộ Thập Tam rồi phi kiếm vút đi.

Mộ Thập Tam đưa mắt nhìn về hướng chân trời nơi Vệ Minh biến mất, lát sau một tiếng nổ long trời lở đất vang lên trên đầu hắn, ngay sau đó tấm lưới sét đì đùng như rơi xuống cùng một lúc, cấp tốc chụp lên người hắn.

~ Hết chương 158 ~

Bình luận