Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 157: Từ nay gặp lại như người xa lạ


Từ nay gặp lại như người xa lạ

Edit: Yunchan

***

Có đôi khi một chuyện rất đơn giản, nhưng vì quá nhiều người chen vào mà trở nên phức tạp.

Những người khác nhau có cách nghĩ và lập trường khác nhau, chưa kể liên quan tới các loại lợi ích và quan hệ, những thứ ấy sẽ thành chất xúc tác khiến cục diện thay đổi trong chớp mắt.

Mộ Thập Tam đã nhìn thấu được điều ấy từ lâu, cũng nắm rõ được bản tính của những người này, biết họ sẽ phản ứng ra sao, thế nên hắn chẳng buồn nghe họ tranh chấp, chỉ lặng lẽ kéo Hàn Ngâm sang bên, đút cho cô vài loại thuốc, rồi tranh thủ thời gian chữa thương cho mình, cố hết sức để lấy lại thể thực và linh lực bị tiêu hao quá độ.

Hắn biết đối với hắn, trận ác chiến vừa rồi chỉ là vở diễn mở màn, còn nguy hiểm thực sự hiện vẫn chưa tới.

Tài Bảo đại gia thấy bộ dạng mệt lả của họ, khịt mũi hừ lạnh, rồi lấy hai linh quả từ vườn linh động thiên ra, bất đắc dĩ chia cho cả hai: "Nè, cho các ngươi cái này."

Mặt trời mọc đằng tây à?

Hàn Ngâm nhìn chằm chằm vị thần giữ của này với vẻ hồ nghi, nhận linh quả rồi hỏi: "Đây là cái gì?"

"Quả Sinh Hóa." Trả lời là Mộ Thập Tam, hắn cười khẽ nói: "Ăn vào có thể nhanh chóng hồi phục thể lực và linh lực, còn có tác dụng chữa thương, có điều ăn sống thì không hiệu quả bằng luyện thành đan dược, chẳng qua đúng lúc ta đang khát."

Nói rồi hắn ăn hai ba miếng đã sạch trơn linh quả màu tím to cỡ quả trứng gà.

Nếu có ích như vậy thì Hàn Ngâm cũng không khách sáo, ăn sạch theo.

Tài Bảo đại gia đem linh quả tặng người, nhưng khi thấy họ ăn thì vẫn không cầm được đáy lòng đau đớn, họ ăn ở bên kia, còn hắn thì hét ở bên này: "Năm mươi năm bị ăn hết! Một trăm năm bị ăn hết! Các ngươi là hai tên phá của, phải ăn sạch trong một hơi sao?"

Lời ca thán của hắn đổi lại cái liếc xéo của Mộ Thập Tam: "Còn không, lấy ra đi."

Cuối cùng Tài Bảo đại gia đã hiểu tại sao Mộ Thập Tam và Hàn Ngâm có thể ghép thành một đôi, bởi vì hai kẻ này đều cực kỳ vô sỉ!

"Ngươi tưởng quả Sinh Hóa là rau cải bán đầy ngoài đường hả!" Tài Bảo đại gia nổi cáu: "Hết rồi!"

Mộ Thập Tam vội vàng hấp thu linh hiệu ẩn chứa trong quả Sinh Hóa, chờ linh khí trong đan điền vận chuyển qua một vòng, tinh thần sáng láng trở lại mới nhìn Tài Bảo nói: "Ngươi nghĩ ta chẳng hiểu gì như Hàn Ngâm sao? Quả Sinh Hóa hai trăm năm chín một lần, một cây kết ra sáu quả, chúng ta ăn hai quả, còn lại bốn quả."

Tài Bảo đại gia nghẹn họng là vì nói dối bị lật tẩy. Còn Hàn Ngâm nghẹn họng là vì tại sao lại phải lôi cô ra so!

"Không lấy của ngươi nhiều đâu, lấy thêm hai quả thôi." Mộ Thập Tam giục: "Nhanh lên, bằng không chúng ta chết, ngươi sẽ tiếp tục bị tranh qua đoạt lại, vĩnh viễn không có ngày yên ổn."

Bị người ta uy hiếp tới nước này, Tài Bảo đại gia có không cam lòng tới đâu cũng đành lấy ra thêm hai quả Sinh Hóa, chia ra cho Mộ Thập Tam và Hàn Ngâm.

Mộ Thập Tam nhận linh quả xong thì lại trở về với dáng vẻ lười biếng thờ ơ, vừa nghe bên tiên môn tranh chấp câu được câu chăng, vừa thấp giọng đấu khẩu với Hàn Ngâm về chuyện cô không hiểu cái gì, không hiểu ở đâu. Tài Bảo đại gia thì ngoảnh mặt làm thinh, thấy hai người này đúng là bất bình thường!

Khi đối mặt với nguy hiểm cực lớn, sắp sửa sinh ly tử biệt, các đôi tình lữ thông thường không nắm tay nhau nước mắt đầm đìa, nói dăm ba câu thâm tình chân thành, đủ làm người ta buồn nôn tới chết, thì ít nhất cũng hẹn gặp nhau bên cầu Nại Hà, bên đá Tam Sinh. Nhưng hai người này thì sao, còn thanh thản tán gẫu đề tài nhàm chán thiếu dinh dưỡng này, tới tý bi thương cũng chả có, quả là làm người ta khó hiểu.

Hắn thật tình không nhịn được, hỏi: "Các ngươi chưa quên mạng mình còn nằm trong tay người khác chứ?"

Hai người trăm miệng một lời: "Chưa."

Tài Bảo đại gia bực bội: "Vậy các ngươi không nhanh ôm đầu khóc rống đi, còn trơ ra như không thế mà coi được à?"

Hàn Ngâm liếc nhìn Mộ Thập Tam, cười càng tươi hơn: "Ta không thích khóc cho những người không liên quan thấy, hơn nữa nếu đã định trước không chạy khỏi kiếp nạn này, thì ta cũng không muốn chàng nhớ bộ dạng khóc rống của ta, xấu chết được."

Mộ Thập Tam không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn Hàn Ngâm, tiện tay vén sợi tóc rối của cô ra sau tai.

Có thời gian ôm đầu khóc lóc, thì chi bằng dùng để ghi khắc nụ cười của nhau còn hơn, huống chi có vài loại bi thương chẳng cần biểu hiện ra ngoài, cũng như rất nhiều lời không cần phải nói, họ cũng hiểu rõ được tấm lòng của đối phương.

Lúc hai người nhìn nhau, Mộ Thập Tam lơ đãng ngước mắt lên, tình cờ chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Lạc Vân Khanh.

Hắn mím chặt môi, nét mặt vẫn đạm mạc cố hữu, nhưng không biết vì chuyện hắn lo lắng hôm nay đã trở thành sự thực, có ngăn cản hay phản đối cũng vô dụng, hay vì sau khi hiểu ra sự thật đằng sau cái chết của Giang Cầm Sinh, nên đã thay đổi ấn tượng với Mộ Thập Tam. Nói chung sự cảnh giác và bất mãn trong mắt hắn đã biến mất, chỉ nhìn thật sâu vào Mộ Thập Tam một lúc rồi quay mặt đi.

Mộ Thập Tam đã đọc ra ngụ ý trong cái nhìn của Lạc Vân Khanh, rũ mắt cười nhạt.

Đúng lúc này, chim thanh loan vượt ngàn dặm tới đây, sau khi Tần Vô Ưu tiếp đất kêu một tiếng sư phụ, sự chú ý của mọi người đều chuyển hết sang hắn, thế là hắn lại thành tiêu điểm chú ý của mọi người lần nữa.

Ý cười bên môi biến mất, Mộ Thập Tam nhìn bầu trời xa xa, rồi nhẹ giọng nói: "Để lại Hải Trãi, nàng cưỡi Xích Ly đi trước đi."

Đã nói cô không thể nào bỏ hắn lại rồi mà.

Hàn Ngâm hơi nhíu mày, nhưng còn chưa kịp nói gì, đã nghe hắn bồi thêm: "Nàng biết chờ ta ở đâu mà."

Đây là...

Cô không có cơ hội hỏi thêm, Mộ Thập Tam nói xong câu này, bàn tay đang nắm tay cô siết lại thật chặt, sau đó buông ra đi tới trước mặt Tần Vô Ưu.

"Sư phụ bị thương sao?" Thấy cả người hắn đẫm máu, tim Tần Vô Ưu thắt lại, lo lắng hiện hết lên nét mặt, cuống cuồng tìm thuốc trị thương trong túi Càn Khôn của mình.

Mộ Thập Tam nhìn cô nói: "Sau này ngươi không cần gọi ta là sư phụ nữa, đi bái minh sư khác đi."

Câu này lọt vào tai như sét đánh ngang trời.

Đôi tay Tần Vô Ưu run lên, bình thuốc vừa tìm ra rớt xoảng xuống đất, cô ngước lên nhìn hắn với ánh mắt không thể tin, muôn vàn cảm xúc chỉ hóa thành một câu nghẹn ngào như sắp bật khóc: "Vì sao?"

Bốn bề tĩnh lặng.

Có khá nhiều người ở đây đã biết mối quan hệ giữa Tần Vô Ưu và Tần Phái, còn những người không biết, thấy cô vừa tới Tần Phái đã đột nhiên thay đổi lập trường, giữ thế trung lập, thì cũng có thể đoán được đôi điều. Do đó ai nấy đều nhìn Mộ Thập Tam khó hiểu, tại sao trước tình thế nguy cấp này, hắn lại nói ra câu đó, lẽ nào không sợ đắc tội Tần Phái, khiến tình cảnh của mình càng nguy khốn hơn sao?

Chính xác thì suy nghĩ của Mộ Thập Tam rất khó đoán, hắn không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào, mà quay sang nói với La Cẩn: "La chưởng môn, ân tình viện trợ của Cửu Huyền vừa rồi, ta xin cảm tạ, nghĩa xưa của các vị ta cũng nhận tấm lòng. Nhưng hôm nay ta đã không còn là đệ tử Cửu Huyền, cũng không còn bất cứ quan hệ gì với các người. Chuyện một người hãy để một người gánh vác, các người không cần phải nhúng tay vào nữa."

Hắn vừa đắc tội với Lưu Tiên môn, tích tắc sau đã vạch rõ ranh giới với Cửu Huyền. Đây rõ là muốn đuổi sạch những người giúp đỡ hắn!

Mọi người càng hoang mang khó hiểu hơn, trừng khô mắt nhìn, bắt đầu hoài nghi có phải trận ác chiến vừa rồi đập trúng vào đầu hắn không. Nếu không thì sao lại làm ra cái chuyện trái với lẽ thường thế này chứ.

Vất vả lắm mới buông bỏ được hiềm khích lúc trước, cố gắng tha thứ cho hắn, nhưng bây giờ Lệ Thanh Hàn lại không nhịn được nổi trận lôi đình: "Mộ Thập Tam, ngươi có ý gì?"

Tống Việt cũng mắng: "Thứ lòng lang dạ sói như ngươi, chẳng biết phân biệt tốt xấu sao?"

Mộ Thập Tam vẫn không giải thích, chỉ cười.

Trong khi đó La Cẩn lại lờ mờ đoán được chút tâm ý của hắn, biết hắn không muốn mình là nguyên nhân khiến Cửu Huyền đắc tội với đông đảo nhân sĩ tiên môn, thế nên sớm vạch rõ ranh giới, sau này hai bên không ai xâm phạm ai. Nghĩ rồi y lắc đầu cười khổ, bắt đầu hối hận vì trước đây đã lưu tâm đề phòng hắn, sớm biết hắn là người minh bạch trong sáng như vậy, thì đã làm rõ thân thế của hắn từ đầu, sau đó tìm ra cách đối phó vẹn toàn, vậy thì đã không đi đến bước đường này.

Tiếc là có hối hận cũng vô ích, La Cẩn đành vung tay lên, mang theo mọi người Cửu Huyền lui sang bên.

Mộ Thập Tam thấy thế, bèn quay qua thi lễ với nhóm Hiên Viên Huyền, không nói gì, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Hiên Viên Huyền nhìn hắn với vẻ mặt phức tạp một hồi, rồi cũng cùng Tang Dịch và Vệ Minh, lui qua một bên.

Lúc này bên cạnh hắn, chỉ còn Hàn Ngâm đang tựa vào Xích Ly. Cô cũng không hiểu tại sao hắn phải làm vậy, nhưng cô không hỏi, vì cô biết hắn có suy tính của riêng mình.

Mộ Thập Tam hướng mắt nhìn những nhân sĩ tiên môn chung quanh, lướt qua từng gương mặt một.

Thân thế của hắn bị giấu nhẹm nhiều năm như vậy, bây giờ đã tới lúc cần có một kết thúc, hơn nữa hắn tu tiên là cầu tiêu dao, cầu như cá bơi trên biển rộng, chim sải cánh bay trên bầu trời tự tại, chỉ có thoát khỏi mọi gút mắc ân oán thuở xưa, thì tâm trạng mới có thể nhẹ nhõm.

"Có vài lời, ta không ngại nói rõ ràng tại đây." Tay áo hắn tung bay trong gió, giọng âm vang bốn phía: "Ta không quan tâm các người đối xử với thân thế của ta ra sao, phỏng đoán tâm tư của ta thế nào, tất cả đều là chuyện của các ngươi, ta không đủ sức thao túng. Thế nhưng ta muốn tuyên bố một lời, hôm nay ta rời khỏi tiên môn, sau này sẽ không còn liên quan gì tới tiên môn nữa, trước đây có ân oán gì, với ta tất cả đều xóa bỏ. Ta không tìm các người báo thù phụ mẫu, các người cũng đừng tìm tới ta nói chuyện ân tạo hóa. Từ nay gặp lại như người xa lạ, hai bên không còn liên quan tới nhau!"

Hắn vừa dứt lời, bầu không khí yên tĩnh bỗng sục sôi trở lại, có đủ loại nghi vấn, hò hét loạn xạ, bát nháo chẳng nghe rõ được gì, mất hồi lâu mới lắng xuống, lúc này Lục Thu Hàn cất giọng hừ lạnh: "Nói nhẹ nhỉ, hôm nay ngươi giết nhiều đệ tử tiên môn như vậy, lẽ nào cứ bỏ qua không tính?"

Mộ Thập Tam nhìn hắn ngạo nghễ: "Đó là ân oán trong lòng các ngươi, có liên quan gì tới ta chứ? Ta đã nói rõ tại đây, từ khắc này trở đi, có ai muốn giết ta, nghĩ kỹ rồi thì cứ tới. Có điều động thủ thì động thủ, chớ nói những thứ ân oán vô nghĩa đó với ta. Thay trời hành đạo ư, chỉ cần có bản lĩnh, thì các ngươi cứ việc lấy mạng ta, nếu không có bản lĩnh, bị ta giết cũng đừng oán hận."

Lại có người la lên: "Mộ Thập Tam, ngươi rời khỏi tiên môn là đã hạ quyết tâm đầu nhập vào Ma môn rồi đúng không?"

Mộ Thập Tam đáp thẳng thừng: "Ngươi quản được sao?"

Hạ Sát cắn răng rút kiếm: "Vậy thì tốt, bây giờ giết ngươi để tránh hậu hoạn!"

Nụ cười bên môi Mộ Thập Tam bỗng trở nên quái dị: "Hạ chưởng môn, ngươi chắc chứ?"

Chuyện sờ sờ ra đó! Lẽ nào một mình hắn còn có tài phá vòng vây à?

Hạ Sát không biết trong bình hồ lô của Mộ Thập Tam bán thuốc gì, ngây ra một lát. Rồi đột nhiên thấy Mộ Thập Tam ngẩng mặt nhìn trời, Hạ Sát cũng bất giác hướng mắt nhìn theo, bấy giờ mới phát hiện bầu trời âm u có gì đó rất bất thường, từng đám mây đen cuồn cuộn chồng lên nhau, cứ như sẽ sập xuống bất cứ lúc nào. Thế nhưng đầu kia chân trời vẫn tỏa ra ánh nắng chiều đỏ rực, rõ ràng mấy trăm dặm ngoài kia vẫn quang đãng sáng sủa, chỉ có trời là sắp tới hoàng hôn.

Vậy đây là...

Hạ Sát mở to mắt nhìn, quả thật không tài nào tin được. Thế nhưng trên bầu trời bỗng nhiên xẹt qua một tia chớp, xé toạc lớp lớp mây đen, để lộ bầu trời đỏ sẫm như máu, còn chớp lóe vô số tia sét như mũi tên bén nhọn, tất cả đã chứng minh suy đoán của hắn.

Đây là Thiên kiếp!

~ Hết chương 157 ~

Bình luận