Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 150: Ẩn tình


Ẩn tình

Edit: Yunchan

***

Mộ Thập Tam ngồi yên ở đó, rũ mắt không động đậy.

Phi kiếm đâm tới cách mặt hắn ba tấc, bên cạnh lập tức có bốn năm thanh phi kiếm bay tới chặn lại, choang một tiếng, phi kiếm của Lệ Thanh Hàn đã bị hất văng xuống đất.

"Các ngài —-" Y tức giận quay sang nhìn mấy vị chưởng môn ra tay cản mình.

Hiên Viên Huyền nói: "Lệ tiên trưởng, ngươi bình tĩnh lại đi, trong chuyện này có khá nhiều điểm đáng ngờ, chúng ta nên hỏi cho rõ trước rồi hãy quyết định."

"Phải!" Ngôn Ánh Sương thêm vào: "Người làm chuyện xấu ta đã gặp rất nhiều, nhưng chúng biết mình làm chuyện xấu xa nên phần lớn đều che che giấu giấu, không để mình bị lật tẩy. Còn kẻ nói thẳng ra trước mặt mọi người không hề kiêng nể thế này, không phải người tàn nhẫn thâm độc trời sinh, thì chính là có nỗi khổ khác, chúng ta nên nghe hắn giải thích thì hơn."

"Chẳng có nỗi khổ nào cả." Mộ Thập Tam bật cười: "Ta chỉ ăn miếng trả miếng thôi."

Lệ Thanh Hàn chỉ vào Mộ Thập Tam, tức đến mức không nói nên lời. Có điều trong lòng cũng biết mình vừa ra tay quá lỗ mãng, hơn nữa trong việc này có quá nhiều nghi vấn, bản thân y cũng muốn biết nguyên nhân, nên đành phải kiềm chế cơn xúc động muốn giết người của mình lại, nhẫn nhịn.

"Ăn miếng trả miếng?" Hạ Sát hiếu kỳ hỏi: "Giang Cầm Sinh làm gì ngươi?"

Mộ Thập Tam chỉ đáp hai chữ: "Đoạt xá."

Đoạt xá!

Mọi người ồ lên.

Mục tiêu theo đuổi của người tu tiên là trường sinh, song không phải ai cũng có ngộ tính thiên phú và tế ngộ thượng cấp, hơn nữa thể trạng khác nhau, độ tuổi bắt đầu tu tiên khác nhau, tiến cảnh cũng khác nhau, do đó hơn phân nửa người tu tiên đều gặp phải một vấn đề —-

Đó là, nhỡ chưa tu thành tiên mà tuổi thọ đã tận thì phải làm sao!

Tìm kiếm linh dược tăng tuổi thọ, điều chế Ích Thọ đan, đó đều là những cách chính đạo. Nhưng linh dược khó tìm, không phải muốn tìm là được, đan hoàn cũng khó luyện, hiệu quả của Ích Thọ đan còn vô cùng có hạn. Thế nên có vài người tâm thuật bất chính sẽ nghĩ tới cách tà môn để kéo dài tính mạng của mình, và đoạt xá chính là một trong số đó.

Đoạt xá, nghĩ như tên, cướp đoạt cơ thể người khác, tục xưng là quỷ nhập hồn hoặc mượn xác hoàn hồn. Tất cả đều có cùng một nghĩa với đoạt xá, nhưng cũng có chút bất đồng, ít nhất là bất đồng với người tu tiên.

Người tu tiên đoạt xá, xuất phát từ mục đích kéo dài tuổi thọ và tiếp tục tu luyện nên họ đều chọn những cơ thể trẻ hơn và có tư chất bậc cao, kèm theo một điều kiện vô cùng quan trọng là, người bị chọn phải tu thông huyệt khiếu toàn thân, có thế mới thuật tiện cho người đoạt xá sau khi chiếm thân thể của người được chọn, có thể dốc hết sức để dời theo cả tu vi của bản thân.

Tu vi có thể dốc sức chuyển dời, nhưng không có nghĩa là dời trọn vẹn.

Thể trạng và ngũ hành của mỗi người khác nhau, nên khi đoạt xá sẽ gặp phải những tình huống khác nhau, những thứ ấy sẽ gây nên sự tổn thất cho tu vi vốn có của người đoạt xá. Sau khi đoạt xá thành công, tu vi rớt xuống một cấp đó là điều chắc chắn, rớt xuống hai ba cấp cũng có khối người, chẳng qua dù rớt kiểu nào cũng không thể xuống dưới Nhập Khiếu. Và quan trọng nhất là họ đã có kinh nghiệm tu luyện một lần, sau khi đoạt xá tốc độ trùng tu sẽ nhanh hơn. Cách này còn đáng tin hơn để linh thức bất diệt, chuyển thế tu lại lần nữa.

Đương nhiên, ở trên là những ích lợi của người đoạt xá. Song với người được chọn, hành vi này lại cực đoan và tàn ác vô cùng. Bởi vì thứ đoạt đi chính là cơ thể sống, hơn nữa trong quá trình sẽ nuốt chửng luôn cả nguyên thần và hồn phách của người bị đoạt, cũng tựa như hồn phi phách tán, tan biến vĩnh viễn. Ấy cho nên đoạt xá luôn là thứ mà tiên môn chính đạo khinh thường.

Nó không riêng gì vấn đề đạo đức chính tà, mà còn liên quan đến truyền thừa của toàn tiên môn.

Vì muốn trường sinh tiêu dao mà tìm đến tu tiên, kết quả vào môn phái lại phát hiện, những tôn trưởng và đồng môn bên cạnh chỉ nuôi dưỡng mình để làm thế thân đoạt xá, trường sinh đâu chẳng thấy trái lại còn có nguy cơ bị hồn phi phách tán, ngày nào cũng phải sống trong thấp thỏm lo âu và hục hặc với nhau, cứ thế mãi, còn ai bằng lòng tu tiên nữa? Còn ai có thể thành tiên được chứ?

Câu trả lời sờ sờ ra đó, cho nên tiên môn nghiêm cấm hình thức này, một khi phát hiện có người thầm âm mưu đoạt xá, nhẹ thì hủy tu vi trục xuất khỏi môn phái, nặng thì lấy mạng diệt hồn.

Trước sự trừng phạt nghiêm khắc ấy, đương nhiên trong tiên môn rất ít xảy ra chuyện đoạt xá, bởi vì dù thành công thì sau đó còn phải che giấu tính tình và thói quen hành sự của mình, sống trong thân phận của người khác cũng rất khó, nếu bất cẩn để người khác nhận ra điều bất thường, thì chẳng khác nào kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Sau một khoảng im lặng, Lệ Thanh Hàn là người hoàn hồn lại trước tiên, tức giận quát: "Không thể nào! Sư phụ tuyệt đối không phải người như vậy!"

Tam tử Cửu Huyền tiếng tăm vang dội trong tiên môn, Giang Cầm Sinh còn là một vị tiên phong đạo cốt, có thế nào cũng không tưởng tượng nổi y sẽ làm ra chuyện này, vì vậy phần đông đều hùa theo Lệ Thanh Hàn chất vấn Mộ Thập Tam.

"Các người nghĩ chết thì không thể đối chứng đúng không?" Mộ Thập Tam cười, hỏi Lệ Thanh Hàn: "Sư huynh không thấy lạ ư, vì sao sau khi sư phụ mang ta lên núi, lại không đưa ta vào ngoại môn rèn luyện vài năm mà lại trực tiếp thu ta làm đệ tử nội môn? Còn nữa, vì sao vào hôm đầu tiên ta lên núi, sư phụ lại mượn cớ Tương Ly điện không ở được nhiều người, bảo huynh dời ra ngoài? Ngoài ra, ban đầu khi huynh còn đối xử với ta như sư đệ, muốn tiếp cận ta, trò chuyện với ta, vì sao lúc nào sư phụ cũng xuất hiện đúng lúc, tìm đủ loại lý do để đưa huynh đi. Sau cùng thậm chí còn lấy lý do huynh không nên quấy rầy ta tu luyện để cấm huynh ra vào Tương Ly điện?"

Lệ Thanh Hàn nhìn hắn chằm chằm: "Ngươi muốn nói gì thì nói thẳng đi!"

"Được thôi!" Mộ Thập Tam gật đầu: "Nói thẳng ra, là vì lão không muốn để ta quen biết với bất cứ ai, có vậy khi đoạt xá, lão cũng chẳng cần lo ngụy trang ta không giống, bị người ngoài hoài nghi vạch trần!"

Chung quanh lại rơi vào im ắng, ánh mắt mọi người đều chuyển hướng sang Lệ Thanh Hàn.

Lệ Thanh Hàn rất muốn nói Mộ Thập Tam lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Nhưng trên thực tế những năm đó hành động của Giang Cầm Sinh rất quái lạ, làm y nghĩ mãi không ra, y chẳng thể làm gì hơn là cắn răng cố cãi: "Ngươi chỉ đang suy đoán, không có bằng chứng rõ ràng!"

Mộ Thập Tam cười nhạt: "Sư huynh không thấy bằng chứng quá nhiều sao? Xích Ly là do sư phụ bắt, vì sao lão không thu làm linh thú của mình, cũng không truyền cho trưởng đồ là huynh, mà lại truyền cho ta? Còn Tương Ly điện, ba tháng trước khi lão chết, có phải lão đã nói với huynh là truyền lại toàn bộ mọi thứ trong Tương Ly điện cho ta không? Thậm chí ta có thể nói cho huynh biết, lão còn truyền cả Trảm Phách kiếm cho ta. Lẽ nào sư huynh vẫn nghĩ lão chỉ thiên vị thôi ư?"

Nếu không phải thiên vị, thì rõ ràng Giang Cầm Sinh đang giúp bản thân chiếm được mọi thứ một cách đường hoàng công khai sau khi đoạt xá!

Sắc mặt Lệ Thanh Hàn trắng bệch ra, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bên cạnh y, Lạc Vân Khanh từ trước đã nhận ra cách sư phụ mình đối xử với Mộ Thập Tam có chỗ bất thường, từ đó cũng hoài nghi cái chết của Giang Cầm Sinh có liên quan tới Mộ Thập Tam, lúc này cũng mím môi im lặng.

Chưởng môn La Cẩn thì cúi đầu xấu hổ, việc này ban đầu y cũng không biết, mãi tới khi Giang Cầm Sinh chết bất đắc kỳ từ, y điều tra nguyên nhân cái chết của vị sư đệ này mới phát hiện ra đầu mối, ngay sau đó đã âm thầm điều tra lai lịch của Mộ Thập Tam, tới khi đoán được thân phận bị che giấu của Mộ Thập Tam thì mới hiểu ra tất cả.

Sau đó, y vẫn không phơi bày chuyện này, mà nói dối rằng Giang Cầm Sinh chết vì thọ tận, tất cả đều vì lo lắng cho thanh danh của Cửu Huyền và Giang Cầm Sinh. Từ đó về sau y vẫn luôn dung túng cho sự lười biếng của Mộ Thập Tam, mặc cho Mộ Thập Tam muốn làm gì thì làm. Một phần là vì hổ thẹn với Mộ Thập Tam, một phần còn xuất phát từ lòng riêng. Suy cho cùng y vẫn khá kiêng kỵ thân phận thật của Mộ Thập Tam, nên thà thấy Mộ Thập Tam phóng túng bản thân, lười biếng chậm lụt, còn hơn thấy Mộ Thập Tam khắc khổ tu luyện.

Mộ Thập Tam quét mắt nhìn qua những nét mặt khác nhau nhưng lại chung một vẻ kinh ngạc, nhếch môi ra chiều hài lòng: "Nếu các người thấy lời ta nói chưa đủ bằng chứng, thì đừng ngại ngẫm lại thân phận của ta xem. Nếu ta là con trai của Ma chủ Mặc Ly, thì làm sao ta lại được Giang Cầm Sinh mang về Cửu Huyền, thu làm đệ tử? Đừng nói với ta là lão không biết, vì năm xưa chính lão đã đích thân tham dự."

Những người từng tham gia đợt vây quét Ma chủ năm xưa đều cúi đầu hồi tưởng lại chuyện cũ, sau đó quay qua nhìn nhau.

Hạ Sát lên tiếng trước tiên: "Ta nhớ lúc đó chúng ta bế đứa trẻ đều luống cuống tay chân, không biết phải làm gì."

Tang Dịch lắc đầu: "Đứa trẻ đó cứ khóc mãi, ta đoán là nó đói bụng nên định cho nó vài viên Ích Cốc đan, nhưng Giang Cầm Sinh nói trẻ con mới sinh không hợp với đan dược này, nên mang tới thôn lân cận tìm người cho nó ăn."

Tần Phái hừ giọng: "Hình như chỉ có mỗi cơ hội này để hắn đánh tráo đứa bé."

"Chẳng ai ngờ được hắn lại tính kế với một đứa bé." Hiên Viên Huyền cũng thở dài: "Huống hồ trẻ con sơ sinh đều na ná nhau, khi đó chúng ta đều bị trọng thương, bận uống thuốc điều tức, chỉ lướt vội qua đứa bé đó một chút, dù hắn có đánh tráo thì chúng ta cũng không nhận ra được."

Ngôn Ánh Sương cười khổ: "Nếu ta nhớ không lầm, khi đó người đầu tiên nói đứa trẻ vô tội không được hạ sát cũng chính là hắn, xem ra hắn đã có ý định này từ sớm, lừa lọc tất cả chúng ta."

Vệ Minh tiếp lời: "Bây giờ nhớ lại, lúc đó hắn bị thương cũng không nhẹ, vậy mà không vội chữa thương cho mình mà lại chăm cho đứa trẻ trước, chạy đôn chạy đáo tới nỗi làm ta thầm xấu hổ trong lòng, cảm giác mình không tốt bụng được như hắn, có thể không màng đến thân phận của đứa trẻ."

Đối với thân thế, trừ một phần nhỏ chứng cứ chắc chắn đang nắm trong tay ra thì Mộ Thập Tam không biết bất cứ chi tiết cụ thể nào. Bây giờ hắn chỉ im lặng, rũ mắt nghe họ nói, sâu trong đáy mắt hiện lên vẻ tịch liêu hiếm hoi.

La Cẩn trầm mặc hồi lâu, hướng mắt nhìn bốn phía rồi mới thở dài nói: "Việc này ta phải gánh trách nhiệm giám sát lơ là, ta mới là người đáng phải xấu hổ."

Bầu không khí nhất thời rơi vào gượng gạo, những người mới đó còn chửi mắng Mộ Thập Tam, trong lòng ít nhiều cũng thấy ngượng ngùng, có vài người tính tình chính trực thậm chí còn hận không thế tát cho mình hai cái, tự trách mình nhanh mồm nhanh miệng.

Tình huống này Mộ Thập Tam đã liệu trước, không thì hắn cũng chẳng cần giả vờ cuồng ngạo đắc tội với nhiều người, khiến họ tức giận đến mất lý trí chỉ đợi cơ hội là chửi rủa mắng nhiếc hắn. Lúc này chân tướng đã bị vạch trần, những nhân sĩ tiên môn xưa nay luôn tự cho mình là chính nghĩa đều thấy mình mất đi đạo đức chí cao, thế nên ai nấy đều đuối lý, ngậm chặt miệng.

Thế nhưng, Mộ Thập Tam cũng chẳng thấy có gì hay để đắc ý, nhìn quanh một vòng, trái lại còn có chút mất hứng, lười nói thêm gì nữa, chỉ tháo ngọc bội bên hông xuống, ném về hướng La Cẩn.

La Cẩn đón lấy ngọc bội, nắm chặt trong lòng bàn tay, ánh mắt buồn bã.

Hành động này của hai người có ý nghĩa gì, mọi người ở đây đều biết rõ, lúc này mới sực tỉnh ra, mọi chuyện vẫn chưa xong!

Có người cố tìm ra lý lẽ để vặt lại, vứt bỏ thể diện lên tiếng: "Không đúng! Ta vẫn nghi ngươi đang nói dối!"

~ Hết chương 150 ~

Bình luận