Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 146: Gió xuân thổi qua vạn vận đâm chồi


Gió xuân thổi qua vạn vật đâm chồi

Edit: Yunchan

***

Danh không chính, tất ngôn không thuận.

Ma môn nội đấu nhiều năm đã mất đi sức mạnh để chống lại Tiên môn, và cũng vì cái chết của Ma chủ đời trước Mặc Ly mà trở thành rắn mất đầu, không có người kế vị danh chính ngôn thuận, từ đó suy ra tin tức này của Chúc Vân có ý nghĩ ra sao, mọi người ở đây đều hiểu rõ.

Nhất định phải ngăn cản hành động của Ma môn, bằng không thái bình mấy chục năm qua sẽ bị lật đổ.

Nhưng vấn đề ở đây là —-

"Làm sao có thể xảy ra chuyện này!"

"Chẳng phải kế hoạch năm đó rất chu đáo, đã diệt cỏ tận gốc rồi ư?"

"Một đứa trẻ sơ sinh thì có bản lĩnh gì chứ? Ma chủ chết rồi mà nó còn sống nổi!"

Ngoài bát đại môn phái đích thân vây công năm đó ra, những tiên môn còn lại vẫn luôn cho rằng khi Ma chủ chết, đứa con vừa ra đời của hắn cũng đã chết theo. Bởi vậy đợt tranh luận này vừa trỗi dậy, mọi nghi vấn đều tập trung vào chuyện đứa trẻ kia sống hay chết, họ đều muốn biết hiện tại đứa trẻ kia có còn sống thật không, hay do trưởng lão Ma môn muốn lập ra một thế thân, giả mạo là đứa trẻ kia còn sống.

Mộ Thập Tam rũ mắt dự thính hồi lâu, lúc này cũng nâng mắt lên, tầm mắt của hắn lướt qua gương mặt của tám vị chưởng môn, cuối cùng đối diện với ánh mắt mang theo chút lo lắng thầm lặng của La Cẩn.

Tầm mắt La Cẩn chạm phải ánh mắt hắn thì dời đi ngay lập tức, thế nhưng lòng vẫn chùng xuống, biết rằng có một số việc, hắn đã biết...

Đúng lúc này Hiên Viên Huyền trầm giọng nói: "Các vị, xin hãy yên lặng một chút."

"Hiên Viên chưởng môn, ngài hãy nói thẳng cho mọi người biết đi, rốt cuộc đứa trẻ đó đã chết chưa."

"Đúng thế, đây mới là vấn đề mấu chốt!"

Hiên Viên Huyền nhìn thoáng qua bảy vị chưởng môn còn lại, ngập ngừng một lát rồi chậm giọng nói: "Chưa chết."

Một câu này như hòn đá ném vào mặt nước, khơi dậy ngàn đợt sóng trào.

"Hồ đồ! Vậy chẳng phải là diệt cỏ không diệt tận gốc, gió xuân thổi qua lại nẩy mầm sao!"

"Đứa trẻ đó bây giờ đang ở đâu?"

"Chúng ta phải ra tay trước Ma môn, diệt trừ đứa trẻ đó mới được!"

Đủ loại ý kiến ập tới như nước thủy triều, khiến tám vị chưởng môn nhất thời khó lòng ngăn nổi. Chúc Vân càng không chen vào, chỉ ở bên vận khí điều dưỡng thương thế.

Cũng may trận bàn tán này cũng như gió mạnh mưa rào, tới nhanh mà đi càng nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã lắng xuống, mọi người lại hướng mắt về tám vị chưởng môn yêu cầu họ kể lại chuyện năm đó, rồi mới tính được bước tiếp theo.

Sự kiện năm đó, nói thật ra thì chẳng vẻ vang gì cho cam, nhưng nếu giằng co với nhau quang minh chính đại thì làm sao có cơ hội diệt trừ Ma chủ?

Hiên Viên Huyền bị thúc ép, đành phải kể lại sự tình: "Lúc đó chúng ta nhận được tin, thê tử của Ma chủ sắp sinh..."

Y liếc mắt nhìn sang La Cẩn, rồi dần chìm vào hồi ức.

Có rất ít người biết, thê tử của Ma chủ thật ra là người của Tiên môn, từng là đệ tử thân truyền của Nguyên Nhất chân nhân thuộc tam tử Cửu Huyền tiếng tăm vang xa, Sở Mộ Tuyết.

Kế hoạch diệt trừ Ma chủ được bát đại môn phái lập ra trên cơ sở thân phận của Sở Mộ Tuyết. Bởi vì phương thức tu luyện của hai môn Tiên Ma khác nhau, Tiên môn hấp thụ linh khí trời đất, mà Ma môn chuyên hấp thụ sát khí của trời đất. Điều đó cho thấy, Sở Mộ Tuyết xuất thân từ Tiên môn, khi ở trong Ma môn nồng nặc sát khí sẽ rất khó chịu.

Loại khó chịu này, khi cô hoài thai lại càng dữ dội hơn, khó lòng chịu được. Do đó Ma chủ đã âm thầm chọn một nơi dồi dào linh khí trên Cửu Nguyên đại lục để cho cô cư trú tạm thời.

Là chỗ ở tạm, chưa kể còn nằm ngoài phạm vi thế lực của Ma môn, thế nên nơi đó phòng ngự rất mỏng manh. Khi bát đại môn phái dò la ra nơi này, các chưởng môn đã thương nghị với nhau, tất cả đều nhất trí đây là cơ hội tốt để diệt trừ Ma chủ. Nhưng họ không đánh rắn động cỏ, chỉ âm thầm mai phục gần đó, đợi thời cơ chín mùi để một phát tất trúng.

Nếu nói thời cơ chín mùi, đương nhiên chính là khi Sở Mộ Tuyết sắp sinh, chẳng những có thể khiến Ma chủ phân tâm lúc đả đấu, mà còn bảo đảm hắn không thể dắt thê tử chạy thoát.

Kế hoạch này khá hoàn hảo, để giảm bớt nguy hiểm khi tiến hành và không cho Ma chủ sớm phát giác, bát đại môn phái cũng không mang theo nhiều nhân thủ, trừ chưởng môn ra, mỗi môn phái chỉ dẫn theo hai ba người có tu vi tối cao. Nhân số ít nhất là Cửu Huyền, La Cẩn không thông báo cho Nguyên Nhất chân nhân, chỉ dẫn theo sư đệ của mình là Giang Cầm Sinh.

"Thật ra kế hoạch này rất suôn sẻ." Hiên Viên Huyền nhíu mày.

Quả thật nếu muốn tìm ra khuyết điểm trong kế hoạch này, thì đó chính là sự kiên cường của Sở Mộ Tuyết. Lúc sinh con để không khiến trượng phu đang liều mình trong vòng vây mai phục phải phân tâm, mà đã cắn răng không rên la một tiếng. Chẳng qua việc này cũng không có gì đáng kể, cô ở đó, dù không nói một lời thì cũng đủ gây ảnh hưởng cho Ma chủ. Chưa kể trẻ con mới sinh ra sẽ khóc, khi tiếng con khóc vừa vang lên, Ma chủ rõ ràng đã thất thố, làm lộ ra sơ hở, ngay sau đó liền trọng thương.

Lúc Hiên Viên Huyền tự thuật hoàn toàn không nói ra tên và môn phái của Sở Mộ Tuyết, chỉ úp mở rằng đó là một nữ đệ tử phản bội tiên môn. Nhưng chính y vẫn còn nhớ rõ, thân là đệ tử Cửu Huyền, nhưng khi ấy Sở Mộ Tuyết hoàn toàn không cầu xin La Cẩn, có lẽ vì biết dù cầu xin cũng vô ích. Tiên môn phải vất vả lắm mới có cơ hội diệt trừ Ma chủ, không thể nào buông tha dễ dàng thế được.

"Nữ nhân kia sinh con xong, câu để lại sau cùng là bảo Ma chủ mang con đi." Giọng Hiên Viên Huyền có chút thổn thức: "Sau đó cô ta tự sát."

Nguyên nhân Sở Mộ Tuyết tự sát, mọi người ở đây đều có thể đoán ra, nên ai nấy đều không khỏi nghẹn ngào. La Cẩn thì liếc qua Mộ Thập Tam với vẻ lo lắng, thấy hắn rũ mắt lắng nghe chăm chú, thần sắc trên mặt rất hờ hững, dường như chẳng buồn cũng chẳng vui.

Không thể đoán ra suy nghĩ của Mộ Thập Tam vào giờ khắc này, sự lo lắng của La Cẩn càng tăng thêm, khổ nỗi không thể nào nói ra.

Trong lúc đó lời kể của Hiên Viên Huyền vẫn không gián đoạn, tiên môn đã cất công lập ra một kế hoạch tỉ mỉ như vậy, đương nhiên không thể nào để cho Ma chủ chạy thoát. Chưa kể tình cảm của Ma chủ đối với Sở Mộ Tuyết dường như rất sâu đậm, sau khi cô chết hắn liền trở nên điên cuồng, cơ bản không có ý định bỏ chạy, mà quyết tâm liều mạng.

Tục ngữ có câu người nhát gan sợ người to gan, người to gan sợ kẻ liều mạng. Tuy Tiên môn người đông thế mạnh, nhưng cũng không chịu nổi Ma chủ đã quyết lòng liều chết. Cuối cùng khi giết được Ma chủ, thì họ cũng đã thương vong trầm trọng.

"Trận chiến này vô cùng khốc liệt." Trên mặt Hiên Viên Huyền hiện ra vẻ xấu hổ: "Hôm đó đi hai mươi tám người, bên Ma môn trừ Ma chủ ra thì chỉ có hai trưởng lão và tám ma vệ, coi như tiên môn đã đông hơn gấp đôi, đã thế còn đánh lén, vậy mà vẫn có năm người chết trong tay trưởng lão và ma vệ, còn tám người chết dưới tay Ma chủ. Sau trận đánh ai ai cũng bị thương, hơn nữa còn bị thương nặng."

Có người nóng ruột nghe đến đó bèn hỏi dồn: "Còn đứa trẻ kia thì sao, các người xử lý nó thế nào?"

Hiên Viên Huyền cúi đầu im lặng.

Giờ phút này trong số các chưởng môn của bát đại môn phái có mặt ở đây, chỉ có Lục Hàn Thu là chưởng môn mới nhậm chức, không tham dự vào trận đánh kia. Nhưng việc này sư phụ Phó Viễn Kiều đã kể lại nên y cũng biết, bèn tiếp lời: "Sư phụ ta nói nó là đứa trẻ vô tội mới ra đời, nên họ không hạ thủ."

"Lúc ấy ta nói cần diệt cỏ tận gốc, giữ lại sớm muộn gì cũng biến thành tai họa, cũng chính là sư phụ ngài, còn các ngài nữa —-" Hạ Sát đưa tay chỉ một vòng, lôi hết năm người Hiên Viên Huyền, La Cẩn, Ngôn Ánh Sương, Vệ Minh, Tang Dịch vào: "Nhân từ nương tay không hạ thủ, kết quả số ít phải nghe theo số đông, hết cách, đành phải giữ lại mạng của đứa bé kia."

"Sát nghiệt quá nặng!" Chưởng môn phái Thiên Thù, Tang Dịch lắc đầu thở dài.

Tần Phái không đồng tình: "Chúng ta hàng yêu trừ ma, dù giết đứa bé đó cũng là thay trời hành đạo, không thể coi là thủ đoạn độc ác."

Nhìn gương mặt nghiêm nghị của y, Mộ Thập Tam chợt bật cười thành tiếng.

Tần Phái vốn hơi cáu giận, nhưng thấy hắn cười, nói nào ngay nữ nhi mình cũng bái hắn làm thầy nên không tiện đắc tội, đành lúng túng nói: "Mộ tiên trưởng cười cái gì, chẳng lẽ ta nói sai?"

Trong nụ cười của Mộ Thập Tam mang theo khinh miệt: "Tần chưởng môn muốn giết một đứa trẻ vô tội, cần gì phải dát vàng lên mặt mình, nói gì mà thay trời hành đạo? Chi bằng như chưởng môn Hiên Viên Huyền đây, dùng thủ đoạn hèn hạ thì thừa nhận bản thân đê tiện, trái lại còn không mất phong thái bộc trực thẳng thắng."

Tần Phái dầu gì cũng là chưởng môn một phái, bị hắn nói như thế thì còn gì là thể diện, lập tức phản bác: "Biết rõ đứa trẻ kia mai sau ắt thành tai họa, để tránh làm hại chúng sinh, đồ thán sinh linh, trừ khử sớm thì sao không phải là thay trời hành đạo?"

"Thế thì cũng muốn thỉnh giáo Tần chưởng môn." Mộ Thập Tam không khoan nhượng: "Đứa trẻ kia hiện đã làm hại mấy người, đồ thán sinh linh ở đâu?"

Tần Phái nghẹn họng, sau đó gấp giọng nói: "Chẳng phải lúc này Ma môn muốn đón hắn về tôn làm Ma chủ sao? Chỉ là chuyện sớm muộn thôi!"

"Không ngờ Lưu tiên môn còn tính toán như thần, tới chuyện người khác có bằng lòng làm Ma chủ hay không cũng nắm rõ trong lòng bàn tay."

"Chuyện này cần gì tính toán? Ai mà không muốn một bước lên trời! Lẽ nào Ma chủ không làm, mà muốn làm một phàm phu tục tử vất vả mưu sinh sao?"

Ý cười trong mắt Mộ Thập Tam càng đậm hơn: "Tần chưởng môn, ta có thể nói đây là suy bụng ta ra bụng người hay không?"

Câu suy bụng ta ra bụng người dùng ở đây quả khiến người ta nghĩ mà thấm, đến đây Tần Phái mới nhận ra mình bị hắn lôi vào tròng, nhưng lại không tiện mở miệng phân bua mình không nghĩ vậy, làm thế chỉ tổ càng chữa càng đen thêm, Tần Phái không thể làm gì hơn là im bặt, nghẹn tới mức sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hết sức khó coi.

"Ngươi nói ít lại đi!" La Cẩn giả vờ nổi giận, trách Mộ Thập Tam một câu: "Đứa trẻ đó chúng ta đã bàn bạc với nhau, bế nó tới một nông hộ không thể sinh con. Hơn nữa mỗi người ở đây đều thi lên người nó Khuy Tung thuật, chỉ cần nó ra ngoài phạm vi nông gia trăm dặm thì chúng ta sẽ biết ngay. Ngoài ra, cách nửa năm chúng ta đều thay phiên nhau tới đó âm thầm điều tra một lần, hai tháng trước chúng ta vừa tới, đứa trẻ đó đã cưới vợ, kế thừa gia nghiệp, đừng nói không biết Tiên môn Ma môn là gì, sợ rằng lúc này trong bụng vợ hắn đã mang thai, không thể nào bị đón về Ma môn làm Ma chủ."

Chuyện y nói bảy vị chưởng môn ở đây đều hết sức rõ ràng, nên không ai dị nghị gì cả.

"Nói thì nói vậy." Ngôn Ánh Sương vẫn còn hơi lo ngại: "Chỉ sợ trưởng lão Ma môn Hoa Lộng Ảnh định diễn tuồng Cầm thiên tử lệnh chư hầu(*), bắt đứa trẻ kia về làm con rối, nếu vậy thì cũng hơi khó giải quyết."

(*) Lợi dụng thiên tử để bắt các chư hầu thần phục.

Người có suy nghĩ này hiển nhiên không chỉ mình y, trên sân lập tức xôn xao lần nữa, có ý kiến bắt đứa trẻ kia giết trước là êm chuyện, còn có ý kiến mang đứa trẻ kia về tiên môn giam lỏng. Bên nào cũng cho là mình phải, tranh luận mãi không xong.

La Cẩn lại vô thức nhìn về phía Mộ Thập Tam, thấy hắn vẫn giữ nét mặt khó lường thì trong lòng y càng phiền não hơn, thầm mắng sư phụ Giang Cầm Sinh đã quy tiên của hắn mười bảy mười tám lần, còn không ngừng vuốt râu trầm ngâm, thiếu chút nữa đã nhổ mất ba bốn cọng.

Lúc này Chúc Vân ngồi tĩnh tọa điều tức bên cạnh đột nhiên mở mắt ra, nhìn thoáng qua những người đang tranh chấp không ngừng, rồi ngoảnh sang Lục Hàn Thu, nét mặt muốn nói lại thôi.

Lục Hàn Thu giật mình: "Sư đệ, có phải đệ còn biết gì đó mà chưa nói hết không?"

Chúc Vân do dự một lát, rồi gật đầu chậm rãi.

"Nói mau nói mau!" Hạ Sát tính tình nóng nảy, chưa gì đã lên tiếng giục: "Chuyện quan trọng thế này mà ngươi nói có phân nửa, đúng là làm người ta nóng hơn cả đại cô nương lên kiệu hoa!"

Chúc Vân thoáng bối rối một chút, rồi lên tiếng: "Tin tức ta nghe được có hơi không khớp với lời của các vị chưởng môn."

Hắn còn chưa nói hết câu, lòng La Cẩn chợt chùng xuống, biết sự tình đã bắt đầu trở xấu.

~ Hết chương 146 ~

Bình luận