Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 145: Thân phận


Thân phận

Edit: Yunchan

***

Bên phía trưởng môn và chưởng lão bàn tán sôi nổi, bên này Hàn Ngâm nghe một câu rớt ba câu. Trong lúc mơ mơ màng màng cái hiểu cái không, cảm thấy trong óc như có một con ruồi đang kêu vo ve, làm mí mắt cô sụp xuống, đầu cũng bất tri bất giác dựa lên vai Mộ Thập Tam, lim dim buồn ngủ.

Mộ Thập Tam rũ mắt nhìn cô: "Buồn ngủ lắm sao?"

Hàn Ngâm lười nói chuyện, đầu lại gục xuống thêm chút nữa, trọng lượng cơ thể đều dựa hết lên người hắn.

Mộ Thập Tam hướng mắt nhìn xung quanh, thấy Nhạc Lê Yên đứng ở cách đó không xa, bèn gọi cô tới: "Hàn Ngâm say rồi, ngươi tìm một chỗ gần đây rồi mang nàng đi ngủ một giấc đi."

Lần trước Nhạc Lê Yên được hắn cho phương thuốc, đan dược luyện ra từ nó uống vào rất hữu hiệu, trong lòng cô vô cùng cảm kích vị sư thúc này, cho nên hắn nói gì thì nghe đó, không dị nghị một câu. Về phần lời nói và cử chỉ thân mật giữa hắn và Hàn Ngâm thì từ lúc ở Hỗn Độn Mê cốc cô đã cảm thấy đôi chút, thậm chí còn nhìn nhiều thành quen, bây giờ cũng chẳng thấy có chỗ nào kỳ lạ, chỉ vâng một tiếng rồi mang Hàn Ngâm đi.

Hai người vừa đi, tình hình trước mắt đã có chuyển biến.

Để tạm giữ mạng cho Ma tu và tra hỏi vài chuyện, Vệ Minh phải bỏ ra một viên Cố Nguyên đan cất kỹ không muốn dùng, rồi thi thêm linh châm, sau cùng mới cứu tỉnh hắn được. Nhưng hắn vừa mở mắt, thần trí còn chưa tỉnh táo, Lục Hàn Thu đã kề kiếm lên cổ họng hắn, lạnh giọng nói: "Nói, lần này Ma môn các ngươi có âm mưu gì!"

Ma tu ngơ ngác nhìn chằm chằm Lục Hàn thu một lát, không nói tiếng nào.

"Nói mau!" Tay Lục Hàn Thu ấn tới, mũi kiếm cứa rách da cổ hắn, như thể nếu hắn không khai sẽ đâm một nhát cho hắn chầu trời.

"Lục sư huynh..." Rốt cuộc Ma tu cũng mở miệng, giọng khản đặc: "Nhiều năm không gặp, biệt lai vô dạng..."

Một tiếng gọi Lục sư huynh, khiến chung quanh đột nhiên lặng ngắt như tờ.

Tay cầm kiếm của Lục Hàn Thu bất giác run lên, cố nhìn chằm chằm vào gương mặt xa lạ này, như muốn nhìn ra huyền cơ từ đó.

Ánh mắt Ma tu không né tránh, chỉ ráng sức nhấc tay lên sờ sờ mặt mình, cố căng ra một nụ cười khổ: "Bộ dạng của đệ bây giờ, sư huynh... có lẽ đã không nhận ra nữa..."

Lục Hàn Thu gằn từng chữ: "Ngươi là ai!"

"Chúc Vân."

Chỉ hai từ đơn giản thoát ra từ miệng Ma tu lại có sức mạnh khiến kẻ khác rúng động. Tuy mọi người đều đã có dự cảm trong lòng nhưng vẫn vô cùng bất ngờ, và đương nhiên người phản ứng mạnh nhất chính là Lục Hàn Thu, bàn tay cầm kiếm của y run lên dữ dội, song vẫn cố trấn tĩnh, quát: "Có chứng cứ gì?"

"Nhẫn hàn ngọc..." Lúc Ma tu định giơ tay lên thì sực phát hiện trên ngón tay trống không.

"Ngươi nói thứ này à?" Lục Hàn Thu xòe bàn tay trái đang nắm chặt ra, nằm trong đó là chiếc nhẫn hàn ngọc, y lạnh mặt nói: "Ta đang định hỏi ngươi, chiếc nhẫn này từ đâu ngươi có!"

"Lúc bái sư, sư phụ ban cho..." Có lẽ do bị thương nặng nên đuối sức, khiến hắn phải thở hổn hển chốc lát mới nói tiếp được: "Đệ còn khắc bên trong chiếc nhẫn một đám mây..."

Cảm xúc của Lục Hàn Thu lên xuống dữ dội, run giọng hỏi: "Nếu ngươi là Chúc Vân thì tại sao lại biến thành bộ dạng này? Còn nữa, những năm gần đây tại sao lại bặt vô âm tín? Chẳng lẽ đã quên ân tình sư môn, đầu phục Ma môn?"

Hỏi đến cuối, giọng y chậm lại rồi chuyển sang nghiêm khắc, ánh mắt nhìn Chúc Vân cũng lạnh lẽo hẳn lên, rõ ràng là đang cảnh cáo Chúc Vân, nếu không có lời giải thích hợp lý thì y sẽ thanh lý môn hộ.

Nụ cười của Chúc Vân càng thêm chát đắng: "Thật sự thì đệ đã đầu nhập Ma môn."

Mọi người rộ lên bàn tán, tay cầm kiếm của Lục Hàn Thu cũng siết lại: "Ngươi —-"

Chúc Vân thở gấp nói: "Sư huynh có từng nghe tới Chuyển Dung đan chưa?"

"Chuyển Dung đan, nghĩa như tên, sau khi uống vào có thể thay đổi hoàn toàn dung mạo và vóc dáng." Vệ Minh có nghiên cứu chuyên sâu về đan dược, bèn lên tiếng chen ngang: "Dung mạo của ngươi thay đổi triệt để là vì uống Chuyển Dung đan sao?"

Chúc Vân đáp: "Không sai."

Vệ Minh nhìn hắn hoài nghi: "Vậy ngươi có biết tại sao rất ít người uống loại đan dược này mặc dù nó không khó tìm chứ?"

"Biết." Chúc Vân trả lời: "Sau khi uống vào... sẽ phải chịu đau đớn quằn quại, người bình thường khó lòng chịu được... nhưng nếu muốn trà trộn vào Ma môn mà không bị chúng phát hiện, thì chỉ còn cách này..."

Lục Hàn Thu ngẩn ra: "Ngươi nói là..."

"Sư huynh." Chúc Vân cười khổ: "Đệ không quên ân tình sư môn, mà vì phụng mệnh thầy mới trà trộn vào Ma môn."

Thanh kiếm trong tay Lục Hàn Thu rơi "Keng" xuống đất.

Trong lúc hai sư huynh đệ ôm nhau thổn thức, vài đệ tử khác của phái Quy Chân cũng chạy tới, gặp lại Chúc Vân. Trong khi những người còn lại, mỗi người là một nét mặt khác nhau, chẳng qua phần nhiều là cảm khái, chỉ có Mộ Thập Tam là hơi nhíu mày, trầm ngâm.

Phó Viễn Kiều, chưởng môn đời trước của phái Quy Chân, ba năm trước đã tu thành chân tiên, trước khi phi thăng đã truyền chức chưởng môn lại cho thủ đồ Lục Hàn Thu, vậy tại sao không nói cho Lục Hàn Thu chuyện cài đồ đệ vào Ma môn làm nội ứng?

Nghi vấn này, rõ ràng không chỉ mình hắn có.

La Cẩn và Hiên Viên Huyền liếc mắt nhìn nhau và cũng lên tiếng hỏi, chẳng qua câu trả lời của Chúc Vân cũng coi như hợp lý: "Sư phụ nói trà trộn và Ma môn cực kỳ nguy hiểm, càng nhiều người biết việc này thì đệ càng nguy hiểm, do đó sư phụ dặn đệ, nếu không có đại sự thì không cần truyền tin về... người cũng sẽ giữ bí mật thân phận cho đệ, không để những người khác biết..."

Lục Hàn Thu hỏi: "Vậy chuyện đệ ra ngoài làm nhiệm vụ rồi bỗng nhiên mất tích, bặt vô âm tín, cũng do một tay sư phụ an bài sao?"

"Không sai." Chúc Vân thở dốc: "Thật ra lúc sư phụ thu đệ nhập môn đã có dự định này... sợ đến lúc đó đệ bị phát hiện, nên chưa từng dạy đệ tu luyện tâm pháp bản môn, mà bảo đệ âm thầm tu bí tịch Ma môn, nếu sư huynh không tin... thì cứ phá hủy nhẫn hàn ngọc, trong đó có một bức thư sư phụ để lại..."

Hắn vừa nói xong, Lục Hàn Thu đã ảo não: "Đã có thư, sao đệ không chịu nói sớm!"

"Nghe nói sư phụ đã tu thành chân tiên." Vành mắt Chúc Vân hơi đỏ lên: "Chưa chắc đời này đệ còn cơ hội nhìn thấy người nữa... nhẫn hàn ngọc này, chính là vật duy nhất sư phụ để lại cho đệ..."

Lục Hàn Thu đang muốn hủy nhẫn lấy thư, nghe đến đây, biết Chúc Vân không nỡ hủy chiếc nhẫn này nên tay khựng lại, đăm chiêu một hồi rồi trả nhẫn hàn ngọc lại cho hắn: "Vi huynh tin lời đệ, nhưng nếu đệ đã ẩn náu trong Ma môn hơn hai mươi năm, sao hôm nay lại đột nhiên bại lộ thân phận, đến nước bị Ma tu khác truy sát?"

"Đệ... đệ biết được một tin chấn động..." Chúc Vân vừa muốn nói, bỗng nhiên ho lên sặc sụa, sắc mặt trắng bệch như giấy, còn nôn ra một ngụm máu tươi.

Dầu gì ở đây toàn tề tụ chưởng môn và nhân vật đầu não của các đại môn phái, trên người họ ít nhiều cũng mang theo linh đan diệu dược có thể bảo mệnh, vừa rồi không lấy ra là vì không muốn lãng phí đan dược quý hiếm cho một Ma tu chưa rõ là bạn hay thù. Bây giờ đã làm rõ thân phận Chúc Vân, còn nghe hắn nói tới chuyện quan trọng, cho nên mọi người không tiếc đan dược nữa mà lấy hết ra, để Vệ Minh chọn hai ba loại đan dược đúng bệnh, cho Chúc Vân uống vào rồi vận khí điều dưỡng, lát sau hắn nôn ra thêm hai ngụm máu bầm, sắc mặt mới khá lên đôi chút.

Tính mạng đã không còn nguy ngập, Chúc Vân không dám nấn ná thêm, vội vàng nói ra mọi chuyện.

Năm xưa Phó Viễn Kiều phái hắn lẻn vào Ma môn là để thám thính tin tức, thế nhưng mấy năm đầu hắn vào trong Ma môn chưa có địa vị gì nên không nghe ngóng được tin quan trọng, đành chuyên tâm tu luyện, không liên lạc với sư môn. Sau này, khi vào được Ma môn Viêm Hỏa đường, có thể tiếp xúc với một số tin tình báo hữu dụng, thì Ma chủ lại bất ngờ bị tiên môn liên thủ, bao vây diệt trừ. Cũng vì thế mà thế lực trong Ma môn bị chia năm xẻ bảy, các trưởng lão và đường chủ phân đường đều bận tranh quyền đoạt vị, nội đấu liên miên.

Chẳng qua nội đấu thì nội đấu, nhưng Ma tu cũng sợ bị Tiên môn nhân cơ hội này diệt gọn, vì vậy chúng đã chủ động cách xa đại lục Cửu Nguyên, lánh đến vùng man hoang, tạm thời đình chiến với Tiên môn. Dưới tình hình này, một mật thám như hắn muốn truyền tin ra ngoài mà không để ai biết, chuyện đó gần như không thể, cho nên hắn đành phải tiếp tục ẩn náu.

Mãi đến mấy hôm trước, hắn dọ thám được một tin trọng đại, sau vài lần cân nhắc, cảm thấy nhất định phải thông báo với sư môn, bèn nói dối với đường chủ, mượn cớ về lại đại lục Cửu Nguyên.

Hắn hành động rất cẩn thận, khổ nỗi Ma môn đang nội đấu, các thế lực phân chia đều đang âm thầm giám thị và cảnh giác lẫn nhau, nên hắn vẫn bị lén theo dõi, tới mật thư hắn truyền về phái Quy Chân cũng bị chặn lại. Tuy trong thư dùng mật ngữ của phái Quy Chân, người ngoài không thể nào hiểu được, nhưng chỉ mỗi việc lén liên lạc với Tiên môn đã là đại tội thông đồng với kẻ thù. Mấy tên Ma tu theo dõi hắn không buồn che giấu hành tung nữa mà trắng trợn cản đường hắn, hỏi hắn viết gì trong thư.

Và tất nhiên hắn không chịu nói, mấy tên Ma tu kia liền muốn bắt hắn về Ma môn.

Nghĩ thôi cũng biết, quay về Ma môn chỉ có một con đường chết. Dọc đường hắn phải dùng kế để tẩu thoát, sau đó nghe tin hôm nay là thọ thần của chưởng môn Toàn Cơ Phái Hiên Viên Huyền, đoán rằng sẽ có nhiều người ở các môn phái tới chúc thọ, nên mới bay tới biển Vân Vụ.

Mấy tên Ma tu kia vẫn truy đuổi hắn ráo riết suốt cả quãng đường, đến bước đường cùng hắn bị chặn lại, đành phải dùng Tiên môn Cửu Diễm phù mà năm xưa sư phụ Phó Viễn Kiều giao cho để cầu cứu.

...

Chúc Vân kể rõ mọi chuyện xong thì đồng thời cũng xóa bỏ hoàn toàn sự hoài nghi của một số người về thân phận của hắn.

Hiên Viên Huyền giục: "Chẳng hay Chúc tiên trưởng dọ thám được tin tức trọng đại gì từ Ma môn?"

Chúc Vân đảo mắt nhìn qua đám đông, có vẻ chần chừ.

Chuyện cơ mật thật ra không hợp rêu rao trước mặt đông người, nhưng ở đây đều là những người có chút thân phận trong tiên môn, chuyện đã nói tới nước này, nếu như giấu diếm thì nhất định sẽ đắc tội với rất nhiều người, dễ sinh ra những suy đoán không hay. Huống chi tin tức này không chỉ liên quan tới mỗi phái Quy Chân, dù hắn có nói riêng với Lục Hàn Thu, thì sau này cũng phải công bố ra ngoài...

Chỉ cần đoán một chút là hiểu được suy nghĩ của hắn, Lục Hàn Thu bèn giục: "Sư đệ, ở đây không có người ngoài, có gì đệ cứ nói đừng ngại."

Chúc Vân gật đầu, suy nghĩ giây lát rồi nói: "Người của Ma môn vốn cho rằng khi Ma chủ chết, con trai mới ra đời của hắn cũng đã chết theo, nhưng Hoa trưởng lão chẳng biết tìm ở đâu ra nguồn tin rằng đứa bé kia vẫn còn ở nhân thế, nên muốn nghênh đón về Ma môn, tôn làm Ma chủ."

Bốn phía rộ lên nhốn nháo.

Mọi người ở đây đều biết, năm xưa Ma chủ do bát đại tiên môn liên thủ diệt trừ, thế nên khi Chúc Vân nói ra lời này, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía tám vị chưởng môn, tám vị chưởng môn cũng nở ra nụ cười khổ, hướng mắt nhìn nhau, cảm thấy sự tình vô cùng nan giải.

~ Hết chương 145 ~

Đại khẩu chiến bắt đầu ~

Bình luận