Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 140: Tiêu điểm


Tiêu điểm

Edit: Yunchan

***

Hàn Ngâm không phải là người thích chơi trội, bây giờ lại đột nhiên biến thành tiêu điểm chú ý của mọi người, tuy có hơi khó chịu, nhưng chẳng mấy chốc cô đã thích ứng được, bèn đưa mắt nhìn đáp lại họ. Có vài người chạm phải ánh mắt cô thì tránh đi, có vài người thì gật đầu mỉm cười coi như chào hỏi, sau đó cô chợt nhận ra một vấn đề.

Phần lớn người tu tiên đều có ngoại hình xuất chúng, chọn bừa một người trong số đó, không phải thiếu nữ duyên đáng thì cũng là tiểu ca thanh tú, lớn tuổi chút thì cũng là mỹ phụ tư sắc tuyệt trần hay đại thúc khí độ bất phàm, rất khó tìm thấy người nào lạc quẻ.

Học đủ thi thư hào quang tự có, câu này đúng là chí lý. Hàn Ngâm đã tận mắt chứng kiến quá trình chọn đệ tử ngoại môn của Cửu Huyền, nên biết phần lớn người tu tiên đều thông thạo đủ loại cầm kỳ thi họa, chưa kể ai nấy đều học vấn uyên thâm, bằng không sao nghiên cứu được đống điển tịch lời văn tối nghĩa, tìm hiểu thiên đạo khó lường chứ?

Chưa hết, phải có tiền thì mới được đọc sách, điều này chứng tỏ gia cảnh của những người này đều không tệ lắm. Vì từ tấm bé đã được nuôi lớn bằng cẩm y ngọc thực, sau khi tu tiên không ăn khói lửa nhân gia, nên càng có phong thái thoát tục. Như vậy so ra, hai năm trước cô còn xanh xao vàng vọt, dốt đặc cán mai, quả thật là gà lạc giữa bầy hạc mà.

Tự ti gì chứ, có thể làm cơm ăn sao?

Đáp án là không, thế nên Hàn Ngâm đã lập tức dằn xuống cơn bi ai còn chưa kịp ngoi đầu dậy, không có cha mẹ như người ta, nhưng cô có sư thúc hơn người đây!

Mắt cô đảo qua nhìn sư thúc đại nhân, thấy hắn đang rũ mắt thu hồi Xích Ly vào trong tay áo, đứng ở đó với dáng người cao ráo ngọc thụ lâm phong, bộ bạch y khẽ phất phơ theo gió, trâm trầm hương, ngọc bội đen, giày gấm trắng, từ đầu tới chân toát lên màu giản đơn thanh nhàn, lúc giơ tay nhấc chân còn thoải mái thong dong.

Hàn Ngâm thầm thở dài một hơi thỏa mãn, quả nhiên sư thúc lúc nào cũng đẹp nhất, hơn nữa tu vi còn sâu không lường được!

Cô kiên quyết không thừa nhận đó là do tình nhân trong mắt hóa Tây Thi. Bởi vì những người đứng gần đó, nhìn cô thì ít, còn nhìn Mộ Thập Tam thì nhiều. Thậm chí còn có hai ba nữ đệ tử môn khác kề tai nhau xì xào bàn tán. Hàn Ngâm đứng ở cuối gió, thỉnh thoảng có vài từ đứt quãng nương theo gió thổi nhẹ tới, lọt vào tai cô, khiến cô phát hiện hóa ra những người này đang xầm xì liệu Mộ Thập Tam có nhìn được nhưng xài không được như trong lời đồn hay không, làm cô bắt đầu bực mình.

Cũng may cơn buồn bực chỉ thoáng qua chớp mắt, toàn là những người xa lạ, chỉ cần cô và Mộ Thập Tam biết sự thật không như họ đoán là đủ rồi, ngoài ra chẳng cần biết họ nghĩ gì.

"Ngẩn ra làm gì, đi thôi." Mộ Thập Tam nắm tay cô một cách vô cùng tự nhiên.

Lần này Hàn Ngâm thật sự ngây người rồi, đây là không coi ai ra gì trong truyền thuyết sao? Hắn không thèm che giấu kiểu này, là định công khai quan hệ của hai người ngay tại đây luôn sao?

Mộ Thập Tam liếc cô: "Có vấn đề gì à?"

Hàn Ngâm thấy ý cười trong đáy mắt hắn, bèn hít sâu một hơi: "Không có gì."

Chẳng những không có vấn đề, mà cô còn đan chặt tay mình vào tay hắn, suy cho cùng quan hệ của hai người sớm muộn gì cũng bị vạch trần, muốn trốn tránh cũng không khỏi, thay vì che che giấu giấu, thì thà tự nhiên đường hoàng còn hơn. Vì cô có niềm tin vững chắc, chuyện cô và Mộ Thập Tam lưỡng tình tương duyệt không phải là lỗi lầm!

Hai người cứ nắm tay nhau tự nhiên như vậy, khiến ánh mắt đổ dồn về phía họ mỗi lúc một nhiều hơn. Chẳng qua trừ vài người có vẻ sửng sốt ra, những người còn lại đều không có phản ứng gì quá lớn. Vì Mộ Thập Tam cực hiếm khi xuất đầu lộ diện, có nhiều người tuy nghe danh bao cỏ của hắn đã lâu, nhưng tạng mặt lại chẳng có mấy ai, còn Hàn Ngâm vừa nhập môn chưa bao lâu, nên cũng chẳng có ai biết.

Phần đông khi nhìn thấy họ thì hai mắt đều sáng ngời, nếu có đồng bạn bên cạnh thì nhân tiện hỏi một câu, cặp đôi này là đệ tử tiểu bối của nhà nào, trông rất xứng đôi, cả hai đều vô cùng xuất sắc. Có vài người biết thân phận của Mộ Thập Tam hoặc biết quy tắc của Cửu Huyền, nhìn thấy ngọc bội trắng đeo bên hông Hàn Ngâm và ngọc bội đen bên hông Mộ Thập Tam, bèn hiểu ra hai người họ là quan hệ sư thúc điệt. Thế nhưng không ai suy nghĩ lệch lạc, chỉ cảm thấy trong tình huống long trọng thế này, trưởng bối chăm nom tiểu bối là chuyện thường gặp, không có gì phải ngạc nhiên.

Thế là hai người cứ tay trong tay bước tới trước mắt bao nhiêu người.

Lúc này Phương Dữ đang đứng dưới tàng cây hớn hở tán dóc với mấy đệ tử môn khác, trong số đó có người nhìn thấy Mộ Thập Tam và Hàn Ngâm, bèn nâng cằm hỏi có phải họ là người của Cửu Huyền hay không. Phương Dư vừa ngoái đầu lại, quả tim nhỏ đã nhảy lên đánh thót, bỏ lại nhóm bạn mới kết giao, luống cuống xông tới: "Sư muội, sư muội!"

"Phương sư huynh." Hàn Ngâm cười tươi rói.

Phương Dữ nhìn cô, rồi co đầu rụt cổ nhìn qua Mộ Thập Tam, nói với vẻ mặt đau khổ: "Hai vị thế này là sợ thiên hạ chưa đủ loạn sao! Chưởng môn với sư phụ sư bá đều tới hết rồi, họ hỏi hai người ở đâu, may mà Lạc sư huynh che giấu giùm cho, ta xin hai người đó, hai người dù sao cũng bớt bớt lại giùm ta với!"

Hàn Ngâm thấy thái độ của hắn đối với mình vẫn không thay đổi, ánh mắt lấp lánh cảm động, nói: "Phương sư huynh..."

Còn chưa nói hết câu, cô chợt thấy sắc mặt Phương Dữ tái mét, ngay sau đó có tiếng quát khẽ vang lên sau lưng: "Nghiệt đồ!"

Đây là giọng của Lệ Thanh Hàn!

Hàn Ngâm tin chắc bản thân không sai, thế nhưng khi đối mặt với vị sư phụ từng nghiêm khắc cảnh cáo nếu cô còn chạy đi gặp Mộ Thập Tam thì sẽ đánh gãy hai chân cô, cô vẫn hơi sợ theo bản năng.

"Sư... Sư phụ..." Hai chân Hàn Ngâm như muốn nhũn ra, may mà lúc xoay người lại, Mộ Thập Tam dùng sức nắm chặt tay cô, tiếp thêm cho cô can đảm và sức mạnh, vì thế dù trong miệng cô đắng ngắt, nhưng trên mặt vẫn giả vờ như chẳng có việc gì, nhìn Lệ Thanh Hàn nặn ra một nụ cười khả ái: "Người tới rồi ạ."

Sớm ra Lệ Thanh Hàn đã tới Toàn Cơ phái, không thấy Hàn Ngâm và Mộ Thập Tam, lòng đã nơm nớp bất an, do đó mặc kệ Lạc Vân Khanh nói gì y cũng không tin, thường xuyên để mắt tới tình hình chung quanh, chờ hai người họ trở về. Lúc này đã chờ được, y mới biết dự cảm không lành của mình đã trở thành sự thật, nhìn hai người họ tay trong tay mà mắt y muốn phun lửa.

Với tính tình của y thì không tài nào nhẫn nhịn chịu đựng, lúc cơn tức bộc phát thì hệt như núi lửa phun trào.

Phương Dữ thân làm đệ tử, dĩ nhiên hiểu rõ bản tính này của y nhất, trong lòng kêu khổ dậy trời dậy đất, vội vã chen ngang: "Sư phụ, chưởng môn của các đại tiên môn khác chắc đã tới gần đủ rồi đó ạ?"

Đây là để nhắc nhở Lệ Thanh Hàn, bây giờ họ đang ở Toàn Cơ phái, hơn nữa còn tới để chúc thọ Hiên Viên Huyền, dù có chuyện gì đi nữa thì cũng không thể quậy phá ở địa bàn của người khác được!

Lệ Thanh Hàn cũng biết rõ điều đó, nhưng cục tức nghẹn ở cổ chẳng tài nào nuốt trôi, đến mức lồng ngực y phập phồng kịch liệt, ngay cả cổ cũng đã nổi gân xanh âm ỉ, càng miễn bàn tới bàn tay đang nắm chặt chuôi phi kiếm. Trong lòng y đang giằng xé, nên dứt khoát chém một nhát đánh chết nghiệt đồ trước mặt để trút cơn giận trong lòng, hay nên lấy đại cục làm trọng, nhẫn nại chờ quay về Cửu Huyền mới xử.

Lúc này Mộ Thập Tam lên tiếng: "Lệ sư huynh..."

Lệ Thanh Hàn căn bản không muốn nghe: "Câm miệng! Ta không có loại sư đệ như ngươi!"

Nét mặt Mộ Thập Tam bất biến, nói tiếp câu nói còn dang dở: "Sư huynh có tức giận gì thì cứ trút lên đệ là được."

"Nào dám nào dám." Lệ Thanh Hàn cười lạnh: "Ta không quản được ngươi, chỉ quản được đồ đệ mình!"

Nói rồi y quay lưng đi: "Nghiệt đồ, đi theo ta!"

Lệ Thành Hàn định tìm một nơi vắng vẻ để xử lý Hàn Ngâm, nhưng đi mấy bước vẫn không nghe thấy Mộ Thập Tam lên tiếng ngăn cản, Phương Dữ cũng im lặng không xin xỏ. Y cảm thấy có gì đó không đúng, bèn dừng bước ngoái đầu lại, phát hiện mình đi trước, Mộ Thập Tam dắt Hàn Ngâm tiếp bước theo sau. Cả hai như bất chấp nước sôi lửa bỏng, vẫn muốn nắm tay nhau bước tới.

Còn Phương Dữ, chẳng biết hắn lấy từ đâu ra một cục than đen, đang cúi đầu hí hoáy viết lên giấy, có lẽ đang truyền tin cho Lạc Vân Khanh, bảo hắn chạy tới xin phụ một tay.

Lệ Thanh Hàn đã tức tới nổ mắt, nào nhớ nổi thứ gì khác, lập tức rút phăng phi kiếm trong bao ra.

Mộ Thập Tam cấp tốc kéo Hàn Ngâm ra sau lưng, chắn trước mặt cô.

"Sư phụ!" Phương Dữ phát hoảng, chung quanh đã có người để ý tới động tĩnh bất thường bên này, Lệ Thanh Hàn vừa rút kiếm thì lại càng đông người bu về hướng này nhòm ngó, trong tình huống này nếu thật sự đánh nhau, thì sự tình sẽ huyên náo tới mức không cứu vãn được nữa.

"Ở đây xảy ra chuyện gì?" Ngay khoảnh khắc giương cung bạt kiếm này, chẳng biết Tống Việt từ đâu bước tới, theo sau ông ta là thủ đồ Du Tịch Bình.

Hàn Ngâm và Phương Dữ luôn thấy hai người này đáng ghét, nhưng giờ này thấy họ xuất hiện thì lại thở phào một hơi, thấy họ dễ thương chết đi được.

Quả nhiên, Du Tịch Bình liếc xéo phi kiếm đã tuốt khỏi vỏ của Lệ Thanh Hàn, hỏi: "Lệ sư thúc, ngài muốn làm gì?"

Tống Việt không biết chuyện gì, nhưng thấy tình hình trước mắt thì vẫn liếc qua Hàn Ngâm và Phương Dữ với ánh mắt khinh miệt, giở giọng gây hấn: "Hai vị sư điệt này chẳng phải đều là đồ đệ tâm đắc của sư đệ ư? Sao nào, chúng làm ra chuyện gì ngỗ ngược, chọc cho sư đệ nổi giận à?"

Lệ Thanh Hàn không đội trời chung với ông ta, quay mặt qua quát: "Ngươi bớt lo chuyện bao đồng đi!"

"Bớt lo chuyện bao đồng?" Tống Việt lập tức đanh mặt mắng: "Đây là chuyện bao đồng sao? Ngươi rút đao múa kiếm trong thọ thần của Hiên Viên chưởng môn là muốn làm gì? Chung quanh có nhiều người như vậy, thể diện của Cửu Huyền cũng bị ngươi bôi đen hết, ngươi còn không mau thu kiếm lại!"

Lệ Thành Hàn rút kiếm trong cơn kích động, chính bản thân cũng thấy không ổn, nhưng sao có thể cam lòng ngoan ngoãn làm theo lời Tống Việt? Đương nhiên y không đếm xỉa tới Tống Việt, tình hình cứ nằm trong thế giằng co như vậy.

Hàn Ngâm biết mình làm trái kỳ vọng của Lệ Thanh Hàn, lòng ôm hổ thẹn, nhưng người chạy tới nhòm ngó ngày một nhiều hơn, cứ thế này mãi thì sẽ phá tung tiệc chúc thọ của Hiên Viên Huyền mất. Cô đành bất chấp hết, mở miệng nói: "Tống sư bá nói gì vậy ạ? Sư phụ ta thấy phi kiếm bị cùn, nên bảo ta và Phương sư huynh đi tìm cục đá mài dao về mài, sư bá có mang theo không? Nếu có thì cho mượn dùng tý."

Cô nói vậy là để giải vây cho Lệ Thanh Hàn, nhưng cũng đập ngã hết mọi người đứng xem không rõ chân tướng chung quanh —–

Dùng đá mài dao để mài phi kiếm!

Quá mới lạ, câu chuyện cười nhạt thếch này, cả đời chưa nghe qua lần nào!

Phương Dữ co quắp khóe miệng, Mộ Thập Tam rũ mắt buồn cười, Tống Việt và Du Tịch Bình thì càng khỏi phải nói, mặt mày ngổn ngang, và đương nhiên sắc mặt thối nhất, khó coi hệt như tảng đá nằm trong hố xí, là của Lệ Thanh Hàn.

Biến lão tử thành đồ ngu sao!

Lệ Thanh Hàn dồn khí xuống đan điền, đang định gầm thét với Hàn Ngâm, thì chợt nghe một giọng tao nhã nhưng vô cùng vang dội vọng tới từ đằng xa.

"Các vị! Lão phu Hiên Viên Huyền, hôm nay tiện thần làm phiền các vị đại giá, lão phu thật sự không gì vinh hạnh hơn."

Trái tim đang thắt chặt của Hàn Ngâm hơi nới lỏng, nguy hiểm thật nguy hiểm thật, tạm vượt qua một ải.

Mộ Thập Tam thì thừa dịp mọi người đều bị Hiên Viên Huyền thu hút sự chú ý, ghé vào bên tai cô, lặng lẽ cười nói: "Vị tiên tử đây, xin cho hỏi mài một thanh phi kiếm mất bao nhiêu tiền?"

Hàn Ngâm:...

~ Hết chương 140 ~

Câu cuối quá thâm (≧ڡ≦)

Bình luận