Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 138: Chơi với lửa có ngày chết cháy


Chơi với lửa có ngày chết cháy

Edit: Yunchan

***

Phương Dữ đã qua cơn giật mình, hiện tại đang rơi vào trạng thái nửa hưng phấn nửa bấn loạn, Lạc Vân Khanh bị hắn bao vây, đặt vô số câu hỏi liên tiếp đến nỗi tâm phiền ý loạn, cuối cùng phải lấy thân phận sư huynh bắt hắn ra ngoài tự bịa một lý do để ứng phó với những đệ tử Toàn Cơ phái đang đổ xô tới đây nhòm ngó, còn bản thân thì lánh tới nơi vắng vẻ yên tĩnh.

Trong lòng, có hơi loạn.

Vì một số nguyên nhân mà Lạc Vân Khanh vẫn có cái nhìn thiếu thiện cảm với Mộ Thập Tam, cho nên càng phản đối Hàn Ngâm dấn thân vào cuộc tình này. Thế nhưng vừa rồi khi hai người đánh nhau, hắn đã nhìn ra được chút tâm ý của Mộ Thập Tam, và càng biết rõ Hàn Ngâm đã lún sâu vào đó, muốn quay đầu lại thật khó, khiến hắn bắt đầu phân vân với quyết định của mình.

Hắn, nhớ tới Tô Tinh Trầm.

Nếu khi đó hắn không khăng khăng áp giải Tô Tinh Trầm về Cửu Huyền, thì liệu giờ phút này vị sư huynh ấy có còn trên nhân gian không? Đương nhiên, hắn không hối hận, nhưng chuyện của Hàn Ngâm và chuyện của Tô Tinh Trầm không thể đánh đồng, người trước chỉ tự trầm mê, người sau lại sát hại mạng người. Hắn không hối hận vì đã ngăn cản Tô Tinh Trầm, nhưng lại do dự có nên ép Hàn Ngâm vào đường cùng trước khi những người khác ép cô vào đường cùng hay không.

Lạc Vân Khanh dừng chân ngước nhìn áng mây trôi phía chân trời, thầm thở dài trong lòng, hắn cứ tưởng rằng mọi chuyện còn có cơ vãn hồi, nhưng mà...

Mộ Thập Tam mang Hàn Ngâm đi, trong nhất thời cả hai cũng không có nơi nào đặc biệt muốn tới, nên chỉ đi dạo trong núi Lang Gia của Toàn Cơ phái.

Ngọn núi này bình thường khá hoang vắng, chọn bừa một chỗ phong cảnh hữu tình cũng đủ để họ tiêu phí nửa ngày phù sinh. Có điều hiện tại sắp tới thọ thần của Hiên Viên Huyền nên người qua kẻ lại không ngớt, hai người đi được một lúc, phát hiện quanh đây chẳng những có đệ tử của Toàn Cơ phái túc trực đón khách, mà đệ tử của các đại tiên môn và thế tộc tu tiên cũng đến đây tặng lễ rất nhiều. Đâu đâu cũng đầy người là người, muốn tìm một nơi yên tĩnh tuyệt đối cũng khó. Thường thì chỉ mới ngồi xuống, chưa được bao lâu đã có người đi ngang, có vài người còn dừng lại chào hỏi họ, mượn cớ để làm quen, thật là có hơi phiền.

Hàn Ngâm xụ mặt sầu não: "Cười tới nỗi mặt cứng sắp rớt luôn rồi."

Mộ Thập Tam ra bộ nghiêm chỉnh: "Mặt căng lên, không cười là được, như vậy họ muốn nói nhảm cũng bớt lại."

Hàn Ngâm nhăn nhó nhìn ngọc bội đen bên hông hắn: "Bối phận của ngài cao nên đương nhiên dễ rồi, có căng mặt, người ta cũng nghĩ là trưởng bối uy nghiêm. Ta thì khác, gặp ai cũng phải gọi sư huynh sư tỷ, mặt căng chẳng khác nào ra vẻ cao quý lãnh diễm coi thường người khác."

Mộ Thập Tam nhịn cười, ánh mắt nhìn cô giả vờ nghiêm túc: "Yên tâm, dù nàng căng mặt thì cũng không cao quý lãnh diễm nổi, trái lại cứ như đi giành đồ ăn với người ta nhưng không giành lại, đâm ra hờn dỗi."

Một câu làm Hàn Ngâm tắt nghẹn, đáng ghét! Tốt xấu gì cô cũng tới tuổi cập kê, chưa kể đã tu tiên hai năm, dù sao cũng phải sinh ra chút xíu khí chất thiếu nữ, chứ có trẻ con như hắn nói đâu?

Cô lập tức ưỡn ngực lên theo bản năng, kết quả làm cho Mộ Thập Tam hết nhịn nổi quay mặt đi bật cười.

Hàn Ngâm đỏ mặt, thấp giọng càu nhàu: "Có gì mà cười?"

Mộ Thập Tam nhìn lảng đi, chuyển sang đề tài chẳng liên quan gì: "Hai năm nữa nàng tu tới Đan Thành là vừa."

Hàn Ngâm kinh ngạc, nhất thời không hiểu được ý của hắn, đi tới trước một đoạn nữa mới sực vỡ lẽ, vừa thẹn thùng vừa lúng túng, lên giọng nổi cáu với hắn: "Mộ Thập Tam, đồ khó ưa!"

"Được rồi, ta rất khó ưa." Mộ Thập Tam tìm được nơi trống trải bèn gọi Xích Ly ra, mỉm cười hỏi cô: "Vậy nàng có muốn theo ta tìm một nơi yên tĩnh, tránh những người khác không đây?"

Hàn Ngâm hơi nghiêng đầu nhìn vết máu đọng trên mặt hắn, đó là vết thương lúc hắn đánh nhau với Lạc Vân Khanh, cô thầm thở dài một hơi rồi nhào lên lưng Xích Ly, nói: "Tất nhiên muốn!"

Khó khăn lắm mới có cơ hội ở bên nhau, đương nhiên phải quý trọng, nếu không lỡ như ngày mai chuyện của hai người tới tai chưởng môn và sư phụ, lần kế được ở bên nhau không biết là bao giờ đâu.

Xích Ly ngự không bay vút lên, khiến mấy người gần đó ngẩng đầu nhìn theo, Lạc Vân Khanh ở đằng xa nhìn thấy đạo hồng ảnh này, chân mày hơi chau lại.

Vừa bay khỏi núi Lang Gia, Hàn ngâm đã chẳng thèm kiêng nể gì nữa, ngồi nghiêng người, vòng tay ôm lấy hông của Mộ Thập Tam, áp mặt lên ngực hắn, nghe nhịp tim của hắn hòa cùng nhịp tim mình.

Mộ Thập Tam rũ mắt cười, nhớ lại lần đầu tiên cô ôm hắn, hắn phải dựa vào ý chí cực mạnh mới khắc chế được cơn xúc động ôm lại cô, nhưng giờ khắc này thì không cần phải kiềm chế bản thân nữa rồi.

Hắn ôm cô vào lòng, hôn lên tóc cô rồi nói: "Muốn đi đâu?"

Hàn Ngâm nghĩ ngợi một lát: "Đâu cũng được."

Đi đâu cũng được, chỉ cần có hắn ở bên.

Cô nói đi đâu cũng được, nên Mộ Thập Tam cũng tùy tiện, mặc cho Xích Ly bay lung tung một hồi, sau đó nhìn thấy một sơn cốc nhỏ phong cảnh tú lệ, có khe suối và cây cỏ núi rừng nhưng không có người ở, thế là cho Xích Ly đáp xuống.

Hai người chẳng có chuyện gì phải làm, tới sơn cốc này cùng lắm là tranh thủ thời gian, nằm ườn trên thảm cỏ phơi nắng, cả hai tâm ý tương thông nên không nhắc tới bất cứ đề tài gì có thể phá hỏng bầu không khí, chỉ tán gẫu câu được câu chăng, thậm chí là đấu khẩu tranh nhau phần thắng, chỉ bấy nhiêu đã thấy rất thích thú.

Thấy bụng hơi đói, hai người bèn đi vào suối bắt ít tôm cá, rồi ngắt vài quả dại và rau dại trong núi, còn săn vài con thú rừng, nhặt củi chẻ tre, nhóm lửa nấu thức ăn.

Ăn uống no nê xong, ngày vẫn trôi qua chậm rãi, hai người nằm lọt thỏm trong bụi hoa dại, chẳng biết sao Mộ Thập Tam lại hỏi chuyện trước khi cô vào Cửu Huyền, Hàn Ngâm thấy chẳng có gì để giấu giếm, bèn kể hết tất tần tật mọi chuyện lúc cô còn lang thang đây đó.

Chẳng biết vì dạo gần đây cô đã không còn đa sầu đa cảm, hay do cảm giác hạnh phúc ngọt ngào lúc này, nói tóm lại khi nhắc tới quá khứ đấu tranh để mưu sinh, trong lòng cô lại chẳng có cảm giác đau khổ hay thương thân, có chăng là nhẹ nhõm vì đã thoát ra khỏi cảnh gian khổ, bỗng nhiên giật mình tỉnh ngộ, hóa ra cho dù tình cảnh có gian nan kham khổ ra sao, chỉ cần khẽ cắn môi bước qua chông gai, thì phía trước có thể là một con đường bằng phẳng.

Không khí sau giờ ngọ ngát hương thơm ấm áp, ong bướm bay chập chờn cũng đã mỏi rã rời, nói mãi nói mãi, mí mắt Hàn Ngâm cũng dần sụp xuống, lời phát ra cũng ngày một mơ hồ, cuối cũng ngủ quên mất từ lúc nào không hay.

Mộ Thập Tam nằm bên cạnh còn đang chờ cô nói tiếp, chờ hoài chờ mãi vẫn không có phần sau, bèn ngoảnh mặt nhìn sang, phát hiện cô đã ôm cánh tay hắn điềm nhiên đi vào giấc mộng, bên môi nở ra nụ cười nhàn nhạt.

Mộ Thập Tam cười nhẹ, ngón tay xoa lên mái tóc đen dầy của cô, trượt dần xuống, chạm vào làn da mịn màng trong trẻo trên cổ, rồi lại vuốt ngược lên bờ má ửng hồng vì say ngủ, cuối cùng dừng lại trên cánh môi ướt át tỏa ra màu sắc mê người của cô.

Yêu nàng từ bao giờ?

Chính hắn cũng không thể nói rõ, chỉ biết từ phút ban đầu gặp gỡ đã thấy nàng thú vị, tính cách lại đáng yêu, khiến hắn âm thầm để ý, về sau ở bên cạnh nàng lâu, dần dà sự tồn tại của nàng đã trở thành thói quen, thậm chí khi không trông thấy nàng sẽ cảm thấy cô đơn trống trải, cứ như đã thiếu mất thứ gì.

Còn thật sự động tâm, có lẽ là trong khoảnh khắc nàng mỉm cười sau cơn hờn dỗi, hay trong tích tắc hai người nhìn thấy nhau giữa đám đông, cũng có thể chỉ với một câu nói bỗng nhiên khuấy động tiếng lòng, một lần lơ đãng chạm vào tay nhau...

Trên đời này không phải bất cứ chuyện gì cũng có câu trả lời chính xác, yêu là thứ đặc biệt như thế, nó thuộc về cảm giác lửng lơ bất định, có khi chỉ là một chi tiết nhỏ vô cùng đã đủ khêu chọc tiếng lòng rung động, yêu thương và quyến luyến ngày một dâng ngập đáy lòng, khi nó đã mọc lan như cỏ dại, thì cũng ấp ủ thành si mê lưu luyến.

Đầu ngón tay của Mộ Thập Tam lướt thật nhẹ trên môi Hàn Ngâm.

Thật ra hắn đã yêu thương nàng từ rất sớm, cho nên mới dung túng cử chỉ và lời nói ngày một càn rỡ của nàng, thầm vui sướng vì nàng dần tin tưởng và quyến luyến hắn một cách mãnh liệt, chỉ khổ vì không thể nói gì, cũng không thể làm gì, bởi vì thời cơ chưa tới.

Thân phận của hắn và nàng, là một thứ chướng ngại.

Hắn luôn làm theo ý mình, nhưng có một số việc vẫn hết sức thận trọng, chưa kể một đời một kiếp của người tu tiên có thể dài đến bất tận, trước khi chưa hoàn toàn xác định lòng mình, hắn chỉ biết lựa chọn im lặng, không muốn vì một cơn xúc động mà làm ra chuyện vô trách nhiệm với bản thân và với nàng. Song một khi đã biết rõ mình không thể mất nàng dù bất cứ giá nào, thì hắn sẽ ra tay dứt khoát, tuyệt đối không do dự.

Chỉ với điểm này thôi, hai người họ quả thật rất giống nhau. Cũng vì nguyên nhân này, nàng mới có thể vừa mặt dầy quấn quýt hắn, vừa vờ như không có việc gì, coi như hai bên chỉ có quan hệ sư điệt tương đối thân mật nhưng lại vô cùng trong sáng, đánh chết cũng không chịu thừa nhận nàng thích hắn trước khi hắn xác định được lòng mình. Nếu hắn không tra ra được thân thế của mình, nghĩ thấu đáo vài chuyện, còn phát hiện bên cạnh nàng bỗng trồi ra một tên phá rối đáng chết Hiên Viên Dạ, khiến hắn hoàn toàn hiểu rõ lòng mình, thì có lẽ tình cảm của họ còn phải giằng co thêm một quãng thời gian nữa.

Ánh dương quang ngày càng chói chang, hương hoa trong không khí lại càng thêm sực nức, tình cảm dịu dàng trong lòng Mộ Thập Tam cũng dâng lên nồng nàn, ánh mắt nhìn Hàn Ngâm dần phủ kín sương mờ, cuối cùng không kiềm chế được, cúi đầu xuống hôn nhẹ lên đôi mắt đang nhắm chặt của cô.

Hàn Ngâm đang ngủ nhưng cơ thể vẫn giữ lại ý thức, chẳng biết có phải vì bị hôn làm mắt phát ngứa hay không mà cô lại hơi né đi. Nhưng Mộ Thập Tam vẫn hôn dọc xuống, cuối cùng phủ lên môi cô, ngậm cánh môi cô mút vào dịu dàng, khiến cô hơi tỉnh lại, mở mắt trao cho hắn nụ cười mơ màng, vòng tay qua ôm cổ hắn.

Giữa hai người thoáng chốc đã không còn bất cứ khoảng cách nào, thân thể dán sát vào nhau thật chặt, Mộ Thập Tam có thể ngửi được rất rõ hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ người cô, dụ dỗ hắn nhẹ nhàng mở khớp hàm cô ra, dây dưa cùng môi lưỡi.

"Sư thúc..." Hàn Ngâm đã hơi tỉnh lại, gò má ửng hồng, sóng mắt như nước, gọi hắn một tiếng mơ hồ.

"Hửm?" Dường như Mộ Thập Tam có hơi bất mãn, lực hôn càng mạnh thêm, hơn nữa còn dần trượt xuống, hôn tới cổ cô.

Lúc này Hàn Ngâm đã tỉnh táo triệt để, lật đật đổi giọng: "Thập Tam thúc."

Mộ Thập Tam hơi khựng lại, trong giọng nói khàn khàn mang theo chút hậm hực: "Nàng cố tình?"

"Không có." Tình cảm manh nha trỗi dậy trong lòng khiến Hàn Ngâm có chút mất tự nhiên, cô quay mặt đi cười nói: "Ta cố ý."

Mộ Thập Tam hừ một tiếng, cắn khẽ lên cổ cô.

Trong đau đau còn có loại ngứa ngáy kỳ lạ, Hàn Ngâm không nhịn được vừa cười vừa né, cuối cùng đành phải khẩn cầu: "Thập Tam công tử!"

Đúng là khiêu khích!

Không để ý tới cô nữa, hắn vẫn cứ hôn ngấu nghiến, cứ như muốn chìm đắm thật sâu vào cổ cô.

Hàn Ngâm bắt đầu không chống đỡ nổi, khẽ đẩy đẩy hắn: "Mộ Thập Tam..."

Mộ Thập Tam hơi chống người dậy, nhìn cô.

Khoảng cách quá gần, Hàn Ngâm như nhìn thẳng vào đáy mắt hắn, trong đó bùng lên một ngọn lửa nóng bỏng khiến cô tạm quên đi tất cả, linh hồn muốn tan chảy vào nó. Cô không nói gì thêm, ma xui quỷ khiến ngửa mặt lên, kề sát vào gương mặt tuấn tú của hắn, hôn lên môi hắn.

Sự tự chủ của Mộ Thập Tam suýt chút nữa đã hoàn toàn sụp đổ trong khoảnh khắc này, cánh tay đang ôm cô cũng siết chặt lại.

Chết tiệt, hình như vừa đùa với lửa!

~ Hết chương 138 ~

Hự, lẽ nào H tới nhanh dữ zậy *Xịt máu mũi*

Bình luận