Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 137: Cung hỉ cung hỉ


Cung hỉ cung hỉ

Edit: Yunchan

***

Khi Lạc Vân Khanh đuổi theo Linh Tê trùng tới nơi, thì cảnh tượng lọt vào mắt là Hàn Ngâm và Mộ Thập Tam đang vây bắt Thổ Linh trư.

Mộ Thập Tam nói: "Khắc lên mặt nó chữ không được nhìn lén!"

Hàn Ngâm phản đối: "Khắc lên mặt xấu lắm, thà vẽ lên mông nó câu trung thành báo chủ còn hơn."

Thổ Linh trư lạnh run, tru lên éc éc.

Mộ Thập Tam chẳng nói năng gì đã xách ngược nó lên, sau đó nở ra nụ cười quái dị, chẳng biết lôi ở đây ra một cây tăm, nói: "Nằm sấp xuống không được nhúc nhích, bằng không tự gánh hậu quả!"

Thổ Linh trư bị đè bẹp dí trên đất, kêu la thảm thiết tới lạc giọng.

"Điếc tai quá!" Hàn Ngâm vô lương tâm, bịt kín lỗ tai lại.

Mộ Thập Tam cầm cây tăm đâm lên mông heo: "Lần sau còn dám nhìn lén không?"

Thổ Linh trư thấy mông đau đau, tưởng là hắn xuống tay thật rồi, sợ tới thét chói tai, lắc đầu nguầy nguậy, rồi lại thét chói tai.

Hàn Ngâm bèn lấy nửa cây củ cải ra, trấn an nó: "Ăn củ cải nè, ăn vào là hết đau, đừng tru tréo điếc tai nữa."

Lạc Vân Khanh đứng bên nhìn mà mép giần giật: "Các người..."

"A!" Hàn Ngâm quay đầu lại, thảng thốt ra mặt: "Lạc sư huynh!"

Miệng cô nói, nhưng tay vẫn không quên chọc lén cây củ cải trong tay vào mình Thổ Linh trư. Thổ Linh trư nhận được ám hiệu, bèn nhảy phốc ra khỏi tay Mộ Thập Tam như chạy trốn, nhào thẳng vào lòng Lạc Vân Khanh, miệng vẫn không ngừng kêu rú.

Lạc Vân Khanh chỉ nghĩ con heo này đang cầu cứu mình, tiện tay đón lấy, mặt trầm xuống, nhìn Hàn Ngâm với ánh mắt lạnh lùng: "Ta đã nói, không cho phép muội ra khỏi phòng nửa bước."

Giọng hắn bị át mất trong tiếng heo tru tréo, nghe ra thật là hỗn tạp, nhưng hắn vừa dứt lời, Thổ Linh trư cũng ngậm miệng theo.

Hàn Ngâm mở to đôi mắt lơ mơ nhìn hắn: "Sư huynh nói gì thế, muội không nghe rõ."

"Ta nói..."

Hắn vừa mở miệng, Thổ Linh trư liền thét lên theo, hắn im tiếng, Thổ Linh trư bèn yên ắng lại, cứ thế hai ba lần, người ngốc cũng biết con heo này đang cố tình chống đối hắn. Quá rõ ràng, lúc nãy Hàn Ngâm và Mộ Thập Tam bắt nạt Thổ Linh trư cũng chỉ là diễn trò thôi.

Trong mắt Lạc Vân Khanh loan ra màu tức giận, khi Thổ Linh trư há mồm la lần nữa, hắn lập tức vỗ nhẹ lên đầu nó, ánh sáng lam lóe lên, bốn phía nhất thời im ắng lại, chỉ có cặp mắt heo đang trừng hắn là lóe lên oán hận.

Qua một trận đinh tai nhức óc thì yên tĩnh càng đáng quý hơn, hắn cũng chẳng còn lòng dạ nào để trách cứ Hàn Ngâm, bế heo quay người đi: "Theo ta về."

Bất ngờ là Hàn Ngâm lại không phản kháng lôi thôi, mà ngoan ngoãn đi theo hắn về.

Bởi vậy, Lạc Vân Khanh lại thấy tình hình có vẻ bất thường, đảo mắt nhìn sang, Mộ Thập Tam đang dựa nghiêng trên thân trúc, hoàn toàn không có ý ngăn cản, cười lười nhìn họ đi xa.

Lạc Vân Khanh căng óc, không biết vị sư thúc này đang có ý đồ quỷ quái gì.

Hàn Ngâm thấy trên mặt hắn mang theo vẻ cảnh giác kèm thêm rối rắm, trong lòng cũng thầm buồn cười, tiểu bạch thỏ thuần khiết sao đoán được suy nghĩ của hồ ly gian xảo chứ?

Hai người nối gót nhau trở lại nhà trúc.

Bị lật tẩy thân phận, hình nhân thế thân trở lại hình dáng bé nhỏ ngồi ở trên bàn, hai chân thòng xuống bàn lắc la lắc lư, tay phải còn chống má, trông bộ dạng như đang chán muốn chết. Thấy họ bước vào, nó liếc Lạc Vân Khanh một cái trước, sau đó mới quay sang Hàn Ngâm, gọi một tiếng "Mẹ" ngọt lịm.

Lạc Vân Khanh:...

Hàn Ngâm:...

Lạc Vân Khanh trầm mặc hồi lâu mới dằn được cơn xúc động xuống: "Bắt con hình nhân này lại, nếu không ta tịch thu."

Hàn Ngâm buộc lòng phải cầm hình nhân thế thân bỏ vào túi Càn Khôn, nhưng thế vẫn chưa xong, Lạc Vân Khanh còn chưa kịp lấy lại hơi, cửa trúc đã bị gõ vang, sau đó "Kẹt" một tiếng mở ra, cái người không mời mà tới này, chẳng phải Mộ Thập Tam âm hồn bất tán thì còn ai vào đây nữa?

Dây dưa lằng nhằng tới nước này, Lạc Vân Khanh quả thật chẳng còn sức để tức, hắn chỉ im lặng một lát, rồi nói: "Sư thúc đừng quá đáng."

Mộ Thập Tam cười khẽ: "Ngươi không thấy là ta đã rất nhượng bộ rồi ư?"

"Hàn Ngâm..."

"Ta biết, ngươi không cho nàng ra khỏi cửa nửa bước, vậy ta sang đây gặp nàng lẽ nào không được sao? Ngươi quản được nàng, nhưng không quản được ta."

Cơn tức của Lạc Vân Khanh trỗi dậy, nhưng chưa kịp nói gì, đã nghe Mộ Thập Tam bồi thêm: "Ta khuyên ngươi nên tiết kiệm sức đi, đấu khẩu nhất định không đấu lại ta, muốn động thủ ta sẽ tiếp ngươi bất cứ lúc nào. Dù ngươi có dẫn nàng tới nơi khác thì ta cũng có thể tìm tới. Ngươi xem, lựa chọn tốt nhất của ngươi bây giờ là giao chuyện chia rẽ hai ta cho đám lão đầu kia, chẳng phải ngày mai họ đã tới rồi sao?"

Lòng chùng xuống, Lạc Vân Khanh không tài nào phủ nhận Mộ Thập Tam đang nói sự thật, hiện tại bất kể động khẩu hay động thủ, hắn đều không thể tiễn bước tôn ôn thần này, nếu cứ giằng co tiếp thì cũng không phá vỡ được cục diện bế tắc.

Vốn đã rất đau đầu, vậy mà Hàn Ngâm vẫn không bớt việc cho, đứng bên nhiệt tình nhìn hai người họ tranh chấp chưa đủ, còn thỉnh thoảng trao đổi ánh mắt đầy thâm ý với Mộ Thập Tam, khiến hắn cảm thấy bất lực khôn kể. Vì dù hắn có cách đề phòng Mộ Thập Tam, nhưng cũng không ngăn cản được Hàn Ngâm, chuyện vừa rồi là ví dụ điển hình nhất. Mộ Thập Tam chẳng cần phải nói gì, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, cô đã tự chạy theo.

Có lẽ, từ đầu đã không nên đưa cô lên núi.

Lạc Vân Khanh sinh ra cảm giác hối hận tột cùng. Nhưng khi hồi tưởng lại, sự thật là Hàn Ngâm vẫn rất cố gắng tu luyện, ngoài thích người không nên thích ra, cô không làm chuyện gì sai cả. Do đó tâm trạng tiêu cực này chỉ thoáng qua trong chớp mắt, hắn cố dằn phiền não trong lòng xuống, hừ lạnh một tiếng rồi ngồi vào bàn, nhấc bút chép "Thanh Tĩnh kinh".

Thay vì cứ nơm nớp đề phòng Mộ Thập Tam tung ra gian mưu quỷ kế bắt cóc Hàn Ngâm, thì thà đặt hai người dưới mắt mình, có người bên cạnh, có lẽ hai người họ sẽ không đến mức quá phận, được hay không cũng vượt qua hôm nay rồi hãy bàn tiếp.

Rốt cuộc sư huynh đã chịu nhường một bước, Hàn Ngâm mừng húm, còn Mộ Thập Tam chỉ nhoẻn miệng cười, nằm trong dự liệu.

Hai người quả đúng như Lạc Vân Khanh dự đoán, hoàn toàn không làm trò thân mật quá mức trước mặt người ngoài, nhưng nghĩ cũng biết loại người lười chảy thây như Mộ Thập Tam không thể nào ngồi nói chuyện tử tế với Hàn Ngâm, mà là một người nằm nghiêng, một người nằm sấp, cả hai đều làm tổ trên giường trúc. Chốc thì Mộ Thập Tam dạy Hàn Ngâm chơi cờ, chốc thì Hàn Ngâm xin Mộ Thập Tam dạy pháp thuật, hoặc hai người chẳng làm gì cả, chỉ nằm ở đó thì thầm to nhỏ, bắt đầu chế tạo tạp âm, đủ loại ồn ào hỗn loạn, cuối cùng đập tan giới hạn nhẫn nại của Lạc Vân Khanh.

"Hai người một vừa hai phải thôi!" Lạc Vân Khanh hiếm khi gắt gỏng, phiền tới mức muốn ném bút như hiện tại.

"Sư huynh, Lạc sư huynh!" Đúng lúc này, cửa trúc bị đẩy bật ra, Phương Dữ chạy vọt vào, không thèm nhìn ngó trong phòng còn ai nữa, chỉ nhìn chòng chọc vào Lạc Vân Khanh, bám lấy hắn hỏi dồn: "Nghe nói huynh định song tu liền cành với sư muội, chuyện này có thật không?"

Hệt như hòn đá nhỏ ném tõm vào hồ sâu, một câu của Phương Dữ gõ vào lòng mỗi người khơi lên gợn sóng, nhưng sau cơn rung động chính là chết lặng, bầu không khí trong nhà trúc như đông cứng lại, một thứ tĩnh lặng khác thường lan ra với tốc độ đáng sợ.

Hự —–

Lúc này Phương Dữ mới phát hiện Hàn Ngâm và Mộ Thập Tam cũng ở đây, nhưng hắn không biết chuyện giữa hai người, chỉ cảm thấy bầu không khí quái dị vượt xa bình thường, hắn có lòng muốn nói gì đó để làm dịu lại, nhưng vừa chạm phải ánh mắt bén ngót như dao của Mộ Thập Tam, lập tức liếm môi không biết nói gì, thậm chí không dám lên tiếng, chỉ dời khỏi tầm ngắm của Mộ Thập Tam, vì nó làm hắn cảm thấy bị chèn ép tới ngộp thở, tay chân luống cuống.

"Lạc Vân Khanh!" Ý cười lười biếng đã tắt ngấm trong mắt Mộ Thập Tam từ lâu, thay vào đó là vẻ lạnh lẽo tột độ đầy đe dọa: "Chuyện này, ngươi có nên giải thích một câu cho ta không?!"

Quỷ mới biết là ai đồn, hơn nữa còn đồn tới tai tên sư huynh đầu ngố Phương Dữ này nữa! Nhưng người tới đây sáng nay ngoài Chu Tình Nhi ra cũng chỉ có Hiên Viên Dạ, phỏng chừng chính là một trong hai người này.

Hàn Ngâm hoàn hồn lại, bối rối tới nỗi muốn che mặt, liếng thoắng giải thích thay Lạc Vân Khanh: "Không có chuyện này, sư huynh chỉ nói đùa thôi..."

"Ta không nói đùa." Lạc Vân Khanh bĩnh tình khác thường: "Ta đang định khi nào về môn phái sẽ xin sự chấp thuận của sư phụ và chưởng môn."

"Tốt tốt! Cung hỉ cung hỉ!" Phương Dữ thiếu não vừa nghe thấy câu này đã tức tốc quên sạch bầu không khí quái dị hiện tại, còn hớn hở nói với Hàn Ngâm: "Đây là hỉ sự, sao sư muội lại xấu hổ? Lạc sư huynh là người siêu tốt, sư phụ yêu thương hai người, nhất định sẽ không gạt bỏ chuyện tốt này đâu, chưởng môn cũng sẽ không phản đối, tương lai hai người song tu liền cành..."

Hàn Ngâm đau khổ ra mặt, nháy mắt lia lịa với hắn như bị rút gân. Vậy mà hắn vẫn tươi hơn hớn chuyển tầm ngắm sang Lạc Vân Khanh. Thế là thật bất hạnh, còn chưa kịp nhìn thấy tương lai song tu tươi đẹp của Hàn Ngâm và Lạc Vân Khanh, hắn đã bị Mộ Thập Tam thộp cổ áo, ném mạnh ra ngoài cửa, té lộn cù mèo.

Phương Dữ không hiểu nổi tại sao mình lại bị quăng ra, bèn bò lên, nói với giọng hết sức ấm ức: "Sư thúc bị gì thế, đây rõ ràng là chuyện tốt..."

Đáp lại hắn là ánh mắt mang theo sương tuyết lạnh băng khiến người nhìn phát run của Mộ Thập Tam, sau đó cửa trúc chợt đóng "Ầm" một tiếng cực lớn trước mặt hắn.

Phương Dữ nhìn chằm chằm cửa trúc mà ngơ ngác ra mặt, còn đang phân vân có nên đẩy cửa vào lại hay không, chợt nghe bên trong vọng ra âm thanh hỗn loạn, chẳng những có tiếng đấm đá bình bịch, mà còn có tiếng khuyên can thất thố của Hàn Ngâm.

"Ta xin hai người, đừng đánh nhau!"

Dường như chẳng ai để ý tới cô, tiếng bàn ghế gãy đổ vang lên liên tiếp, sau đó Phương Dữ nhìn thấy con Thổ Linh trư tiếc mạng như vàng rón rén đào lỗ trốn thoát khỏi nhà trúc, hờ hững liếc hắn rồi lắc lư cái mông heo bỏ đi.

Sư thúc với sư huynh đánh nhau, chuyện ngàn năm khó gặp!

Phương Dữ càng chẳng hiểu mô tê gì, hoàn toàn không biết tại sao lại náo loạn tới mức này.

Đáng mừng là nghe tiếng động này, có vẻ hai vị bên trong không dùng pháp thuật, mà là thượng cẳng chân hạ cẳng tay, so quyền cước thật.

Phương Dữ lau mồ hôi trán, may quá may quá, nếu không thể diện môn phái đã bị ném bỏ mất rồi, nói không chừng còn hủy luôn nửa đỉnh núi của Toàn Cơ phái người ta...

Mới nghĩ tới đây, nhà trúc đã nổ tan ra thành ngàn mảnh nhỏ hệt như miếng đậu hũ nát, sau đó hắn phát hiện bên trong đã đánh nhau xong, Mộ Thập Tam đen mặt, Lạc Vân Khanh sưng mắt, bộ dạng đĩnh đạc của cả hai đã biến đi đằng nào chẳng biết, còn Hàn Ngâm ấy hả, đang đứng giữa hai người, nhìn trái ngó phải, mặt mày nhăn nhúm.

"Hài lòng chưa? Hai người..."

Hàn Ngâm đang muốn mắng mỏ, nhưng vừa mới thốt ra tiếng đã bị Mộ Thập Tam ôm mạnh vào lòng, ngang ngược cúi đầu hôn. Thế là cô chỉ còn biết mở trừng mắt, không ừ hử được gì nữa.

Không khí đông cứng lần hai, bốn bề lặng ngắt như tờ.

Mộ Thập Tam hôn Hàn Ngâm xong thì hất mặt lên, nhìn Lạc Vân Khanh khiêu khích: "Đánh ngươi là vì gai mắt ngươi lâu rồi, còn những chuyện khác, ngươi cứ tự nhiên, nói tóm lại kết quả ta nói ra mới được tính!"

Nói xong hắn chẳng coi ai ra gì ngang nhiên mang Hàn Ngâm còn đang trong trạng thái hồn về mây xanh đi mất.

Lạc Vân Khanh đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt trầm sâu. Phương Dữ vẫn đang khiếp đảm tới mất khả năng ngôn ngữ, miệng khép mở mở khép, mấy lần như thế mới nặn ra được một câu: "Sư huynh, làm phiền huynh nhéo tỉnh ta đi."

~ Hết chương 137 ~

Bình luận