Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 136: Lừa đảo


Lừa đảo

Edit: Yunchan

***

Ánh ban mai trong lành sáng sủa, vượt qua bầu trời, lọt vào căn nhà trúc thưa.

Hàn Ngâm ngồi ở mép giường trúc, cầm cây lược gỗ chải đầu, tâm trí có hơi ngẩn ngơ.

Cô đang hồi tưởng lại chuyện vừa rồi, tiện thể lòng hiếu kỳ cũng trỗi dậy, bắt đầu suy ngẫm xem chuyện song tu mà Chu Tình Nhi hiểu lầm này, rốt cuộc là tu thế nào.

Phải phải, cô xuất thân từ phố phường, không thể nào thuần khiết như bạch liên hoa, cũng đoán được loại song tu này nhất định có liên quan tới chuyện nam nữ. Nhưng vấn đề là chuyện nam nữ cô chỉ có khái niệm mơ hồ, cụ thể ra sao cô thật tình không nói được. Chỉ hiểu mang máng đây là chuyện xấu hổ, không phải thứ có thể nói năng bừa bãi, đặc biệt là không thể hỏi sư huynh hoặc sư thúc. Thành ra cô lại phát rầu, hối hận vì đã không mang theo Tích Tích, bằng không chỉ cần hỏi Tích Tích là có ngay đáp án.

Lạc Vân Khanh ngồi đọc sách ở bên cạnh, đương lúc nghỉ tay lấy một tách trà, mắt nhìn sang thì thấy gương mặt ngẩn ngơ của cô, mi tâm khẽ chau lại, lập tức đặt sách xuống, nói: "Qua đây."

"Hở?" Hàn Ngâm nhìn hắn, ánh mắt mờ mịt.

Lạc Vân Khanh rũ mắt mài mực: "Qua đây sao chép bản kinh văn này."

Hàn Ngâm xị mặt bước tới nhìn vào cuốn sách, ba chữ "Thanh Tĩnh kinh" đập ngay vào mắt.

Sư huynh quá độc! Chẳng những cấm cửa không cho ra ngoài nửa bước, mà còn không cho người ta cơ hội suy nghĩ vẩn vơ!

Hàn Ngâm rủa thầm trong lòng, cầm bút chấm mực với bản mặt bị người ta ép uổng, nằm bò trước bàn chép từng chữ một, chép liên tục ba lần mà Lạc Vân Khanh vẫn chưa cho dừng, cô liền sinh ra một loại xúc động muốn ném bút, nhưng nghĩ lại vẫn không dám, đành phải nhìn lén hắn, lí nhí nói: "Sư huynh."

"Ừ?"

"Nhìn huynh gầy đi nhiều ghê, cằm nhọn ra."

Lạc Vân Khanh:...

Hàn Ngâm lên tiếng đề nghị với cõi lòng dào dạt chờ mong: "Muội đi bắt cá, nấu một chén canh cá tươi cho huynh nhé?"

Lạc Vân Khanh nhếch môi: "Câm miệng, chép kinh!"

Hàn Ngâm:...

Cũng may chép thêm hai lần kinh nữa đã có người tới gõ cửa. Hàn Ngâm kích động ra mặt, tức tốc quẳng bút định đi mở cửa.

"Ngồi xuống." Lạc Vân Khanh quát nhẹ một tiếng hết sức hợp thời.

Hàn Ngâm liền cảm thấy hai chân nặng trịch, đành phải xụ mặt ngồi về chỗ.

Ánh mắt Lạc Vân Khanh bắn qua: "Ngớ ra đó làm gì, chép tiếp!"

Đáng ghét!

Hàn Ngâm tiu nghỉu cầm bút lên, nhưng nghe thấy tiếng cửa mở vẫn cầm lòng không đặng cắn đầu bút nhìn lén. Sau đó lại thất vọng phát hiện người gõ cửa không phải Mộ Thập Tam, mà là Hiên Viên Dạ với nét mặt u buồn.

Ợ, hắn tới đây làm chi?

Hàn Ngâm đoán không ra, vì sư huynh bất lương đã chặn sư đệ u buồn ở ngoài cửa, còn trở tay đóng cả cửa lại, hai người họ đứng ở ngoài thấp giọng nói gì đó, cô hoàn toàn không nghe thấy, đành phải ấm ức quay đầu lại, chuẩn bị chép kinh tiếp.

Nhưng mà, vị trong miệng hình như có gì đó kỳ kỳ, cô liếm môi thì nếm ra được mùi đăng đắng của mực, giật mình, nhìn lại cây bút đang cầm ngược trong tay, nhất thời muốn khóc.

Đang định đứng dậy tìm nước rửa mặt, khóe mắt Hàn Ngâm nhìn thoáng qua cạnh cửa, bỗng nhìn thấy một bóng lam lắc la lắc lư. Cô định thần lại, thấy một người tí hon đang rón rén chui vào trong khe cửa, lỉnh nhanh vào sau cánh cửa rồi vỗ vỗ ngực, làm bộ lau lau cái trán căn bản chả có tý mồ hôi nào, còn thở hắt ra một hơi.

Hình nhân thế thân đây mà!

Cô phải mất mấy ngày mới sửa được một đạo bùa trên đó, không ngờ Mộ Thập Tam chỉ cần một đêm đã hoàn thiện nó rồi.

Hàn Ngâm vừa mừng vừa kinh, ngồi xổm xuống đất.

Hình nhân thế thân ngước mắt nhìn thấy cô, cặp mắt trong trẻo to cỡ hạt đậu ngập đầy ý cười, kêu lên một tiếng cực kỳ lảnh lót: "Mẹ!"

Sặc! Cách gọi thật là gian ác!

Hàn Ngâm thiếu chút nữa đã té sấp mặt xuống đất, nhưng sợ Lạc Vân Khanh sẽ trở vào bất cứ lúc nào, nên không so đo chuyện này mà chỉ lên tiếng hỏi nó: "Mộ Thập Tam, ngài ở đâu?"

Lúc hình nhân thế thân không có ai điều khiển thì chỉ biết lặp đi lặp lại mấy câu cố định, bây giờ dám gọi mẹ, nhất định là Mộ Thập Tam đang ở gần đây thao túng nó. Nhưng cái tên này quả là không dùng lời đập chết người thì không tha, còn mượn miệng của hình nhân thế thân giáng thêm một câu: "Cha đang ở ngoài chờ mẹ."

"Sư thúc, ngài được lắm!" Lần này cằm Hàn Ngâm rớt thẳng xuống đất thật.

Đùa xong hình nhân thế thân mới nghiêm chỉnh lại: "Ta yểm hộ cho nàng, hành động nhanh một chút."

Yểm hộ?

Hàn Ngâm còn chưa kịp hiểu gì, đã thấy trên người hình nhân thế thân tỏa ra ánh sáng đỏ kim, giữa các loại bùa chú biến ảo, nó hóa thân thành dáng dấp của Mộ Thập Tam, mỉm cười nhìn cô.

"Ngài —-"

Trong lúc Hàn Ngâm còn đang ngờ vực, cửa trúc bỗng kêu "Kẹt" một tiếng, Lạc Vân Khanh đã tiễn Hiên Viên Dạ trở về, vừa nhác thấy hình nhân thế thân hóa thân Mộ Thập Tam thì nét mặt hắn lập tức tối sầm lại, nhìn bên trong phòng, mọi thứ đều hoàn hảo, tới song cửa sổ đóng chặt cũng không có dấu vết bị cạy mở, giọng hắn lập tức lạnh đi trông thấy: "Mộ sư thúc, ngài vào đây bằng cách nào!"

"Chuyện đó à!" Hình nhân thế thân đưa tay khoác vai Lạc Vân Khanh như kiểu bạn thân lâu năm, rồi kéo Lạc Vân Khanh ra ngoài cửa: "Chúng ta ra ngoài nói chuyện, đừng dọa sư muội của ngươi."

Hàn Ngâm đần mặt ra, mở to mắt nhìn hình nhân thế thân kéo Lạc Vân Khanh ra ngoài, chôn chân tại chỗ không biết mình nên làm gì tiếp theo, phá cửa sổ hay phá nóc nhà, cách này thì không ổn, Lạc Vân Khanh nhất định sẽ phát hiện ra, lúc đó lại lâm vào bế tắc.

Ngay khi cô đang lóng ngóng chẳng biết xoay sở cách nào, bỗng nhiên nghe dưới chân vang lên tiếng sột soạt, cúi đầu xuống, thấy mặt đất dưới chân đang sụp xuống với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Ở đây không phải Vân Trung điện, mà là chỗ ở của Toàn Cơ phái cách bờ biển chừng mười mấy dặm, nhà trúc được xây trong núi, dưới chân đương nhiên là đất. Chẳng mấy chốc Hàn Ngâm đã nhìn thấy cái đầu của Thổ Linh trư ló ra trong đất, cặp mắt heo ngập đầy phẫn nộ, nó dò linh thức tới, bây giờ cô mới biết Mộ Thập Tam bắt được nó lúc nó đang thích thú lăn trong bùn, ép uổng nó đào một cái hầm, để cho Hàn Ngâm đi qua.

Mộ Thập Tam đã làm tới mức này thì còn gì để nói? Hàn Ngâm khẽ thở dài một hơi, rồi chui vào trong đường hầm, Thổ Linh trư bò theo sau lưng cô lấp đất lại, phục hồi hiện trường về nguyên trạng.

Tuy bất mãn Lạc Vân Khanh giam lỏng mình, nhưng tới khi lén trốn ra ngoài thật, Hàn Ngâm vẫn thấy hơi hổ thẹn trong lòng, cảm thấy hình như mình có lỗi với Lạc Vân Khanh. Chẳng qua có lỗi thì cũng đành thôi, lúc này lòng cô rất trống trải, chỉ nóng lòng muốn gặp mặt Mộ Thập Tam, tìm hắn bàn cách ứng phó với đủ loại trở ngại và phiền phức sắp tới.

Đường hầm không xa, đi chẳng bao lâu đã tới cuối đường, Hàn Ngâm đang muốn leo lên thì chợt thấy một bàn tay thon gầy đưa tới trước mặt mình, cô bèn giơ tay ra nắm chặt. Trong phút chốc đã được mang ra khỏi đường hầm, đặt chân vào trong rừng trúc rậm rạp, mà trước mặt cô là Mộ Thập Tam đang đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ, ánh mắt nhìn cô cũng tỏa ra ý cười sáng rực kim quang.

"Mộ —–" Hàn Ngâm ngẩn ngơ trong phút chốc, hai từ "Sư thúc" vừa đảo quanh trên đầu lưỡi, đã bị ngón tay hắn chặn lại trên môi.

"Nàng bị Lạc Vân Khanh phạt viết chữ sao? Mặt mày lem luốc, tóc cũng không chải, còn dính đầy bùn." Đầu ngón tay của Mộ Thập Tam vuốt nhẹ trên môi cô chùi đi vết mực cứng đầu, trong khi mặt hắn ngày một đỏ bừng, trong lòng cũng động tình, tiện tay nâng cằm cô lên, chớp thời cơ trước khi cô kịp phản ứng, cúi đầu mổ nhẹ lên môi cô một cái.

Chỉ chốc lát đã tách ra.

Mộ Thập Tam mỉm cười nhìn vào mắt cô, nghiêm túc đánh giá: "Mùi mực."

Hai người đứng rất gần, Hàn Ngâm có thể ngửi thấy mùi trầm hương tỏa ra thoang thoảng trên người hắn, lẫn vào mùi thơm ngát của nắng và sương sớm đọng trên lá trúc, dễ ngửi vô cùng, khác xa mùi bùn đất và mùi mực bẩn trên người mình, làm mặt cô bất giác đỏ lên.

Mộ Thập Tam lại chẳng thèm để ý, hắn cứ như đã hôn tới nghiện, hôn lên môi cô một lần nữa, lần này đầu lưỡi còn miết qua liếm nhẹ trên môi cô, rồi thấp giọng thì thầm: "Có hơi đắng..."

Hắn đang muốn hôn sâu hơn, Hàn Ngâm đã tránh mặt đi, đưa tay kéo nhẹ ống tay áo hắn.

"Hửm?" Chưa được thỏa mãn, Mộ Thập Tam lại cố chấp mổ nhẹ lên môi cô một cái, rồi mới miễn cưỡng buông cô ra, rũ mắt xuống nhìn theo ánh mắt lúng túng của cô, phát hiện Thổ Linh trư đã hoàn thành công tác đang đứng ngay dưới chân hắn, ngửa cao cái đầu heo, mở to cặp mắt heo tròn xoe trong veo, chẳng chớp lấy một cái, tập trung tinh thần quan sát nhất cử nhất động của hai người.

Đây đây đây!

Người phóng khoáng như Mộ Thập Tam cũng khó tránh được dở khóc dở cười, đây có được coi là chủ nào tớ nấy không? Chủ tớ đều cùng một giuộc giết chết phong cảnh như nhau, hơn nữa công lực của con heo này rõ ràng còn cao thâm hơn một bậc.

Giọng hắn đầy hậm hực, mắng khẽ con heo: "Nhắm mắt! Trốn ra xa, nếu không ta quay ngươi!"

Trong mắt Thổ Linh trư đong đầy phẫn hận, ụt ịt hai tiếng, nhắm tịt mắt hục hặc bỏ đi, dọc đường còn đâm phải gốc trúc mấy lần. Nhưng sau khi đi tới một bụi trúc um tùm, nó tự cho là sẽ không bị phát hiện, thế là lại len lén ló cái đầu heo ra, mở to mắt ngó về bên này.

Hai người nhìn heo, rồi quay sang nhìn nhau, cười khổ.

Mộ Thập Tam quay mặt đi, hừ khẽ: "Sớm muộn gì cũng có ngày ta làm thịt con heo không biết điều này."

Hàn Ngâm biết hắn đang nói lẫy nên chỉ mỉm cười, nhưng ánh mắt nhìn về phía hắn vẫn mang theo vẻ buồn rầu và dọ hỏi.

"Nàng đang lo lắng sao?" Mộ Thập Tam cầm một lọn tóc xõa ra trên vai cô, quấn ở đầu ngón tay.

"Ừ." Hàn Ngâm thấp giọng nói: "Chưởng môn với sư phụ ta..."

Hai người đã biết nhau đủ lâu, có mấy lời chẳng cần nói rõ cả hai đều ngầm hiểu.

Ánh mắt Mộ Thập Tam sâu thẳm: "Nàng không cần phải xen vào, tất cả đã có ta."

Nói thì nói vậy, nhưng bản thân Hàn Ngâm cũng hiểu rõ, hình như trừ phản bội Cửu Huyền ra, chuyện của hai người khó có cách nào giải quyết song toàn. Cô vẫn đang lo rầu, vì sư phụ và sư huynh cô, còn cả La chưởng môn, mọi người đều đối xử tốt với cô, Cửu Huyền còn là nơi đầu tiên cho cô cảm giác là nhà, nếu không phải tất yếu, cô thật lòng không muốn phản bội môn phái, cũng không muốn Mộ Thập Tam vì cô mà phản bội môn phái.

"Nghĩ quá nhiều không giống nàng đâu." Mộ Thập Tam thấy Hàn Ngâm vẫn đè nặng tâm sự thì cười khẽ, nâng ngón tay xoa mi tâm đang cau lại của cô.

Cũng đúng! Chẳng phải đã chuẩn bị sẵn tâm lý, quét sạch mọi chướng ngại, lừa sư thúc đại nhân vào tay rồi sao? Bây giờ giấc mơ đã thành sự thật, nếu vạn kiếp bất phục cũng là hai người nắm tay bước tới, cô nên tranh thủ vui vẻ mới đúng, cần gì phải mặt ủ mày ê rầu rĩ không vui!

Hàn Ngâm bật cười: "Cùng lắm thì phản bội môn phái xong, lại mặt dầy xin về thôi."

Mộ Thập Tam phì cười ra tiếng, xị mặt với hắn cả buổi hóa ra là đang lo việc này. Hắn thả lọn tóc đang quấn trên tay ra, đưa một vật bé xíu tới trước mặt cô: "Chi bằng nàng hãy lo trước, nếu lát nữa Lạc sư huynh của nàng tìm tới thì làm sao bây giờ."

"Gì thế?"Hàn Ngâm trợn mắt nhìn con sâu nhỏ màu băng lam to cỡ hạt đậu xanh trên ngón tay hắn, đột nhiên biến sắc: "Đây là Linh Tê trùng!"

"Chúc mừng nàng đáp đúng!" Mộ Thập Tam nở nụ cười khổ, không ngờ Lạc Vân Khanh luôn cứng nhắc cũng biết xài thủ đoạn, lặng lẽ thả Linh Tê trùng lần theo dấu vết của Hàn Ngâm, lúc này Linh Tê trùng đổi màu, cho thấy Lạc Vân Khanh đã phát hiện ra điều bất thường, sắp đuổi tới đây, bây giờ có bóp chết con Linh Tê trùng thì cũng không kịp nữa rồi.

~ Hết chương 136 ~

Chẹp chẹp, ngọt quá, ngọt quá, ngọt ê răng luôn rồi nà ~ (≧ڡ≦)

Bình luận