Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 134: Không cho nói


Không cho nói

Edit: Yunchan

***

Sau cơn khó thở vì không cho nói, Hàn Ngâm chợt hối hận tới phát khóc.

Đừng nói là vuột mất cơ hội tốt, chỉ riêng câu đó thôi cũng đủ làm cái mặt dầy cui của cô đỏ rần, khiến cô chỉ muốn mua miếng đậu hủ đâm đầu vào tự sát cho xong. Thế là sau cơn xúc động, cô thầm nhủ đã lỡ lật bình thì lật cho nốt, bèn thốt ra thêm một câu kinh người khiến bọn ngụy đạo sĩ phải chỉ vào sống lưng cô mà mắng hạ lưu vô sỉ.

Cô nói: "Đến lượt ta hôn ngài được không?"

Bị đánh bất ngờ, Mộ Thập Tam lại ngẩn ngơ lần hai, ánh mắt lóe lên, sau đó càng thêm sâu hút không thấy đáy.

Không phản đối nghĩa là đồng ý!

Hàn Ngâm sợ mình mất đi dũng khí, cũng sợ Mộ Thập Tam lên tiếng kháng nghị, nên hoàn toàn không cho hắn đủ thời gian để phản ứng đã táo bạo quyết định luôn giùm hắn, hạ quyết tâm, nhắm mắt lại —-

Ợ, cảm giác hình như sai sai!

Cô mở hé mắt ra, phát hiện kết quả bá vương ngạnh thượng cung(*) của mình là môi dán bên khóe môi Mộ Thập Tam, hơn nữa hai tay còn chống lên lưng Xích Ly, thân thể và cổ cô đều rướn hết lên trước, tư thế trông hết sức bất nhã!

(*) Dùng thay cho từ cưỡng gian ^^!.

Tính sai! Tính sai trầm trọng!

Sau khi nghe thấy tiếng cười muộn của Mộ Thập Tam, mặt cô liền nóng tới cháy rụi, biết rõ lần này mình đã sát phạt phong cảnh triệt để, đánh bay hết bầu không khí.

Ủ rũ, ảo não, bối rối chết đi được!

"Ta..."

Cô vừa định mở miệng nói gì đó để đánh trống lảng, thì đã bị Mộ Thập Tam đưa tay ra kéo, ôm nghiêng vào lòng, để cô chỉ còn cách gối đầu lên cánh tay hắn, tim đập dồn dập ngước mặt lên nhìn hắn.

Với tư thế này, ánh trăng và ánh sao đều hắt vào trong mắt cô, lẫn vào đó là ánh nước mông lung, hóa thành cơn sóng lăn tăn hớp lấy hồn người, tạo thành sự đối lập mãnh liệt với cặp mắt sâu thẳm tối tăm, còn ẩn chứa nguy hiểm của hắn.

Trong mắt Mộ Thập Tam lướt qua ý cười, ánh mắt nóng bỏng rơi trên môi cô, sau đó hoàn toàn không cho cô cơ hội phản đối, thuận thế cúi gương mặt tuấn tú của hắn xuống.

"Lần này, không cho phép nàng nói chuyện..." Giọng hắn trầm thấp hệt như tiếng thì thầm nỉ non, còn mang theo sức quyến rũ hút hồn người, trong lúc cô còn đang thất thần, dư âm của nó đã biến mất trên môi cô.

Hai người đều là kẻ không chuyên, lúc đầu hôn vô cùng trúc trắc, chỉ có môi chạm môi mà thôi. Mềm nhẹ như hạt sương đậu trên lá sen, nhưng nhiệt độ nóng rực trên môi hắn đang miết lấy hô hấp của cô, hơi thở của cô như trêu chọc, khiến hắn muốn đòi hỏi nhiều hơn, muốn hôn cô sâu hơn.

Có một số việc dường như có thể tự thông suốt.

Mộ Thập Tam chẳng mấy chốc đã trở nên thành thạo, cực kỳ dịu dàng mà lại ngang ngược hôn mút cánh môi cô, đầu lưỡi còn nhẹ nhàng vẽ lướt qua viền môi, dụ cô trở tay ôm chặt hắn, đáp lại trong vô thức.

Hai người đều đã quên hết chuyện đời hỗn loạn, chỉ toàn tâm toàn ý cảm nhận nhịp tim và hơi thở của nhau, một sự ăn ý dần sinh sôi rồi mọc lan ra lúc hai người ôm hôn, những lời chưa nói đã trở nên không quan trọng nữa, vì cả hai đều hiểu rõ.

Thời gian trong lúc tình cảm nảy mầm trôi qua cực nhanh, nụ hôn như chỉ thoáng qua chớp mắt, tâm thần mê man của Hàn Ngâm bỗng nhiên cảm giác được hơi thở của Mộ Thập Tam nghẽn lại, cơ thể bỗng dưng gồng lên, cứ như muốn tách ra nhưng lại lưu luyến không nỡ rời.

Cứ chần chừ giằng co như thế trong giây lát, một tia sáng phi kiếm đã gấp rút lướt tới, ngay sau đó một giọng lạnh lùng mang theo phẫn nộ vang lên phá không: "Hàn Ngâm!"

Bị quát tên, hai mắt đang khép hờ của Hàn Ngâm chợt mở bừng ra, huyết sắc trên hai gò má cũng bị rút sạch trong thoáng chốc, nhưng cô lại quên mất tay mình còn đang ôm chặt Mộ Thập Tam.

Mộ Thập Tam lại không hoảng hốt như cô, có điều ánh mắt chưa trở lại thanh minh lóe lên tia tức giận, hàng mi dài khẽ run lên, cất giọng quát lớn mà chẳng buồn quay đầu lại: "Lui ra!"

Giọng hắn đã hơi khàn vì động tình nên càng trầm thấp hơi thường lệ, còn mang theo uy thế của lôi đình, không cho phép bất cứ ai chất vấn.

Nếu đổi lại người khác, sợ rằng đầu óc còn chưa hiểu chuyện gì thì thân thể đã tuân lệnh hắn theo bản năng. Nhưng người nọ lại cực kỳ cố chấp, tâm trí lại kiên định, do đó chỉ ngẩn người chốc lát, sau khi thu hết tình hình vào đáy mắt, bèn lãnh đạm nói: "Mộ sư thúc, chuyện này ta tuyệt đối không thể làm như không thấy, ngài nhất định phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng!"

Mộ Thập Tam còn chưa lên tiếng, Hàn Ngâm vừa giật mình tỉnh lại đã vội la lên trước: "Lạc sư huynh, việc này..."

"Câm miệng, ta không hỏi muội!" Lạc Vân Khanh hoàn toàn không nhìn cô, đôi mắt lạnh lẽo trầm tĩnh chỉ nhìn xoáy vào Mộ Thập Tam.

Hàn Ngâm lập tức im bặt.

Cặp mày dài của Mộ Thập Tam hơi nhướng lên: "Lạc sư điệt muốn phạm thượng sao?"

Lạc Vân Khanh đáp trả gay gắt: "Chẳng lẽ Mộ sư thúc muốn dùng thân phận để đè người sao?"

Trong lúc hai người giằng co, Hàn Ngâm chợt thấy bầu không khí chung quanh thoáng đông lại, sau đó loại uy áp phảng phất như đến từ nơi sâu nhất của trời cao, mang theo hơi thở của hồng hoang mà có lần cô đã được trải nghiệm bỗng đè xuống trong thoáng chốc.

Ngực Lạc Vân Khanh rét lạnh, ánh mắt sắc bén chợt yếu đi phút chốc, trên trán còn rịn ra mồ hôi lạnh lấm tấm. Không phải vì hắn khiếp đảm, chẳng qua khi đối mặt với luồng áp lực vô hình mà lại quá mức to lớn này, hắn chỉ sinh ra lòng tôn kính theo bản năng, nhưng lập tức đã chống cự lại chỉ với ý chí kiên cường.

Uy áp biến mất trong chớp mắt, hắn còn chưa kịp thở phào, đã nghe Mộ Thập Tam bật cười ngạo mạn: "Đương nhiên ta không muốn dùng thân phận đè ngươi, ta chỉ lười mỏi miệng, ngươi lui xuống đi, việc này chờ về Cửu Huyền, ta sẽ đi tìm chưởng môn nói chuyện."

Lạc Vân Khanh không hiểu rõ Mộ Thập Tam, nhưng quen Mộ Thập Tam một thời gian, biết tính tình hắn nhìn thì tùy tiện, nhưng cũng là người nói một không hai, nếu đã lười giải thích thì sẽ tuyệt đối không hé răng, nếu cứ ép buộc khiến hắn phiền lòng, rất có khả năng sẽ đánh người hấp hối trước, rồi cưỡi Xích Ly bỏ đi nghênh ngang, tới lúc đó phải đi đâu để tìm hắn và Hàn Ngâm đây?

Suy nghĩ thấu đáo xong, Lạc Vân Khanh bèn lạnh lùng mở miệng: "Hàn Ngâm, theo ta về."

"Không được!" Đương nhiên Mộ Thập Tam không đồng ý.

Nhưng hắn không cho phép, Lạc Vân Khanh cũng cứng đầu không đi, bởi vì không yên lòng để Hàn Ngâm ở lại đây với hắn. Thế là bầu không khí vừa dịu xuống đã trở nên giương cung bạt kiếm một lần nữa.

Ta xin huynh, ta van ngài! Hai vị ngàn vạn lần đừng đánh nhau, bằng không người nào tử thương, ta cũng muốn thắt cổ tự vẫn.

Hàn Ngâm ở bên cạnh căng thẳng tới chết khiếp, mặc dù muốn ở lại với Mộ Thập Tam, không muốn về, nhưng cũng không dám trơ mắt nhìn tình thế tiếp tục chuyển xấu, thế là đành phải trưng ra vẻ mặt đau khổ, nói: "Ờ, sư thúc, trời không còn sớm nữa, ta cũng hơi mệt rồi, ta thấy ta nên về cùng với Lạc sư huynh thì tốt hơn, nếu hai người có gì muốn nói, thì để hôm khác thong thả tán gẫu nhé."

Lời này vừa thốt ra, Mộ Thập Tam và Lạc Vân Khanh đều quay mặt đi kêu rên trong lòng.

Mộ Thập Tam vừa bực mình vừa buồn cười, nghĩ bụng Hàn Ngâm nói ra câu này mà không sợ đau lưỡi, hắn đang tán gẫu với Lạc Vân Khanh sao? Hắn đây không có hứng thú! Nếu biết tên này sẽ tìm tới, thì hắn đã không để Xích Ly bay chậm rãi gần Toàn Cơ phái, mà đã cách nơi này càng xa càng tốt rồi, không nữa thì cứ thẳng tay bắt cóc cô đi, không quay lại nữa.

Lạc Vân Khanh thì ngoài cơn tức giận đã pha thêm hai phần bất đắc dĩ. Cái gì gọi là trời không còn sớm? Rõ ràng đã khuya lắm rồi! Nếu hắn không nghe nói Mộ Thập Tam mang Hàn Ngâm đi từ chỗ Hiên Viên Dạ, lại thấy đã trễ thế này mà cô còn chưa trở về, thì sao lại tìm tới đây? Lòng đã thấp thỏm bất an, sau đó còn thấy họ thật sự làm ra chuyện không nên làm. Điều làm hắn tức giận nhất là ngoài chột dạ và hoảng hốt ra, Hàn Ngâm lại chẳng có lấy chút tỉnh ngộ hay xấu hổ nào. Bây giờ còn nói được một câu nhẹ bẫng, cứ như cô chỉ đi tản bộ cùng Mộ Thập Tam, chứ chưa làm bất cứ thứ gì!

Hàn Ngâm cũng không phải đồ ngốc, vừa nói xong, mắt ngó thấy cơn phẫn nộ của hai người đang có xu hướng dời địa bàn lên người mình, lập tức sửa lời: "Được rồi được rồi, nếu hai người chưa tán gẫu xong thì cứ tiếp tục đi, ta về ngủ trước, ta mệt sắp chết rồi, mắt cũng không mở nổi nữa."

Cô nghĩ việc này đều do mình mà ra, nếu cô chuồn sớm, dám chắc hai người này sẽ không đánh nhau. Do đó còn chưa dứt lời đã gọi Hải Trãi ra, muốn thoát khỏi lòng Mộ Thập Tam bỏ chạy. Ai ngờ Mộ Thập Tam vẫn ôm cứng eo cô không buông tay, mặt đen sì hệt như cô nợ hắn mười vạn viên Dương linh thạch, còn hủy sạch mười bảy mười tám món pháp bảo của hắn vậy.

"Sư thúc, nhấc tay lên một tí được không?" Hàn Ngâm vừa nhỏ nhẹ thương lượng với hắn, vừa đẩy đẩy tay hắn, còn ngước mặt nhìn hắn làm bộ đáng thương, mắt chứa chan khẩn cầu.

Làm sao Mộ Thập Tam lại không biết địa vị của Lạc Vân Khanh trong lòng cô chứ? Cũng vì biết nên mới đanh mặt, cực không vui khi để cô về với Lạc Vân Khanh. Nhưng như đã nói, hắn cũng biết tính Lạc Vân Khanh rất cố chấp, ngay cả không muốn đối địch với Tô Tinh Trầm cũng liều mình ngăn cản, không làm việc thiên tư. Thế nên nếu hắn không để Hàn Ngâm đi, sợ rằng tên này sẽ giằng co tới cùng với hắn thật, hắn e ngại Hàn Ngâm nên không thể nặng tay, có chuyện gì Hàn Ngâm không cắn chết hắn mới là lạ!

Thật là quá mức phiền muộn!

Xem ra phong thủy đổi dời chẳng sai chút nào, hắn vừa mới đập tan âm mưu bất chính của tên tiểu tử Hiên Viên Dạ xong, chưa gì báo ứng đã tới ngay trước mắt!

Mộ Thập Tam liếc qua Lạc Vân Khanh đang mím chặt môi, sắc mặt mười phần ẩn nhẫn, rồi lại rũ mắt nhìn Hàn Ngâm, tức giận mắng khẽ: "Ngốc!"

Hàn Ngâm cười khổ, cô đâu có ngốc? Làm sao không biết hắn khăng khăng muốn giữ cô lại bên cạnh là vì che chở cho cô, không muốn cho ai làm khó cô chứ? Nhưng tình thế không cho phép, chính cô tự chọn đối mặt với khó khăn, thế thì đã tới rồi cũng khó lòng trốn tránh, chỉ còn cách thẳng thắn đối diện thôi.

Cô sụp mặt nói: "Không sao đâu."

Mộ Thập Tam hiểu ý của cô, ở đây là Toàn Cơ phái, nếu có chuyện gì cũng phải chờ qua mấy ngày này, về Cửu Huyền mới có thể bộc phát, do đó khẽ lắc đầu, nới lỏng cánh tay đang ôm eo cô, nói: "Ngọc phù thế thân đâu?"

Hàn Ngâm lấy nó từ túi Càn Khôn ra rồi đưa cho hắn.

Mộ Thập Tam cất vào trong lòng: "Ta sẽ sửa lại nó cho nàng."

Hàn Ngâm thuận miệng đáp một câu "Tạ ơn sư thúc", nói xong thấy hắn nhướng mày cười thì luống cuống tay chân, lật đật leo lên lưng Hải Trãi như bạch tuộc tám chân.

May mà Lạc Vân Khanh hành sự có chừng mực, hơn nữa còn rất nhẫn nại, nếu đổi lại người khác, đang lửa giận ngút trời mà lại thấy hai người ăn ý liếc mắt đưa tình, bộ dạng chia tay bịn rịn như sắp xa nhau nghìn trùng thiên lý, e là đã mất kiềm chế từ lâu rồi. Tuy nhiên, dù là thế hắn cũng đã nhẫn tới cực hạn, lúc Mộ Thập Tam gọi với theo một câu "Chờ đã", hắn đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, mặt như sương lạnh, hỏi: "Sư thúc còn muốn gì nữa?!"

Mộ Thập Tam mỉm cười, xem như không nghe thấy, chỉ nhìn Hàn Ngâm nói: "Ngày mai ta tới tìm nàng."

Vừa dứt lời, hắn không dừng lại giây nào, ngự Xích Ly đi mất, chỉ chớp mắt đã không còn bóng dáng.

~ Hết chương 134 ~

*Sột sột* Đánh dấu nè đánh dấu nè, đánh dấu ngày hai anh chị ôm ôm ~ hun hun nè! Má ơi, có nên làm luôn cái lễ cho nó hoành tráng hôn o(*////▽////*)q

Bình luận