Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 132: Bắt nạt


Bắt nạt

Edit: Yunchan

***

Màn đêm trên biển sâu hút thăm thẳm, gió cũng se se, trăng và sao lấp lánh bên trong lòng trời.

Hàn Ngâm chọn một tảng đá ngầm ngồi xuống, nhìn về nơi tiếp giáp giữa biển và trời phía đằng xa.

Hiên Viên Dạ đứng tần ngần giây lát, rồi ngồi xuống bên cạnh cô, chỉ cách cô có nửa thước.

Hai người nhất thời rơi vào im lặng, không ai lên tiếng.

Một lát sau, Hàn Ngâm bỗng bật cười: "Ta nhớ bình thường đệ đâu im lặng thế này, hay mấy hôm nay mệt tới thảm rồi, muốn ra ngoài hứng gió biển, không muốn nói chuyện sao?"

Muốn nói chứ, hơn nữa còn muốn nói rất nhiều, nhưng sau khi nhìn thấy cô, bỗng nhiên cảm thấy mở lời thật khó khăn, cần phải chuẩn bị một chút.

Hiên Viên Dạ cười khổ não.

Hắn không nói lời nào, Hàn Ngâm bèn thành thật khơi chuyện chẳng chút khách sáo: "Đệ có biết quả Ngũ Hành không?"

"Biết." Câu này khiến tâm trạng đang căng thẳng của Hiên Viên Dạ thoáng thả lỏng, hắn đáp ngay: "Ta luôn muốn hỏi tỷ, nghe nói tỷ tu Ngũ hành linh khí, có phải vì ăn quả Ngũ Hành?"

Hàn Ngâm chỉ cười chứ không trả lời vấn đề của hắn: "Vậy mọi người không nghĩ tới chuyện cho Tiểu Túc ăn thử quả Ngũ Hành xem sao à, biết đâu nó có thể tu luyện."

"Cách này chúng ta đã nghĩ tới." Hiên Viên Dạ buồn bã nói: "Tổ phụ còn phái người bỏ bao công sức để tìm được một quả Ngũ Hành, nhưng vẫn chưa cho Tiểu Túc ăn."

Nghe có quả Ngũ Hành, Hàn Ngâm mừng rỡ trong lòng, nhưng vẫn khó hiểu: "Tại sao không cho nó ăn?"

Hiên Viên Dạ chỉ đáp bốn chữ: "Hỗn Nguyên tâm pháp."

Ánh mắt hắn nhìn Hàn Ngâm đầy phức tạp, cô là người tu Ngũ hành linh khí, nên cũng biết rõ hơn ai hết không có Hỗn Nguyên tâm pháp, dù tu tới Đan Thành cũng chỉ thọ không quá trăm năm, không thể thành tiên.

Vừa nghĩ tới điều này, ngực hắn đã thắt lại.

Tất nhiên hắn xuất thân từ tu tiên thế gia, biết rõ tu tiên không phải chuyện dễ dàng. Mặc dù tu linh khí đơn hành, trong trăm người có hai ba người phi thăng thành tiên là đã khá lắm rồi, những người còn lại cùng lắm chỉ kéo dài thọ mệnh trăm năm, cuối cùng vẫn chết già. Tu tiên và trường sinh, hai chuyện này từ trước đến nay không thể đánh đồng, nhưng có hy vọng còn hơn là vô vọng. Chỉ khi nào đối diện với tương lai mà mình chưa biết thì mới có động lực để cố gắng, còn đã biết trước, thì chỉ tổ làm tinh thần sa sút.

"Tu Ngũ hành linh khí đã định trước là không thể thành tiên, Tiểu Túc còn nhỏ, chờ vài năm nữa rồi tu luyện vẫn còn kịp." Hiên Viên Dạ rầu rĩ: "Tổ phụ còn muốn thử cách khác, hiện tại đang tìm dược liệu để điều chế Bổ Nguyên đan."

"Bổ Nguyên đan?"

"Sau khi ăn Bổ Nguyên đan có thể thay đổi thể chất của con người, nhưng dược liệu quý hiếm khó tìm, chưa tập hợp đủ, hơn nữa ít nhất phải luyện trên năm năm, lò giữ ngày đêm không thể tắt, khả năng luyện thành không quá lớn."

Vậy sao!

Hàn Ngâm chống cằm cân nhắc xem có nên thu Hiên Viên Túc làm đồ đệ hay không, cô thấy đứa trẻ này không tồi, nhưng lại có xuất thân không tầm thường, nếu có cách khác để tu luyện thì chưa chắc đã chịu bái cô làm thầy, dù sao chính cô cũng mới vào Cửu Huyền có hai năm, tu vi cũng không tính là cao, nhìn sao cũng không có tư cách thu đồ đệ. Nếu như vừa mở miệng đã bị người ta cho là đồ bịp bợm, cự tuyệt ngay tại chỗ, cảm giác này rất là sầu!

Hiên Viên Dạ chợt nói: "Một lò Bổ Nguyên đan nhất định không chỉ có một viên, nếu có thể luyện thành, sau này ta sẽ tìm tổ phụ xin một viên."

Hàn Ngâm đang suy tư chuyện khác, lơ đãng hỏi: "Xin làm gì cơ?"

Hiên Viên Dạ nhìn cô với ánh mắt sáng rực: "Nghe nói chỗ Chu sư bá có Tán Linh đan, tỷ nên ăn Tán Linh đan trước, rồi thêm Bổ Nguyên đan, có thể tu luyện lại lần nữa."

Hàn Ngâm ngớ ra giây lát, nhất thời không hiểu kịp tại sao mình phải mất công ăn đan này rồi uống đan kia để luyện lại lần nữa. Sau đó mới nhớ ra chuyện mình tìm được Hỗn Nguyên tâm pháp, ngoài một số ít người ra thì trên dưới Cửu Huyền không ai biết nữa, nghĩ tới đây chợt bật cười: "Đa tạ ý tốt của đệ, nhưng ta không cần Bổ Nguyên đan đâu."

Hiên Viên Dạ có hơi bối rối: "Tỷ không nỡ tản mất tu vi sao?"

Hàn Ngâm cười tinh nghịch: "Tu luyện gian nan, đương nhiên không nỡ."

Hiên Viên Dạ cố thuyết phục: "Tỷ mới vào Cửu Huyền hai năm đã tu tới Ngưng Luyện, ngộ tính cực cao, dù tu luyện lại lần nữa cũng mất cùng lắm là ba bốn năm thôi, còn có hy vọng thành tiên nhiều hơn."

Hàn Ngâm thấy bộ dạng nghiêm túc khuyên bảo này của hắn thật là làm người ta muốn trêu, bèn buột miệng trêu chọc hắn: "Hiên Viên sư huynh quá khen quá khen, thật ra ngộ tính của muội cực kém, chỉ có số là đỏ thôi, không gánh nổi lời khen của huynh đâu."

Một câu gọi đùa "Hiên Viên sư huynh" làm mặt Hiên Viên Dạ nóng lên, tuy trời tối đen không thể nhìn thấy nhưng hắn vẫn mất tự nhiên quay mặt đi. Khổ nỗi Hàn Ngâm ngồi rất gần, tránh được ánh mắt cô nhưng lại không thoát được mùi hương tỏa ra thoang thoảng trên người cô sau khi tắm, lòng lại khẩn trương lần nữa, khiến hắn có loại xúc động muốn thổ lộ hết nỗi lòng.

Hàn Ngâm không biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưng thấy hắn thật lòng suy nghĩ cho mình thì không trêu hắn nữa, mà thử thăm dò: "Nếu Tiểu Túc có thể tu luyện, Hiên Viên chưởng môn sẽ để nó vào môn phái khác sao?"

Giờ phút này tâm tư của Hiên Viên Dạ hoàn toàn không đặt lên việc đó, lơ đãng đáp lại: "Có lẽ không, Tiểu Túc không giống ta, trời sinh đã thích luyện khí, vừa hay Toàn Cơ phái lại chuyên về luyện khí, nó ở lại đây vẫn tốt hơn tới môn phái khác."

Hàn Ngâm nghe vậy thì hơi thất vọng, nhưng ngẫm lại cũng đúng. Nếu Hiên Viên Túc thích luyện khí, ở lại Toàn Cơ phái là lựa chọn tốt nhất, không bàn tới thứ khác, chỉ nói riêng về nguyên liệu luyện khí thôi cũng tìm được dễ dàng, xem ra chuyện cô muốn thu đồ đệ hoàn toàn là suy nghĩ một phía rồi.

Nghĩ tới đây, cô lại càng căm tên điên Nghiêm Tử Ngọc đào hố cho người ta nhảy hơn gấp bội. Ba đồ đệ, còn phải bồi dưỡng tới Đan Thành, chuyện vừa khổ vừa khó này phải ngâm tới năm nào tháng nào mới xong đây hả!

Hai người theo đuổi những suy nghĩ khác nhau, nhất thời không ai nói chuyện, chỉ có tiếng sóng biển vỗ rì rào đánh vào bờ cát từng đợt.

"Tiểu Ngâm, ta có một câu muốn nói với tỷ." Rốt cuộc Hiên Viên Dạ cũng hạ quyết tâm mở lời, đây là mục đích thật sự hắn mời Hàn Ngâm tới Toàn Cơ phái làm khách, thời gian cứ trôi qua vùn vụt, nếu không nói, hắn sợ là sau này khó tìm được cơ hội nào thích hợp.

"Đệ nói đi." Hàn Ngâm không để tâm lắm, cúi người sờ sờ mảnh vỏ sò dưới chân, thấy nó xinh xắn lấp lánh, bèn nhủ thầm có nên nhặt một ít về xâu thành mấy cái vòng tay không.

Cô càng ung dung tự nhiên thì Hiên Viên Dạ lại càng khẩn trương hơn, tim đập cũng dồn dập theo, trong lòng bàn tay đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, điểm chết người là hắn lại không thốt được ra lời. Không phải lo lắng sau khi bày tỏ sẽ bị cự tuyệt, vì bị cự tuyệt rồi vẫn có thể tiếp tục cố gắng, hắn chỉ lo lỡ như chọc cho Hàn Ngâm dỗi, sau này giữ khoảng cách với hắn, cắt đứt quan hệ, vậy chẳng khác nào đòi mạng hắn.

Hàn Ngâm đợi một hồi vẫn không thấy hắn lên tiếng, bèn liếc hắn với vẻ kỳ quái: "Có chuyện gì thì nói đi, sao ấp a ấp úng thế."

Nếu không nói thì sẽ bị khinh thường.

Rốt cuộc Hiên Viên Dạ hạ quyết tâm, bật thốt lên: "Thật ra ta..."

Lời vừa ra khỏi miệng đã bị một giọng lười biếng cắt phăng: "Thật ra hắn muốn nói trời không còn sớm, xin ngươi đừng ngồi ở đây nữa, nên trở về tắm rửa rồi ngủ đi."

Cái giọng này... cái giọng này...

Hàn Ngâm thoắt cái cứng đờ, hoài nghi có phải mình bị ảo thính hay không. Nhưng tới khi ngoảnh đầu qua, đập vào mắt cô là một đôi mắt cực kỳ quen thuộc, trong con ngươi mang theo ý cười lười nhác thờ ơ, còn ẩn giấu một loại cảm xúc khó thể nhận ra, dưới ánh sao càng thêm sâu thẳm khó lường.

Mộ Thập Tam ngồi trên lưng Xích Ly, nhìn xuống từ trên cao, hơi cúi người nói: "Thế nào, mới một tháng không gặp mà đã không nhận ra sao?"

Nhận ra! Có hóa thành tro cũng nhận ra!

Đáng giận, hóa ra hắn còn biết mình làm lơ cô một tháng!

Hàn Ngâm gọi hồn về từ trong vui mừng và bất ngờ tột độ, thầm cắn răng, quyết định tạm nhịn.

Hiên Viên Dạ bị người ta cắt ngang lời bày tỏ không chút nể tình, trong lòng kêu than dậy đất một hồi cũng hoàn hồn lại: "Mộ sư thúc..."

Mộ Thập Tam hơi đảo mắt qua, liếc hắn: "Chẳng phải nói muốn về ngủ sao, tại sao ngươi còn chưa đi?"

Ai nói muốn về ngủ?!

Rõ ràng là y tự quyết định!

Hiên Viên Dạ bị đánh phủ đầu, nhưng lại không tiện chống đối Mộ Thập Tam, đành phải giả vờ không nghe thấy, dở khóc dở cười nói: "Sao không thấy chưởng môn và các sư bá khác, chỉ có một mình sư thúc tới thôi ư?"

Vốn dĩ hắn cũng không tin lời đồn đang xôn xao Cửu Huyền dạo gần đây, bởi vậy hoàn toàn không nhớ ra, chỉ nghĩ Mộ Thập Tam tới đây chúc thọ nhưng tới không đúng lúc, tình cờ phá hoại lời tỏ tình của hắn, nên trong lòng chỉ thầm kêu không may mà thôi.

Mộ Thập Tam ghét hắn hỏi mấy câu thừa thãi: "Ngươi về xem thì biết."

Hiên Viên Dạ câm nín, xem ra đồng môn nói không ngoa, vị sư thúc này quả nhiên không thể ở gần.

Hắn đành phải đảo mắt nhìn qua Hàn Ngâm, dùng ánh mắt hỏi cô có muốn về hay không. Nào ngờ Mộ Thập Tam đã giành trước, đưa tay cho Hàn Ngâm, nói: "Lên đây."

Hiên Viên Dạ sững sờ, vội ngăn lại: "Ta và Tiểu Ngâm đi chung..."

Còn chưa nói dứt câu đã bị Mộ Thập Tam đảo mắt qua, cắt ngang lần hai: "Tự về đi!"

Sư thúc quả là ngang ngược!

Hiên Viên Dạ còn chưa kịp lý luận với hắn, đã thấy hắn kéo Hàn Ngâm lên Xích Ly, sau đó Xích Ly hóa thành một đạo phi hồng, biến mất trong màn đêm sâu hút.

Trên Xích Ly, bầu trời đêm bát ngát.

Thấy bây giờ chỉ còn lại hai người, phiền muộn dồn nén suốt một tháng qua lập tức được Hàn Ngâm trút hết ra ngoài.

Cô cười khẩy: "Hóa ra sư thúc vẫn còn sống à!"

Mộ Thập Tam cười khẽ: "Ngại quá, vẫn đang làm hại nhân gian."

Hàn Ngâm nghiến răng mắng: "Người tốt đoản mệnh, kẻ xấu sống dai, cổ nhân nói cấm sai!"

Mộ Thập Tam đáp thản nhiên: "Cần gì phải mắng người quanh co, chẳng bằng ngươi cứ nói thẳng ra, người tu tiên toàn là kẻ xấu."

Người này vẫn thích bắt nạt người ta như trước...

Hàn Ngâm tốn hơi thừa lời lý sự thật lâu, muốn khẩu chiến với hắn một trận để phát tiết tâm trạng, đâu ngờ mới đấu hai câu đã bại trận, sức chiến đấu bị đánh tan tác khiến cô suýt chút nữa rơi lệ đầm đìa, đành phải duỗi ngón tay lên người Xích Ly, hung hăng đâm, đâm!

Đâm chưa được hai cái, tay đã bị hắn nắm chặt.

Tim Hàn Ngâm đập rộn lên, lắc lắc cổ tay muốn giãy ra, nào ngờ tay kia của hắn cũng vòng qua eo cô, còn vô lại gác cằm lên vai cô, nhẹ giọng cười: "Ngồi ngoan, đừng nhúc nhích, nếu ngã từ đây xuống, không chừng người khác sẽ tưởng là đôi ta tự sát vì tình."

Hoàn toàn hết cách!

Hàn Ngâm đành phải giả vờ như không có gì xảy ra, rũ mắt nói: "Rốt cuộc tháng trước ngài làm gì thế?"

"Ừm." Mộ Thập Tam lười biếng nói: "Luyện một lò đan, sau đó phát ngốc trong Tương Ly điện."

Câu này làm cơn giận vừa nguôi lại bùng lên lần nữa, Hàn Ngâm cắn răng gằn từng chữ: "Mộ Thập Tam, muốn gạt người cũng phiền ngài bịa ra lý do nào đáng tin chút đi!"

~ Hết chương 132 ~

Tung bông, sư thúc được mẹ kế thả ra roài, chuẩn bị ăn đường nào anh em ơi, chẹp chẹp ~ (❁^ ﹃ ^❁)

Bình luận