Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 128: Mời


Mời

Edit: Yunchan

***

Thời gian trên núi trôi qua vắng lặng, nhưng có việc để làm thì một ngày lại trôi qua thật nhanh.

Hàn Ngâm bận tu luyện, bận nhớ phù, học trận pháp, nghiên cứu pháp môn luyện khí, còn phải mang theo Thổ Linh trư tới sạp giao dịch Cửu Huyền để tìm nguyên liệu tu bổ ngọc phù thế thân và luyện lại phi kiếm. Thi thoảng rảnh rỗi, còn chưa kịp lấy lại hơi, Phương Dữ đã tìm tới cửa, kéo cô và Hiên Viên Dạ đi chơi đủ thứ trò thú vị khó thể tưởng tượng nổi, có lúc sẽ bất cẩn chọc tới Tống Việt và đệ tử của ông ta, lại làm nên một trận gà bay chó sủa. Thế là hơn nửa tháng cứ thế qua đi từ lúc nào không hay.

Lạc Vân Khanh chưa về, nhưng Chu Tình Nhi đã truyền cho Hàn Ngâm một bức thư, nói Lạc Vân Khanh muốn ở lại trấn Vạn An nghỉ ngơi một thời gian, cô ta sẽ chăm sóc hắn, bảo Hàn Ngâm cứ yên tâm.

Đương nhiên bức thư này không chỉ đơn giản là báo bình an, mà còn có ngụ ý khác, cũng may Hàn Ngâm không thèm để tâm, cô chỉ cần biết Lạc Vân Khanh mạnh khỏe, có thể yên lòng triệt để là được. Thậm chí còn nghĩ trước mắt hắn không trở lại là hay nhất, vì tin Tô Tinh Trầm chết còn đang xôn xao trong môn phái, chúng đệ tử Cửu Huyền khi rảnh rỗi là lại thích bàn tán đôi câu, nếu hắn nghe thấy sẽ càng đau lòng thêm mà thôi.

Trên cơ bản mà nói, Hàn Ngâm bận thì bận thật, nhưng mọi chuyện vẫn coi như suôn sẻ, thứ duy nhất khiến cho cô nửa đêm tỉnh mộng lại thấy buồn vô cớ, có lẽ là Mộ Thập Tam. Đã trở về lâu rồi, nhưng hắn lại hoàn toàn không lộ diện, dù cô lẩn quẩn suốt ngày ở gần Tương Ly điện, không có việc gì cũng phóng hạc giấy qua quấy rối, hắn cũng hoàn toàn thờ ơ.

"Đúng là quá đáng!"

Hôm nay Hàn Ngâm nằm trên nóc nhà suy nghĩ về sự liên hệ giữa trận đồ và các vì sao, ai dè nhìn một lát, đảo mắt qua, trông thấy chiếc bóng đen thăm thẳm của Tương Ly điện ở bên kia đỉnh núi, thì cơn tức lại đột nhiên bùng lên.

Bên dưới nóc nhà, Tài Bảo đại gia nằm dựa lên chiếc ghế mây, luyện hóa nguyên liệu luyện khí trong bụng, nghe thấy câu này bèn phun ra một câu đáng đánh: "Thôi tự mình đa tình đi, Mộ Thập Tam chưa từng nói hắn thích ngươi, không tới gặp ngươi đó là lẽ thường, có gì quá đáng?"

Hàn Ngâm đáp trả lại câu này của hắn bằng một cú phang "Giầy", "Bốp" một tiếng trúng ngay đầu hắn.

Tài Bảo đại gia còn chưa kịp mắng chửi, đã cảm thấy trên đầu vang lên tiếng gió, vừa ngước mắt lên, phát hiện Hàn Ngâm lấy thân làm ám khí, rớt thẳng xuống đầu hắn với thế thái sơn áp đỉnh, hắn muốn tránh cũng không thể tránh, đành phải giang tay ôm cứng cô lại.

Hàn Ngâm thừa cơ đập một cái cốp lên đầu hắn, sau đó nhảy xuống đất tìm giầy, vừa xỏ vào vừa nói: "Đi thôi."

Tài Bảo ôm đầu sửng sốt: "Trời tối rồi, ngươi còn muốn đi đâu chơi nữa?"

Hàn Ngâm cười hì hì: "Đột nhập Tương Ly điện ban đêm!"

Tài Bảo thuận miệng nói: "Hai chân khó giữ."

"Câm miệng!"

"Không có cửa đâu."

Hai người họ hùng hùng hổ hổ ra khỏi tiểu viện. Hàn Ngâm triệu hồi Thổ Linh trư, bảo nó tới Bất Cư điện giám thị Lệ Thanh Hàn, hễ có động tĩnh gì thì lập tức dò linh thức tới thông báo với cô. Về phần Tài Bảo đại gia thì sao à, hắn cũng có chuyện để làm, đó là bị phái đi dụ Tần Vô Ưu ra ngoài, còn chuyện dụ thế nào thì hắn tự nghĩ cách, không thì tên hắn sẽ từ Tài Bảo biến thành Đồ Đần.

Vạn sự chuẩn bị xong, Hàn Ngâm mới rón rén chạy vào Tương Ly điện tìm Mộ Thập Tam.

Kế hoạch không sai, quá trình thuận lợi, vấn đề duy nhất chính là...

Mộ Thập Tam không ở đây!

Hàn Ngâm đảo quanh trong điện hai vòng cũng không tìm thấy hắn. Đành phải từ bỏ hy vọng, quay sang tìm Sở phu tử.

Sức khỏe của Sở phu tử rất tốt, nhưng tinh thần lại không ổn lắm. Ông có vẻ không muốn nói chuyện, chỉ nói là muốn về thôn Phượng Tuyền. Cũng may phu tử còn chưa biết Ma môn bắt mình đi là để phục sinh Sở Mộ Tuyết, bởi vậy Hàn Ngâm lấy chuyện Ma môn đang tiếp tục truy lùng ông, quay về bây giờ không an toàn để khuyên bảo, nên phu tử cũng tạm thời không cố chấp nữa.

Lúc rời khỏi Tương Ly điện, trong lòng Hàn Ngâm vô cùng bức bối, không rõ vì sao Mộ Thập Tam không có ở đây, vì lúc chạng vạng cô còn phóng hạc giấy quấy rầy hắn, tuy hắn không tới gặp cô nhưng vẫn trả lại một câu cơ mà.

Trăm mối như tơ, trăm điều khó giải, cô thất thểu quay về tiểu viện của mình, lại đột nhiên nhìn thấy một bóng người lướt qua bên ngoài viện, còn tưởng là Mộ Thập Tam, cô đang định vui mừng, nào ngờ khi bóng người đó đi tới trước mặt, cô nương theo ánh sao nhìn lại thì hóa ra là Hiên Viên Dạ thường đi đây đi đó với cô mỗi ngày.

Hiên Viên Dạ là đệ tử của Trầm Tư, thuộc nhánh của Nguyên Nhất chân nhân, ở trên Minh Loan phong.

Hàn Ngâm có hơi bất ngờ: "Trễ vậy rồi, sao đệ lại ở đây?"

Hiên Viên Dạ cúi đầu cười cười: "Ta tới tìm tỷ."

"Có chuyện gì sao?"

"Mười bảy tháng này là thọ thần trăm tuổi của tổ phụ ta, ông ấy đưa thư tới, bảo ta quay về giúp chuẩn bị tiệc chúc thọ, ta muốn mời tỷ đi chung, nhiều người cũng náo nhiệt hơn, vả lại ở Toàn Cơ phái rừng mây biển mộng, cảnh sắc rất đẹp, tỷ có thể tới đó dạo chơi."

"Mời ta sao?" Ý nghĩ đầu tiên của Hàn Ngâm là sầu muộn, đi chúc thọ đâu thể đi tay không, hơn nữa tổ phụ hắn là chưởng môn của Toàn Cơ phái, hạ lễ không thể quá bủn xỉn. Đừng xem bây giờ cô pháp bảo đầy người mà lầm, thật ra muốn tìm thứ gì đó nghiêm túc để tặng người khác thì thật tình không có đâu.

Hiên Viên Dạ thấy cô do dự, vội nói thêm: "Mời tỷ, còn mời cả Phương Dữ sư huynh nữa, huynh ấy nói muốn đi."

Hàn Ngâm kiếm cớ từ chối: "Đệ biết đó, gần đây ta đang bận tu bổ ngọc phù thế thân..."

Hiên Viên Dạ cười ngắt lời cô: "Nhưng không tìm được Ngũ Linh Thiên ngọc và cỏ Dung Ngọc."

Trong câu này hình như có ngụ ý khác.

Hàn Ngâm ngước mặt lên nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp.

"Hai thứ này ở Toàn Cơ phái đều có đủ, về rồi ta có thể tìm tổ phụ xin cho tỷ." Ánh mắt Hiên Viên Dạ ôn hòa: "Như vậy, tỷ có đi không?"

Ngũ Linh Thiên Ngọc và cỏ Dung Ngọc đều không phải là nguyên liệu dễ tìm, nếu tự cô đi, sợ là tám năm tới mười năm cũng chưa chắc tìm được, cơ hội tốt như vậy cô nào chịu bỏ qua, bèn đáp ngay không cần suy nghĩ: "Đi!"

Huống chi, Mộ Thập Tam cũng chẳng thèm gặp cô, cô ở Cửu Huyền cũng chẳng có ý nghĩa gì, chẳng bằng đi ra ngoài giải sầu một chút.

Hiên Viên Dạ thấy thái độ của cô trước sau tương phản quá lớn, khiến người ta buồn cười: "Được rồi, tỷ thu xếp một chút rồi đi nghỉ sớm đi, sáng mai, ta và Phương sư huynh sẽ tới tìm tỷ."

Nói xong hắn định đi, lại bị Hàn Ngâm gọi giật lại: "Chờ đã, chờ đã."

"Sao, tỷ muốn đổi ý?"

"Không có không có." Hàn Ngâm nhỏ giọng hỏi thăm: "Ta chỉ muốn hỏi đệ, tổ phụ của đệ thích gì thôi."

Hiên Viên Dạ sững ra, rồi lập tức bật cười sang sảng: "Ta mời tỷ đi chơi, chứ không phải mời đi tặng lễ. Hơn nữa tới ngày đó, chưởng môn và các vị sư thúc sư bá có lẽ cũng tới, một phần đại lễ của Cửu Huyền môn phái là không thể thiếu, tỷ không cần phải tốn công đâu."

"Không được." Hàn Ngâm cũng biết chút đạo lý đối nhân xử thế, lắc đầu cười: "Thân là tiểu bối, không tặng trọng lễ cũng chẳng sao, nhưng để tỏ tâm ý thì phải cần."

Mới gặp mặt lần đầu, cô lại tới Toàn Cơ phái ăn chùa uống chùa chừng mười ngày, còn muốn xin người ta Ngũ Linh Thiên Ngọc và cỏ Dung Ngọc, quan trọng nhất là cô được Hiên Viên Dạ mời tới, đi tay không thì rõ là làm hắn mất mặt.

"..." Hiên Viên Dạ cúi đầu nghĩ ngợi chốc lát: "Tổ phụ cũng không có sở thích gì đặc biệt, nhưng lúc rảnh rỗi thì thích uống hai chung rượu."

A ha! Cái này thì đơn giản!

Hàn Ngâm mừng rỡ ra mặt, trong túi Càn Khôn của cô còn cất vài vò Túy Sinh Tửu, tuy rượu này đã mang họ Mộ không phải họ Hàn, nhưng họ Mộ không thèm gặp cô, để không cũng phí! Có điều chỉ tặng hai vò Túy Sinh tửu thì chưa thành tâm lắm. Sau khi nói từ biệt với Hiên Viên Dạ xong, Hàn Ngâm bèn để Tài Bảo mang một tráp kim ngân cho Hồ Khản, bảo hắn mua hộ vài loại rượu ngon ngay trong đêm, nếu có đồ uống rượu thì cũng tiện thể mua thêm hai ba bộ.

Đương nhiên, rượu và đồ uống rượu của giới phàm tục có lẽ không quý giá tinh xảo như giới tu tiên, Hàn Ngâm cũng không mong chờ có thể dựa vào mấy thứ này để lấy lòng ai, chỉ cần tặng thứ mới mẻ là đủ rồi, cũng coi như cô đã tận tâm.

Hồ Khản không có duyên tu tiên, nhưng làm những chuyện này thì rất thành thạo, cộng thêm kim ngân mà Hàn Ngâm đưa, có tiền là có thể sai biểu quỷ ma. Thế nên sáng hôm sau, Tài Bảo đã đem về chừng mười vò rượu ngon và bốn bộ đồ uống rượu. Khổ nỗi từ nhỏ Hồ Khản đã chẳng đọc qua sách vở gì, suốt ngày chỉ lẫn vào trong đống bài bạc, mắt nhìn hoàn toàn không thể trông cậy được. Bốn năm bộ đồ uống rượu này không phải vàng cẩn ngọc, thì chính là ngọc cẩn vàng, đặt ở trên bàn là vàng chói chói, ngọc lấp lánh, sáng tới mức mắt Hàn Ngâm muốn nổ đom đóm.

Mấy bộ đồ uống rượu này mà đem ra, thể nào cũng bị người ta cười vào mặt là đồ nhà giàu mới nổi!

Hàn Ngâm nghĩ tới nghệt mặt ra, đột nhiên cảm thấy không tặng còn tốt hơn. Nào ngờ đúng lúc này Thổ Linh trư lại ngoe nguẩy trở về, vừa thấy kim khí ngọc khí này thì mắt bỗng hau háu, nhảy uỵch lên bàn, chui tọt vào trong chén rượu vàng xa xỉ to cỡ quả đấm lớn, nằm lỳ ra đó không đi nữa.

"Làm gì thế hả, ngươi đào vàng suốt ngày còn chưa thấy đủ sao?"

Hàn Ngâm liếc xéo nó, mãi tới khi Thổ Linh trư dò linh thức qua, cô mới biết con heo này coi trọng cái chén rượu vàng chói này, muốn lấy làm chén đựng đồ ăn!

Thổ Linh trư với chén rượu vàng, quá xứng!

Một người một heo này đều có mắt đồ nhìn thảm hại!

Hàn Ngâm bưng trán, nhưng không có sức khinh bỉ nó, vì bản thân cô cũng thích vàng, đương nhiên đó là trước khi tu tiên, giờ thì cô lại thích linh thạch với pháp bảo hơn, nói chung càng đáng giá càng tốt, nếu xét cho kỹ thì mắt nhìn cũng chẳng nhiều nhặn hơn hai tên này là bao.

"Còn một bộ đây." Lúc này Tài Bảo đại gia đột nhiên cất giọng.

Hàn Ngâm sầu đời: "Cẩn bảo thạch chứ gì? Miễn đi!"

Bảo đảm cũng tám lạng nửa cân với đống vàng chói chang kia.

Nhưng Tài Bảo không để ý tới cô, lúc lấy bộ chén rượu kia ra, cô lại hơi kinh ngạc.

Đó là bốn cái chung làm bằng sừng tê giác, trắng thuần đơn giản, còn toát lên vẻ phong nhã cổ xưa, chưa kể chất men tráng trên nó lại sáng bóng ấm nóng, trơn nhẵn trong suốt, điểm thêm hoa văn tự nhiên của sừng tê giá, trông càng độc đáo hơn so với con người điêu khắc.

Trình độ thưởng thức của Hàn Ngâm có hạn, không biết nên nói nó tốt hay không tốt, cô chỉ biết sau khi mắt bị kim quang đâm cho một hồi, khi nhìn qua chiếc chung làm bằng sừng tê giác này thì cảm thấy thật dễ chịu. Có lẽ từ khi tu tiên mắt nhìn của cô cũng thay đổi theo, không còn thích những thứ điêu khác quá cầu kỳ, mà lại thích những thứ tự nhiên hơn.

"Đây là Hồ Khản mua à?" Cô tỏ vẻ hoài nghi.

Tài Bảo đại gia nhíu mày: "Vợ hắn lén đưa."

Hàn Ngâm ngơ ngác: "Tại sao phải lén?"

Tài Bảo đáp: "Vì Hồ Khản nói cái chung này quá xấu, không đẹp đẽ chói mắt tí nào, nhìn y như vừa lượm ra trong đống phế thải, đâu tặng người nổi."

Hàn Ngâm nuốt một ngụm máu xuống: "Quá tốt!"

Cô không rõ lắm rốt cuộc là vàng hay sừng tê giác đáng giá hơn, nhưng cô biết người tu tiên đều coi vàng là tục vật, thế nên có đánh chết cô cũng không ê mặt tặng người ta đống đồ uống rượu chói chang kia đâu!

~ Hết chương 128 ~

Bình luận