Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 123: Lời đồn


Lời đồn

Edit: Yunchan

***

Núi Cửu Huyền, Tập Hạc phong.

Xích Ly xoay hai vòng trên đỉnh núi, rồi đáp xuống bên ngoài Tương Ly điện.

Tần Vô Ưu tất tả chạy tới, thấy Mộ Thập Tam bế một người trong lòng, sải bước đi tới trước mặt mình, thế là cô vội mừng rỡ nghênh đón: "Sư phụ..."

Mộ Thập Tam gật đầu, nhắm thẳng tới đan phòng.

Lúc Tích Tích rời khỏi Hỗn Độn Mê cốc cũng đã trốn vào trong trận đồ thất tình lục dục, bởi vậy nhìn thoáng qua, đi theo sau hắn lúc này chỉ có mỗi Hàn Ngâm, Tần Vô Ưu bèn rảo nhanh tới bên cạnh Mộ Thập Tam, hỏi han: "Sư phụ, vị lão bá này bị thương sao, có nặng lắm không? Trong phòng đồ nhi có vài loại thuốc trị thương rất linh nghiệm mang ra từ Lưu Tiên môn, nếu dùng được thì để đồ nhi đi lấy."

"Không cần." Mộ Thập Tam dừng ở cửa đan phòng: "Ngươi đi tu luyện đi.

Nói xong hắn cùng Hàn Ngâm bước vào trong đan phòng, rồi đóng kín cửa lại.

Tần Vô Ưu đứng thừ ra ở trước cửa, mặt sầm xuống.

Đúng lúc này cửa phòng bỗng kêu lên đánh "Kẹt.", hé ra một khe hở nhỏ, cặp mắt lém lỉnh của Hàn Ngâm ló ra, nhìn cô cười tủm tỉm: "Tần sư muội, làm phiền muội đi nấu một nồi cháo được không?"

Không được chút nào!

Tần Vô Ưu mất hồi lâu mới hờ hững gật đầu, quay lưng xuống bếp vo gạo nấu cháo. Chẳng qua cô không đứng đây chờ cháo chín, mà lặng lẽ vòng ra ngoài, nhân lúc thái dương còn chưa lên cao, tới rừng trúc ngoài chỗ ở của Vân Sơ Tâm để thu gom sương sớm đọng trên lá trúc.

Đây là chuyện Tần Vô Ưu làm thường ngày, hứng sương sớm để pha trà cho Mộ Thập Tam dùng, bởi thế Vân Sơ Tâm vừa nghe động tĩnh đã mở rộng cửa bước ra, hỏi cô một câu: "Mộ sư thúc về rồi sao?"

Tần Vô Ưu ấp úng muốn nói lại thôi.

Vân Sơ Tâm cau mày hỏi tiếp: "Lạc Vân Khanh với Hàn Ngâm tiểu nha đầu đâu, có phải cũng về chung hay không?"

Tần Vô Ưu chỉ đáp: "Muội không thấy Lạc sư huynh."

Vân Sơ Tâm chững lại, sắc mặt có vẻ khó coi, sau đó cất bước đi thẳng: "Ta đi tìm Hàn Ngâm."

Tần Vô Ưu không đuổi theo, chỉ nhìn theo bóng lưng Vân Sơ Tâm một lát, rồi mỉm cười, quay lưng tiếp tục hứng sương sớm.

Có lẽ vì cơ thể suy kiệt mà độc lại quá sâu, cho nên đan dược trước đó không có hiệu nghiệm. Hiện tại đưa vào đan phòng của Tương Ly điện, có Mộ Thập Tam dùng linh khí rút độc chướng cho Sở phu tử, Hàn Ngâm còn bắt Tài Bảo đại gia hái một quả Cam Lộ có thể thanh độc tỉnh thần trong vườn linh động thiên, cẩn thận đút cho Sở phu tử, đến đây mới thấy ông cựa mình tỉnh lại.

Khi nhìn thấy cô, Sở phu tử như còn đang trong mộng, vẻ mặt hoang mang hoảng hốt.

Hàn Ngâm gấp giọng nói: "Phu tử, là con, Hàn Ngâm đây."

Cô đang định hỏi xem Sở phu tử thoát khỏi tay Ma môn bằng cách nào, thì chợt nghe Vân Sơ Tâm lớn giọng la hét bên ngoài: "Hàn Ngâm, muội ra đây cho ta!"

Hàn Ngâm và Mộ Thập Tam liếc nhau, còn chưa kịp lên tiếng trả lời, cửa đan phòng đã bị đẩy ra đánh ầm, Vân Sơ Tâm xông vào, thấy hai người họ thì "Hừ" một tiếng, sau đó bước lên cầm chặt cổ tay Hàn Ngâm, nói: "Đi, ta có việc muốn hỏi muội."

"Đừng kéo đừng kéo." Hàn Ngâm bị kéo tới lảo đảo, vội hỏi: "Chuyện gì mà gấp thế?"

Vân Sơ Tâm vẫn cứ kéo cô đi: "Ra ngoài nói!"

Hàn Ngâm ngoái đầu nhìn Sở phu tử, bất đắc dĩ vùng tay ra: "Hay là nói ở đây đi."

"Ở đây?" Vân Sơ Tâm cười lạnh: "Bây giờ muội đúng là không giấu giếm sư thúc chuyện gì nhỉ."

Lời này dường như còn muốn ám chỉ gì đó.

Hàn Ngâm thộn mặt ra: "Sư tỷ có ý gì, chuyện tỷ muốn hỏi, sư thúc không thể nghe sao?"

Vân Sơ Tâm nhìn thoáng qua Mộ Thập Tam với ánh mắt phức tạp, rồi kêu lên: "Nói tóm lại việc này là do hai người gây ra, y nghe cũng chẳng sao."

Hàn Ngâm bị cô nói tới ù ù cạc cạc, đưa tay chọc chọc Mộ Thập Tam, nhỏ giọng hỏi: "Nhớ không lầm, thì hình như mấy tháng qua chúng ta luôn ở Hỗn Độn Mê cốc thì phải?"

Mộ Thập Tam cong môi đáp: "Không sai."

Hàn Ngâm chớp chớp mắt, nói tiếp: "Hai chúng ta gây ra chuyện gì mà mình không biết, còn sư phụ ở trên núi xa tít lại biết thế?"

"Ngươi hỏi ta làm gì?" Mộ Thập Tam nâng cằm nói: "Thà hỏi cô ta còn nhanh hơn."

"Sư tỷ." Hàn Ngâm mỉm cười: "Rốt cuộc có chuyện gì?"

Vân Sơ Tâm thấy hai người nói đùa với nhau cực tự nhiên, sắc mặt đã khó coi lắm rồi, bây giờ còn bị Hàn Ngâm hỏi cho một câu, giọng cũng trở nên khó nghe hơn: "Còn giả bộ hồ đồ! Chuyện của hai người, đồng môn đang đồn ầm lên kia kìa, các người không biết họ nói khó nghe bao nhiêu đâu!"

Hàn Ngâm ngỡ ngàng: "Đồn cái gì?"

"Muội còn dám nói không biết?" Giọng Vân Sơ Tâm mang theo châm chọc: "Mọi người đang đồn, lúc muội và sư thúc ở Hỗn Độn Mê cốc không đếm xỉa tới thân phận, lén lút ôm ấp thân mật, chuyện đại nghịch bất đạo, trái luân thường nào cũng làm ra được."

Vừa nghe xong câu này, dù Hàn Ngâm là người tính tình phóng khoáng thì cũng không tránh khỏi đỏ ửng mặt, cũng may nhìn qua khá giống tức nghẹn vì giận.

Đến đây Hàn Ngâm mới vỡ lẽ, hóa ra là việc này! Đúng là vượt ngoài dự đoán, nhưng ngẫm lại cũng có lý. Không cần hỏi cũng biết người lan ra tin đồn khó nghe này chỉ nằm trong số những người ở Hỗn Độn Mê cốc, vả lại còn là người không ưa cô hoặc Mộ Thập Tam. Chẳng qua nghiêm túc mà nói, cô thật lòng rất muốn làm chuyện đại nghịch bất đạo, trái luân thường này, nhưng tiếc là không có cơ hội thôi.

Vân Sơ Tâm thấy cô nghe xong tin đồn này, chẳng những không lo sợ bất an mà trái lại còn lộ ra vẻ mặt tiếc hận, thì càng tức tới sắp ngất: "Vẻ mặt đó của muội là sao!"

Vẻ mặt này kỳ lắm sao?

Hàn Ngâm hoang mang, đưa tay lên sờ sờ mặt mình.

Mộ Thập Tam thấy vậy thì bật cười ra tiếng, đoạn phất tay áo nói: "Hỏi xong chưa? Ngươi đi ra được rồi."

Có thế nào Vân Sơ Tâm cũng không ngờ được hắn lại đuổi người thẳng thừng như vậy, cô đờ ra một lúc, rồi lập tức nổi cáu: "Chuyện đã lớn tới cỡ này, lẽ nào sư thúc không có nửa câu giải thích sao?!"

"Không bằng không chứng, ngươi nói ta làm chuyện phi pháp, lẽ nào ta phải giải thích mình không làm chuyện phi pháp ư?" Mộ Thập Tam cười trào phúng: "Chưa kể dù việc này là thật hay giả thì liên quan gì tới ngươi, ta cần phải giải thích với ngươi sao?"

Vân Sơ Tâm bị hắn hỏi tới á khẩu, đành phải chuyển tầm ngắm sang Hàn Ngâm, lạnh giọng nói: "Sư muội! Đây là chuyện lớn liên quan tới thanh danh của muội, muội cũng không giải thích câu nào sao?"

"Sư tỷ muốn muội giải thích sao đây?" Hàn Ngâm cười bất lực: "Muội nói không có thì tỷ sẽ tin sao? Dù tỷ tin, thì những đồng môn khác, muội cũng không thể nào tìm tới từng người để giải thích được, mà dù giải thích thì chưa chắc họ đã tin."

Vân Sơ Tâm còn định nói thêm, chợt nghe Mộ Thập Tam lên tiếng thúc giục: "Đủ rồi, ngươi đi nhanh lên, ta còn có việc!"

Hắn nói có việc, điều đó không giống như mượn cớ.

Vân Sơ Tâm tới đây vội vàng nên không quan sát kỹ, bây giờ mới phát hiện bên trong đan phòng có một người khác, có nhiều lời cố kỵ không thể thốt ra miệng, cô đành phải cắn môi, quay lưng bước ra, chỉ hục hặc ném lại một câu: "Chuyện này tạm thời sư phụ chưa biết, nhưng tốt nhất là sư muội nên chuẩn bị trước đi, ngộ nhỡ lão nhân gia có truy vấn thì muội vẫn còn biết đường mà ăn nói!"

Vân Sơ Tâm nhắc tới Lệ Thanh Hàn, Hàn Ngâm lại trở nên sầu muộn, nhưng ngẫm lại giây lát cô bèn vứt cái sầu này ra sau đầu. Lệ Thanh Hàn có biết hay không, khi nào biết, đó chẳng phải chuyện mà cô có thể kiểm soát được. Chuyện quan trọng trước mắt là phải chăm sóc cho Sở phu tử.

Chẳng biết có phải do nhìn ra tâm sự của cô hay không, Mộ Thập Tam bỗng thờ ơ nói ra một câu: "Nếu sư phụ gọi ngươi tới hỏi chuyện, thì ta sẽ đi chung với ngươi."

"A! Sư thúc là người tốt!" Hàn Ngâm ôm chầm lấy cánh tay hắn, dựa sát vào với vẻ mặt đầy hạnh phúc.

Mộ Thập Tam cười khẽ: "Ta đi tìm huynh ấy cáo trạng, nói ngươi động tay động chân với ta."

Hàn Ngâm suýt hộc máu, lật đật thả tay ra đứng cách xa hắn ba thước, nhưng khi hắn bắt đầu hỏi tình trạng cơ thể của Sở phu tử, giải thích một số chuyện thì cô vẫn không dằn lòng được, chốc chốc lại lén liếc hắn qua khóe mắt, tâm trạng hết sức phức tạp.

Sư thúc đại nhân quá cao thâm khó lường!

Cô hoàn toàn không đoán được suy nghĩ của hắn, cũng không biết rõ suy nghĩ thật của hắn khi nghe thấy lời đồn đó. Thế nhưng lúc hai người ở chung cô có thể cảm giác được, hắn dung túng cô hơn những người khác một chút, điều này có chứng tỏ hắn cũng thích cô chút xíu không?

Chỉ nghĩ thế thôi mà tim đã đập rộn cả lên, đang bận thả hồn lên mây, thì trán cô đã bị hắn búng nhẹ một cái: "Hoàn hồn!"

Hàn Ngâm che trán: "Làm chi?"

Mộ Thập Tam cười xấu xa: "Chuyện Sở Mộ Tuyết, ngươi tự nói với Sở phu tử đi."

Hàn Ngâm ngước mắt lên, đối diện với cặp mắt vẩn đục đong đầy chờ mong của Sở phu tử, sự vui mừng trong lòng thoắt cái đã bay biến sạch, cô thầm kêu khổ trong lòng: Sư thúc quá nham hiểm, ném thẳng chuyện khó xử này cho cô, hỏi cô làm sao mở miệng đây?

Nín nghẹn hồi lâu cô mới nặn ra được một câu: "Phu tử có đói bụng không, hay là ăn gì đó trước, rồi con sẽ kể cho người nghe từ từ nhé?"

Sở phu tử bị người trong Ma môn bắt đi, nhưng nhất định chưa ai nói cho ông biết chuyện của Sở Mộ Tuyết, vì vậy đến giờ ông vẫn hoàn toàn chưa biết gì. Có điều vẻ khó xử của Hàn Ngâm không qua khỏi mắt ông, ông là một người thông minh, nên đã hiểu ra ngay nữ nhi của mình nhất định đã dữ nhiều lành ít, ngực đau thắt, ông nhắm đôi mắt cay cay lại, nói với giọng run run: "Đã nhiều năm qua rồi, lão phu cũng đã chuẩn bị từ lâu, chẳng trông mong gì hơn, chỉ muốn biết rõ thôi, con, cứ nói đi..."

Vừa dứt lời ông đã quay mặt đi, tuy đã cố che giấu, nhưng Hàn Ngâm vẫn nhìn thấy giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt ông, lòng thầm than một tiếng, cô cũng quay mặt đi không nhìn ông nữa, thấp giọng kể lại đầu đuôi ngọn ngành chuyện mà mình điều tra được.

Mộ Thập Tam im lặng đứng bên một lát, sau đó lặng lẽ bước ra ngoài, hướng mắt nhìn sắc núi mênh mông bên ngoài điện hồi lâu, rồi cất bước đi xuống bếp.

Cháo đã nấu xong, đặt sang bên chờ nguội, Tần Vô Ưu quay sang dùng lò than nhỏ nấu sương sớm mà cô gom góp được trên lá trúc, đúng lúc này cô thấy trước mặt mình xuất hiện một chiếc bóng, vội vàng ngẩng đầu lên, thấy chủ nhân chiếc bóng là Mộ Thập Tam, nụ cười trên mặt cô bỗng rạng rỡ hẳn lên, reo lên với giọng mừng rỡ bất ngờ: "Sư phụ muốn uống trà sao, chờ một lát là xong ngay."

Mộ Thập Tam không nói tiếng nào, chỉ nhìn cô với vẻ mặt hờ hững.

Tần Vô Ưu chợt cảm thấy gì đó không ổn, tim chùng xuống, nụ cười trên môi cũng lụi tắt theo, cố lên tiếng hỏi: "Sư phụ... có gì sai sao..."

Mộ Thập Tam lại nhìn cô thêm chốc lát, nhìn tới nỗi sắc mặt cô trở nên khó coi, lúc này mới quay người đi nói: "Ta không thích có người lén táy máy tay chân sau lưng ta, càng không thích bị người ta tính kế, điểm này, ngươi hãy nhớ cho rõ."

Ngực Tần Vô Ưu nghẹn lại, hốt hoảng muốn biện bạch, nhưng còn chưa kịp nói gì thì đã thấy hắn bước thẳng ra ngoài, chỉ để lại cho cô một bóng lưng ngày một xa và tay áo bay bay.

~ Hết chương 123 ~

Bình luận