Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 122: Kinh hỉ


Kinh hỉ

Edit: Yunchan

***

Sáng sớm hôm sau, khi rừng cây còn đang chìm trong ánh sáng tờ mờ, thì tiếng chim hót đã vang lên ríu rít.

Rèm mi Hàn Ngâm khẽ run lên, trở tấm thân còn đang mơ màng ngái ngủ, thò tay kéo chăn theo thói quen, ôm chặt, rồi định vùi vào ngủ tiếp, ai dè lại bị một bàn tay bóp mặt, nhéo mạnh hai cái: "Đứng dậy!"

"Đau! Đau quá, thả tay ra!" Hàn Ngâm phủi cái tay kia ra.

"Ta còn đau hơn, đứng dậy mau, chân ta tê cứng hết rồi đây."

Lúc này Hàn Ngâm mới tỉnh táo lại, phát hiện mình đang gối lên đùi Mộ Thập Tam, hai tay còn ôm chặt hông hắn, tư thế cực kỳ ám muội, chọc cho người ta suy nghĩ viễn vông.

Hự —-

Ngượng ngùng thẹn thùng là cái trò gì? Cô căn bản không quen chúng!

Cảm giác đầu tiên của cô là ão não, ôm được sư thúc rồi mà lại ngủ quên mất! Suy nghĩ thứ hai là chi bằng giả bộ ôm ngủ thêm tý nữa! Suy nghĩ thứ ba là...

Còn chưa kịp nghĩ, đã bị Mộ Thập Tam vạch mặt: "Không được giả bộ ngủ, thức rồi thì đứng lên."

Được thôi!

Hàn Ngâm ngồi dậy duỗi người như chẳng có chuyện gì, đã vậy còn mở miệng than phiền: "Sư thúc, tay chân ngài cứng quá, gối vào làm cổ ta mỏi nhừ."

Cái gì là kẻ xấu cáo trạng trước? Cái gì là đã được lợi còn lên mặt?

Là đây chứ còn đâu!

Hắn bị hại tới nỗi cả đêm mất ngủ! Biết sớm cô vong ân phụ nghĩa, không tim không phổi thế này, tối qua lúc cô mới ngủ quên hắn đã đạp bay cô rồi!

Mộ Thập Tam hừ khẽ một tiếng, đứng lên, lúc ánh mắt nhìn về phía xa, thấy Lạc Vân Khanh vẫn đang quỳ ở đó không nhúc nhích, hắn bỗng dưng rất muốn hỏi đầu gối của tên đó làm bằng thứ gì mà cứng như vậy. Ai ngờ mới thốt ra một chữ "Lạc", Hàn Ngâm đã nhảy chồm lên chạy ào về bên đó, thế là loại xúc động muốn đạp người của hắn lại càng mãnh liệt hơn.

Buổi sớm đầu xuân mang theo hơi lạnh, trong rừng lại dầy đặc sương mù, Hàn Ngâm chạy qua, nhìn thấy mái tóc đen nhánh của Lạc Vân Khanh đã bị sương sớm làm thấm ướt, hơn nữa sắc mặt cũng sắp tái nhợt như Tô Tinh Trầm đang nằm dưới đất.

"Lạc sư huynh." Hàn Ngâm muốn thử khuyên bảo, nhưng mới gọi một tiếng, đã thấy hắn loạng choạng đứng lên, nên vội vàng chạy lại đỡ hắn.

Lạc Vân Khanh im lặng một lát, rồi đẩy tay cô ra: "Các người về trước đi."

"Không." Hàn Ngâm nói vội: "Bọn muội giúp huynh chôn cất Tô... sư huynh, sau đó về chung."

Nói thật thì tuy cô rất ghét Tô Tinh Trầm, nhưng ban đầu nếu không gặp phải Tô Tinh Trầm, có lẽ cô sẽ không gặp được Lạc Vân Khanh, càng không có được những cuộc tao ngộ sau này, nói không chừng bây giờ cô còn đang lang thang đầu đường xó chợ. Vừa nghĩ tới đây lòng cô đã lắng xuống, người đã chết thì mọi ân oán đúng sai đều bay theo gió, gọi hắn một tiếng sư huynh cũng phải lẽ.

Lạc Vân Khanh mím chặt đôi môi hơi khô nứt, lắc đầu.

"Huynh đừng như vậy." Hàn Ngâm đau khổ nói: "Huynh như vậy bọi muội sẽ rất lo lắng."

"Ta không sao." Lạc Vân Khanh bỏ phi kiếm của Tô Tinh Trầm vào túi Càn Khôn: "Ta sẽ đưa y đi chôn cất."

Hàn Ngâm ngẩn người: "Đưa đi đâu?"

"Vu Nguyên, trấn Vạn An." Ánh mắt bình lặng của Lạc Vân khanh nhìn về nơi xa xôi: "Trước đây y đã từng nói, nếu có một ngày y chết đi, thì hãy đem chôn y trong núi Hoài Ngọc ngoài trấn, nơi đó rất yên tĩnh, y thích."

Sự bình tĩnh của dằn nén thống khổ, có đôi khi còn đau hơn cả rơi lệ, Hàn Ngâm bị một câu lạnh nhạt của hắn làm xót xa, trầm mặc một lát rồi nói: "Bọn muội đi chung với huynh."

"Không cần." Lạc Vân Khanh cúi người ôm lấy Tô Tinh Trầm, rũ mắt nói: "Mình ta đi được rồi."

Hàn Ngâm thấy hắn ngự phi kiếm muốn đi, vội vã cản lại: "Huynh đang bị thương..."

Nói được giữa chừng đã câm bặt, bởi vì khi đối diện với ánh mắt của Lạc Vân Khanh, cô nhận ra sự bình tĩnh nhưng cũng cố chấp bên trong đó.

Lúc này Mộ Thập Tam đã bước tới, hất tay ném một bình sứ vào lòng hắn: "Thuốc này ngươi mang đi đi."

Lạc Vân Khanh đón lấy bình sứ nhét vào trong ngực, nhìn hai người họ một cái, rồi ngự kiếm đi mất.

Hàn Ngâm ngửa đầu nhìn theo: "Huynh ấy không sao chứ?"

Đương nhiên không sao, Tô Tinh Trầm đã giữ lại mạng cho hắn, sao hắn lại coi nhẹ được chứ.

Mộ Thập Tam dựa nghiêng lên thân cây khô, nhìn cô cười như không cười: "Lo thì ngươi cứ đuổi theo đi."

"Được!" Hàn Ngâm lập tức tán thành: "Chúng ta len lén theo huynh ấy là được rồi, đừng để huynh ấy phát hiện ra."

"Chúng ta?" Mộ Thập Tam hơi nhướng mày: "Là ngươi đi một mình, ta đây không thèm đi."

Thoắt cái trong mắt Hàn Ngâm đã bốc lên một làn hơi nước, nhìn hắn làm bộ đáng thương.

Giả vờ giống thật!

Khóe môi Mộ Thập Tam cong lên: "Chiêu này vô dụng rồi."

Chậc, sư thúc đúng là thông minh khó lừa, hơn nữa hắn nói không đi thì chắc là không đi thật, huống chi Lạc Vân Khanh đã bay khuất dạng, cô cũng chẳng biết đuổi theo thế nào, nên đành phải thôi.

Nhìn quanh quất, không thấy những người khác đâu, Hàn Ngâm ngạc nhiên hỏi: "Tích Tích với Giang Tĩnh Dạ đâu?"

Mộ Thập Tam còn chưa trả lời, chợt nghe cách đó không xa vang lên tiếng cây cỏ sột soạt, ngay sau đó Tích Tích và Giang Tĩnh Dạ đã khiêng một người về, nhìn thấy họ, Tích Tích bèn kêu lên: "Lại đây xem thử người này bị làm sao đi, lúc chúng ta gặp ông ấy thì ông ấy đã nằm trên đất bất tỉnh rồi."

Hàn Ngâm nhanh chân chạy lại, thấy hai cô đang khiêng một người áo quần tả tơi, tóc tai và chòm râu trắng xóa rối bời, trên người hoàn toàn không có linh khí dao động, mà chỉ bốc ra mùi hôi thối khó ngửi, bèn khó hiểu hỏi: "Ông ấy là người thường?"

Tích Tích đặt người nọ nằm xuống đất, vuốt vuốt tóc nói: "Đúng vậy, nhìn như hành khất, có lẽ là lạc đường tới đây, vừa đói vừa mệt nên té xỉu."

Giang Tĩnh Dạ tiếp lời: "Ta lại thấy giống với trúng độc chướng hơn, hai người có đan dược thanh uế giải độc không, cho ông ta uống thử hai viên xem."

"Để ta tìm thử." Hàn Ngâm cúi đầu lục lọi túi Càn Khôn, nhưng Mộ Thập Tam đưa cho cả một túi to, cô thật tình không biết cái nào là thanh uế giải độc, lục hết cả buổi, cuối cùng Mộ Thập Tam hết nhìn nổi, đành phải tìm giúp cô.

Lúc đút đan dược cho ông lão, Tích Tích gạt chòm râu của ông ra, Hàn Ngâm đứng bên nhìn bỗng nhiêu kêu "Á" một tiếng thất thanh.

Mộ Thập Tam liếc cô: "Có gì không ổn?"

Hàn Ngâm không buồn trả lời mà tức tốc thi Địch Trần chú lên người ông lão, sau đó đưa tay đẩy hết chỗ râu rối bời của ông sang hai bên, một gương mặt mà cô hết sức quen thuộc lập tức lộ ra, làm cô kích động tới mức đầu ngón tay phát run: "Sở... Sở phu tử! Là ông ấy! Là ông ấy thật!"

Cô cứ tưởng Sở phu tử bị Ma môn bắt đi đã dữ nhiều lành ít, có lẽ đời này không còn cơ hội gặp lại ông nữa, nào ngờ bây giờ lại đột nhiên trông thấy, tất nhiên là cảm xúc dâng trào, vừa mừng vừa sợ.

Mộ Thập Tam khẽ nhướng mày, không nói không rằng.

Giang Tĩnh Dạ chẳng hiểu mô tê gì: "Sở phu tử nào?"

Hàn Ngâm không giải thích, chỉ lật đật đút thuốc cho Sở phu tử, Tích Tích biết đôi chút nội tình bèn kể lại sơ lược thân phận của ông cho Giang Tĩnh Dạ. Nhưng nói ra lại có chỗ khó hiểu, rõ ràng Sở phu tử bị người của Ma môn bắt đi, tại sao lại bất tỉnh trong Hỗn Độn Mê cốc?

Mộ Thập Tam hỏi: "Lúc nãy các ngươi có phát hiện ra dấu vết của Ma tu quanh đây không?"

Tích Tích lắc đầu đáp: "Chúng ta định đi tìm ít đồ thôn dã về nấu canh cho Lạc tiên trưởng, nhưng không tìm được thứ gì mà lại phát hiện ra Sở phu tử, nên không để ý động tĩnh chung quanh."

Nói rồi cô quay đầu tìm kiếm Lạc Vân Khanh, ngạc nhiên hỏi: "Lạc tiên trưởng đâu, sao ngài ấy không ở đây?"

Mộ Thập Tam thuận miệng đáp lại, rồi giục Hàn Ngâm: "Ở đây sương mù quá dầy, người thường không chịu nổi, nên mang ông ấy rời khỏi đây thì tốt hơn."

Nếu như lúc mới gặp Sở phu tử, Hàn Ngâm nửa mừng nửa lo, sau khi đút thuốc thấy ông không tỉnh lại thì lòng càng lo âu hơn. Cô cũng sợ biết đâu Sở phu tử may mắn chạy trốn, quanh đây còn có Ma tu đang đuổi bắt ông cũng nên, bởi thế để tránh phiền phức, cô lập tức nghe lời Mộ Thập Tam, đưa Sở phu tử lên Xích Ly, dự định rời khỏi đây.

Trước khi đi, thấy Giang Tĩnh Dạ cũng muốn ngự kiếm theo, Mộ Thập Tam bèn nói với cô: "Bọn ta phải về Cửu Huyền, cô đi theo không tiện lắm, tốt hơn nên quay về Tru Yêu môn của cô đi."

Giang Tĩnh Dạ sụp mắt nói: "Ta không lên núi với mọi người, chỉ tìm một chỗ ở dưới núi thôi."

Mộ Thập Tam khẽ nhíu mày: "Ta đã nói rồi, bây giờ cô không phải là nha hoàn của ta, hà tất phải vậy?"

Giang Tĩnh Dạ tự có lý do của mình: "Công tử cũng biết quy tắc của Tru Yêu môn bọn ta rồi đấy, các đệ tử quanh năm đều tự tu luyện bên ngoài, nếu ta quay về sư phụ sẽ trách ta lười biếng, chẳng bằng tu luyện ngay dưới chân núi Cửu Huyền, lỡ công tử nhớ ra có chuyện gì muốn ta làm, thì cũng tiện gọi tới."

Thấy cô cứ khăng khăng không nghe, Mộ Thập Tam cân nhắc một hồi rồi nói: "Đã thế, ngươi hãy đi làm giúp ta một chuyện."

Giang Tĩnh Dạ vui vẻ nói: "Chuyện gì, xin công tử cứ việc sai bảo."

Mộ Thập Tam nói thản nhiên: "Đi điều tra những tin đồn trước đây của giới tu tiên, xem thử Cửu Huyền có kẻ thù nào hay không, hoặc tam tử tứ tú của Cửu Huyền, họ có từng gây thù chuốc oán với môn phái nào hay không."

Giang Tĩnh Dạ sững sờ, không giải thích được.

Hàn Ngâm vừa leo lên Xích Ly ngồi vững xong, nghe thấy câu này thì vội hỏi: "Sư thúc tin lời Hồ Ly kia nói thật sao? Lỡ lúc đó cô ta muốn thoát thân, thuận miệng nói dối để dụ ngài thì làm sao?"

"Điều tra thử cũng không mất gì, biết đâu có thể tìm ra chút đầu mối."

Nói thì nói vậy, nhưng Mộ Thập Tam nghĩ lời của Thượng Triêu Vân là thật. Có điều trước đây hắn chưa từng nghĩ theo hướng này, luôn cho rằng sư phụ Giang Cầm Sinh của hắn mất bao công sức để đưa hắn về Cửu Huyền nhận làm đệ tử, là vì coi trọng tư chất tu tiên của hắn, chứ không liên quan tới thân phận của hắn, những mưu tính nhỏ trong đó âu chỉ để che mắt, muốn hắn danh chính ngôn thuận bước vào Cửu Huyền, che giấu mục đích thật sự của mình, khiến những người khác không phát hiện ra mà thôi. Vì thế bất kể sau này hắn điều tra thế nào cũng mịt mùng không manh mối, mãi tới khi câu nói của Thượng Triêu Vân chỉ ra cho hắn rõ, khiến hắn đang lần mò trong bóng tối chợt nhìn thấy một tia sáng.

Nghĩ tới lời của Thượng Triêu Vân, khóe môi Mộ Thập Tam lại nhếch lên, dặn dò Giang Tĩnh Dạ thêm một câu: "Không cần điều tra những chuyện quá xa, chỉ cần trong hai ba năm lại đây là được, nhân tiện điều tra xem trong những kẻ địch của Cửu Huyền, có người nào tướng mạo giống với ta không, chẳng qua việc này rất khó điều tra."

Quả thật rất khó, vì dù bị trên dưới Cửu Huyền nhìn chằm chằm bao nhiêu năm nay mà vẫn chẳng có ai hoài nghi thân phận của hắn, điều này đã đủ nói lên độ khó của nó.

Lúc này Giang Tĩnh Dã cũng bừng tỉnh, cúi đầu nói: "Ta sẽ dốc toàn lực."

"Tiểu Giang Giang." Hàn Ngâm vẫy tay với cô, nói cho cô biết địa chỉ của Hồ Khản ở thành Thiên Thù, sau đó cười nói: "Làm xong chuyện rồi cô hãy tới đó chờ chúng ta, chỉ cần nói tên là được rồi, hắn sẽ sắp xếp chỗ ở cho cô."

Mộ Thập Tam liếc xéo cô: "Chúng ta?"

Hắn điều tra thân thế của hắn, có liên quan gì tới cô sao!

Hàn Ngâm mặt dầy sẵn nên chẳng thấy có gì bất ổn ở đây, còn cười tủm tỉm nói: "Sư thúc có việc, sư điệt bỏ công! Nhiều người thì điều tra cũng tiện hơn, ngài không cần phải cảm tạ ta đâu mà."

Âm mưu nhìn lén mà còn nói khẳng khái hùng hồn thế đấy!

Mộ Thập Tam nghiến răng: "Ta sẽ cảm tạ ngươi thật nồng hậu!"

Rõ ràng là một câu nói móc, nhưng phải tội da mặt Hàn Ngâm đã luyện tới một độ dầy không tưởng, còn thản nhiên chấp nhận: "Vậy ta giao phó Sở phu tử cho sư thúc đó, giúp một tay cứu ông ấy tỉnh lại nhanh lên."

Mộ Thập Tam:...

~ Hết chương 122 ~

Bình luận