Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 120: Quá khứ


Quá khứ

Edit: Yunchan

***

Đứng nhìn thì đứng nhìn, nhưng không tới mức trơ mắt nhìn Lạc Vân Khanh đi tìm chết thật.

Mộ Thập Tam đã thầm niết chặt đầu ngón tay, bắt ra một đóa hỏa liên màu vàng tinh khiết, ngay khoảnh khắc Hàn Ngâm thả người xuống, hắn suýt chút nữa đã bắn hỏa liên ra, nhưng đó là suýt chút nữa, tới khi hắn nhìn thấy mũi kiếm của Tô Tinh Trầm, hai mắt bèn híp lại, đóa hỏa liên ở đầu ngón tay cũng tắt ngấm trong nháy mắt.

Lúc Hàn Ngâm còn lơ lửng giữa không trung đã vội vàng mở trận đồ thất tình lục dục ra. Nhưng cô có nhanh hơn nữa thì cũng đã chậm một bước, khi ngón chân vừa tiếp đất, thì cũng đúng lúc nhìn thấy phi kiếm của Tô Tinh Trầm đâm tới ngực Lạc Vân Khanh.

"Lạc sư huynh —-"

Cô chỉ kịp hét lên một tiếng, rồi cũng phải trơ mắt nhìn thanh kiếm bén nhọn đâm rách y phục của Lạc Vân Khanh, cắm sâu vào ngực hắn, làn máu đỏ đã nhanh chóng đẫm ướt cả bộ y phục trắng tinh.

Không...

Tim Hàn Ngâm chết lặng, trên đời này người có thể khiến cô thật lòng thật dạ quan tâm chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà Lạc Vân Khanh chính là một trong số đó, cô không muốn từ nay về sau, không bao giờ tìm được bóng hắn trong biển người mênh mông nữa.

Hai chân nhũn ra, lúc sắp ngã quỵ xuống đất thì được Tích Tích và Giang Tĩnh Dạ đuổi theo đỡ kịp, kéo cô lui vội ra sau mấy bước, lúc này cô mới để ý thấy Lạc Vân Khanh không ngã xuống đất ngay, thậm chí tay cầm kiếm của hắn còn hết sức trầm ổn mạnh mẽ, mũi kiếm gí sát vào giữa yết hầu của Tô Tinh Trầm.

"Huynh thua rồi." Giọng Lạc Vân Khanh lạnh lẽo mà lại hết sức rõ ràng.

Cảm tạ trời đất!

Một câu này, khiến cơ thể như bị rút cạn sức lực của Hàn Ngâm hồi sinh lại, cô không rảnh nghĩ ngợi những chuyện khác, trong lòng cô chỉ lặp đi lặp lại một suy nghĩ, nếu không ngã xuống, nếu còn nói chuyện được, vậy là hắn sẽ không chết nữa đúng không...

Nét mặt Tô Tinh Trầm lại rất lạnh nhạt, hoàn toàn không có phản ứng hoảng loạn và chán nản của kẻ thua trận khi sống chết chỉ cách nhau một ranh giới mỏng manh, hắn chỉ nhìn Lạc Vân Khanh với ánh mắt lạnh lùng: "Ngươi động thủ đi."

Chỉ cần đẩy mạnh mũi kiếm tới trước, thì tất cả bụi trần đều lắng xuống.

Cánh tay cầm kiếm của Lạc Vân Khanh vẫn trầm ổn và mạnh mẽ, nhưng chẳng hiểu sao, hắn đột nhiên cảm thấy thanh kiếm này nặng vượt cả thiên quân, dù dồn hết sức cũng không thể đẩy tới trước nửa tấc.

Không thể đâm xuống, hắn không thể nào nhìn vào cặp mắt phượng hờ hững của Tô Tinh Trầm mà đâm xuống được.

Sự giằng xé bị đè chặt trong lòng, ngàn lời vạn chữ chỉ ghép thành một câu: "Tại sao?"

Tô Tinh Trầm không trả lời.

"Ta hỏi huynh tại sao!" Giọng Lạc Vân Khanh bỗng nhiên vút cao, vẫn lạnh lùng như trước, nhưng lại mang theo sự run rẩy dù cố gắng vẫn không thể kiềm nén.

Trong cặp mắt phượng dài mảnh của Tô Tinh Trầm ánh lên vẻ trào phúng, như muốn nói câu hỏi này của Lạc Vân Khanh thật ấu trĩ, chẳng đáng trả lời, hắn chỉ quát trả: "Bớt nói nhảm đi, muốn động thủ thì nhanh lên."

Lạc Vân Khanh nhìn hắn chằm chằm: "Ta bái nhập Cửu Huyền, người đầu tiên dạy bảo ta chính là huynh!"

Tô Tinh Trầm không quan tâm tới hắn.

"Huynh dạy cho ta rất nhiều đạo lý, cũng dạy ta tu tiên không có đường tắt, ngoài tư chất ra thì chỉ có nỗ lực, những thứ đó huynh quên hết rồi sao?"

Chuyện xa xôi như vậy...

Không có được câu trả lời, giọng Lạc Vân Khanh càng dồn dập hơn: "Lời đánh cược với ta lúc huynh được chọn làm đệ tử nội môn, cũng quên rồi sao?"

Tô Tinh Trầm vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, nhìn vào gương mặt quen thuộc với hắn hơn bất cứ ai phía đối diện, mấy năm trước, gương mặt này vẫn chưa có đường nét rõ rệt và vẻ mặt lạnh lùng kiên định như bây giờ.

Khi ấy Lạc Vân Khanh vừa bái nhập Cửu Huyền, trên mặt còn mang theo nét hồn nhiên của trẻ con, ánh mắt cũng có vẻ hoang mang, đó là dáng vẻ của một đứa trẻ chưa thích nghi được với hoàn cảnh mới, và hoang mang với tương lai chưa định trước. Cũng chẳng biết khi ấy tiểu tử này nghĩ gì trong đầu, mà trong bao nhiêu đệ tử ngoại môn như thế lại chọn hắn để làm thân, như một cái bóng lặng lẽ, lẽo đẽo theo chân hắn tu luyện.

Hắn nhớ mang máng khi đó mình đã hỏi rằng, tại sao Lạc Vân Khanh lại muốn theo hắn, câu trả lời hắn nhận được lại là những người khác quá ồn ào! Làm hắn thấy thật buồn cười, buồn cười hơn là tiểu tử này lại có chút ngờ nghệt, không nhận ra rằng hắn yên lặng, hắn lầm lì ít nói, ngoài tính cách vốn có ra thì còn một nguyên nhân khác lớn hơn, đó là hắn bị mọi người bài xích, không ai muốn để tâm tới hắn.

Đương nhiên, hắn cũng đã nghe nói xuất thân của Lạc Vân Khanh rất cao quý, không vương cũng hậu, còn là con trai độc nhất trong nhà. Tuy không biết người như thế tại sao lại đến Cửu Huyền tu tiên, nhưng trước khi lên núi được cưng chiều bảo bọc là điều chắc chắn, không nhìn ra được những đấu đá ngấm ngầm này cũng là thường thôi, cho nên hắn có thể giải thích được sự ngờ nghệt của Lạc Vân Khanh. Chẳng qua thành thật mà nói, hắn coi thường loại người đó tới tận xương, thậm chí còn nghĩ chẳng cần tới ba tháng, Lạc Vân Khanh sẽ không chịu khổ nổi mà kêu cha gọi mẹ, lăn xuống núi về nhà.

Đáng tiếc là, hắn đã đoán sai.

Lạc Vân Khanh thích nghi với cuộc sống trên núi rất nhanh, thích nghi với sự tu luyện kham khổ không ai sánh bằng, hơn nữa còn chưa từng than thở, chưa từng oán trách, lúc nào cũng làm việc ung dung điềm tĩnh, thỉnh thoảng còn tìm hắn trò chuyện, khi tu luyện gặp khó khăn thì sẽ thỉnh giáo hắn, lúc rảnh rỗi cũng sẽ mang theo bàn cờ, bảo hắn tìm một chỗ yên tĩnh đánh một ván, kết thúc ván cờ không kể thắng bại, chỉ tự tách ra, tự tu luyện, không quấy rầy lẫn nhau.

Hắn không thể nói rõ, ban đầu khi hắn chỉ bảo Lạc Vân Khanh đã ôm theo tâm trạng gì, làm lấy lệ là chắc chắn có, mang theo lòng dạ bất lương chờ chế nhạo cũng chắc chắn có. Nhưng hắn dần phát hiện ra có một bằng hữu im lặng thật ra cũng chẳng tới nỗi nào, ít nhất hắn không nhìn thấy trong đôi mắt trong veo của Lạc Vân Khanh ẩn giấu bất cứ mưu toan và toan tính nào, hắn không cần dồn hết tâm trí để đề cao cảnh giác, cảm giác rất thư thái.

Lời đánh cược kia, đã được ước định trong tình huống đó, xem ai sẽ tu thành tiên trước ai.

Trong tiềm thức, hắn đã xem Lạc Vân Khanh là lương hữu cùng vượt qua mưa gió, trở thành một đối thủ đáng để hắn tôn trọng và đối xử nghiêm túc, cho tới khi hắn lấy trộm Tạo Hóa Kim Tiền phản bội lại môn phái, còn giết vài đồng môn truy bắt hắn...

Lẽ ra hắn có thể chạy thoát không để lại dấu vết, thế nhưng Lạc Vân Khanh lại dựa vào sự hiểu biết với hắn thuở xưa, không bị những trò che mắt gạt gẫm mà hắn giăng ra dọc đường lừa phỉnh, đuổi theo tới tận nơi, còn nỗ lực khuyên hắn quay về nhận tội, sửa đổi làm lại từ đầu.

Ấu trĩ! Chuyện này hoàn toàn không thể xảy ra!

Lấy trộm Tạo Hóa Kim Tiền hoàn toàn không phải do hắn nhất thời nông nỗi, mà từ khi được chọn vào nội môn, được mang đi gặp pháp bảo ấy, rồi lại bị từ chối nhận chủ, từ đó về sau hắn đã hạ quyết tâm. Thế nên hắn đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết để lập ra một kế hoạch trộm bảo vô cùng chặt chẽ, còn khắc khổ tu luyện không quản ngày đêm. Vì chỉ cần tu vi hắn cao thâm hơn một chút, thì sau khi ra tay trộm bảo xong, khả năng trốn thoát thành công sẽ cao hơn một chút.

Mọi chuyện đã đi tới nước này, hắn còn hạ sát tàn nhẫn không ít đồng môn, làm sao có thể dừng tay giữa chừng? Thế nên lúc đó câu trả lời của hắn chính là xuống tay tặng cho Lạc Vân Khanh một nhát kiếm.

Tô Tinh Trầm nheo cặp mắt phượng hẹp dài lại, nhưng nhát kiếm đó không phải để lấy mạng Lạc Vân khanh, mà là để chặt đứt tình bằng hữu giữa hai người họ. Từ đó về sau hai người họ không còn là đồng môn tu tiên tình như thủ túc, mà là như nước với lửa, là kẻ địch gặp đâu giết đó.

Không có cơ hội hòa giải!

Những việc hắn làm ra đều là thứ mà Lạc Vân Khanh không thể tiếp nhận, mà rất nhiều suy nghĩ của Lạc Vân Khanh cũng khiến hắn hoàn toàn không đồng tình. Một khi suy nghĩ của cả hai đã không còn chung điệu, sự cân bằng bị phá vỡ, thì chứng tỏ hai người đã không thể về lại như xưa.

Không phải ngươi chết thì ta chết, điều đó đã thành số mệnh!

Tô Tinh Trầm buông mắt nhìn thanh kiếm bén nhọn tỏa ra hàn quang trầm tĩnh đang gí sát yết hầu mình, hừ khẽ một tiếng khinh thường: "Chuyện ngươi nói ta đã quên từ sớm rồi."

Ngực Lạc Vân Khanh nghẹn lại, tay siết chặt, mũi kiếm đâm rách da Tô Tinh Trầm: "Tại sao! Một lòng tu tiên không tốt sao, tại sao phải lấy trộm chí bảo Cửu Huyền, rơi vào kết cục như bây giờ, lẽ nào trong lòng huynh không thấy hối hận chút nào sao?"

Đạo bất đồng bất tương vi mưu, Lạc Vân Khanh sẽ không hiểu được thứ hắn mong muốn, sẽ không hiểu được mục đích tu tiên của hắn chính là đạt tới sức mạnh cường đại, chứ không phải là thứ trường sinh bất tử nực cười kia! Hắn khát vọng vượt qua trời đất, đứng trên mây cao ngạo nghễ nhìn xuống chúng sinh, hắn khát vọng được tiêu diêu tự tại, không gò bó khép nép, cũng chẳng muốn gò ép bản thân phải thỏa hiệp với bất cứ ai, với bất cứ chuyện gì!

Nhân sinh đầy rẫy bất đắc dĩ, hắn chỉ cầu được sống tự do thống khoái một lần.

Người cản hắn chết, hoặc chính hắn chết!

Như Mị Linh hồ không biết điều kia, nếu cô ta thông minh hơn, chỉ dùng ân cứu mạng để yêu cầu hắn, thì có lẽ hắn sẽ đồng ý làm giúp cô ta vài chuyện, không tới mức hạ thủ giết chết cô ta. Nhưng cô ta cực kỳ ngu xuẩn, lại muốn khống chế hắn hoàn toàn! Âm thầm hạ độc Câu Tình với hắn chưa đủ, còn cải trang hắn đi giết đệ tử Cửu Huyền, cho rằng làm vậy có thể dồn hắn tới đường cùng, phải xuống nước lệ thuộc vào cô ta, bán mạng cho cô ta!

Nực cười, nếu hắn phải sống với cảnh ngộ đó, thì chẳng thà chết quách cho xong!

"Có gì để hối hận chứ? Chẳng qua chỉ xui xẻo một chút mà thôi." Ánh mắt Tô Tinh Trầm lóe lên như kiếm, sáng rực bức người: "Ta làm việc chưa bao giờ hối hận! Nhưng còn ngươi, nếu không giết ta ngay bây giờ, thì sau này nhất định sẽ hối hận!"

Lạc Vân Khanh mím môi, bàn tay cầm kiếm hết thả ra rồi siết chặt, rõ ràng nội tâm đang cực kỳ mâu thuẫn.

Tô Tinh Trầm hất hàm đầy ngạo nghễ: "Ngươi còn chờ gì nữa?"

Không xuống tay được! Hắn không xuống tay được! Dù có nghĩ tới hàng ngàn hàng vạn lần, cơ hội giết Tô Tinh Trầm đã tới ngay trước mắt, nhưng hắn vẫn không xuống tay được!

Nhóm Hàn Ngâm đứng bên cạnh nhìn hắn đấu tranh với chính mình, đã nhìn tới mức cổ họng tắt nghẹn, khổ sở thay cho hắn.

Mộ Thập Tam cũng thầm thở dài một tiếng, nhẹ lắc đầu.

Tình hình này không thể giằng co mãi.

Và người mất kiên nhẫn trước lại là Tô Tinh Trầm, hắn cười lạnh: "Lạc Vân Khanh, rốt cuộc ngươi đang do dự cái gì? Cứ lề mà lề mề, thật sự khiến ta coi thường ngươi!"

Ánh mắt hai người lại chạm nhau một lần nữa.

Một người là đấu tranh giằng xé, còn một người là quyết tâm đoạn tuyệt.

"Ta..." Lạc Vân Khanh nắm chặt chuôi kiếm, muốn nói áp giải hắn về Cửu Huyền cho chưởng môn xử trí.

Thế nhưng Tô Tinh Trầm đã nhanh hơn hắn một bước, khi hắn vừa bật ra một chữ, thì Tô Tinh Trầm đã đẩy mạnh yết hầu mình tới mũi kiếm của hắn...

Chết dưới kiếm của hắn, còn dễ chịu hơn chết trong tay người khác!

Lưỡi kiếm sắc bén đâm toạc cổ họng, mạnh mẽ như bão táp.

Lạc Vân Khanh chỉ kịp cảm thấy tay mình trĩu xuống, ngay sau đó đã bị máu tươi phun ra từ cổ họng Tô Tinh Trầm thấm ướt.

Mắt hắn nóng lên, nhìn xuyên qua màn máu loãng, trước mắt là cả một vùng trời đỏ thẫm, mà trong màu đỏ gay gắt đó, thứ còn rõ ràng duy nhất chính là cặp mắt phượng sâu thẳm của Tô Tinh Trầm, thậm chí trong ánh mắt còn lấp ló ý cười, như khi hắn mới vào Cửu Huyền, đuổi theo sau Tô Tinh Trầm gọi hai tiếng sư huynh, Tô Tinh Trầm sẽ ngoái đầu lại, nhìn hắn bằng ánh mắt như thế.

~ Hết chương 120 ~

Bình luận