Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 119: Không ai được giúp


Không ai được giúp

Edit: Yunchan

***

Bên ngoài mạch đạo Ngũ hành.

Hàn Ngâm nhìn mây đen sấm chớp trên đầu dần tản đi, phẫn nộ chĩa vào mũi Hải Trãi.

"Tại ngươi hết, ngươi đã đề phòng từ trước, tại sao lúc Tô Tinh Trầm chạy thoát không lấy sét đánh hắn hả?"

Hải Trãi nằm ườn ra đất, gầm nhẹ: "Hắn không tấn công ta, cũng không tấn công ngươi, tại sao ta phải đánh hắn trước."

Á á á! Gặp nhiều loại ngu, nhưng chưa thấy ai ngu cỡ này!

"Làm ơn đi, ngươi là linh thú, chứ không phải chính nhân quân tử hay cổ giả trong sách, cũng không phải Phật tổ cắt thịt nuôi ưng! Phải chờ tới khi người ta cầm đao chém tới cổ ngươi thì ngươi mới nhớ ra là phải phản kháng sao?"

Rõ thật là! Cô càng nói càng tức, ở trong mắt người khác cô tiền to thế mạnh, linh thú hết con này tới con nọ, pháp bảo cũng hết món này tới món kia. Nhưng thực thế chỉ có mình cô rõ, trừ trận đồ thất tình lục dục còn chưa sinh ra linh thức của mình có thể xài được ra, thì mấy thứ khác toàn là vứt đi! Vứt đi hết!

Thổ Linh trư một bụng hư hỏng, Tài Bảo đại gia keo kiệt cao ngạo mà còn sợ chết, quan trọng nhất là cả hai tên này đã không có sức tấn công mạnh mẽ gì, còn thuộc về loại ăn bơ làm biếng. Tới khi cô vất vả lắm mới vơ được một con Hải Trãi mạnh mẽ ngốc ngơ, nghĩ bụng đã có đồ bảo hộ an toàn tí chút, kết quả tên ngốc này lại thuộc dạng khác, đó là làm kiểng trưng chơi.

Hàn Ngâm bĩu môi khinh bỉ: "Thảo nào đã bị Nghiêm Tử Ngọc lừa một vố, mà còn để Mộ sư thúc chặt chém thêm một lần! Ta thấy, đời này ngươi không có hy vọng lấy lại tự do đâu!"

Hải Trãi nghe vậy thì gầm nhẹ hai tiếng, nghe vào tai như tiếng sấm nổ.

Hàn Ngâm đã hơi nguôi giận, nhưng miệng thì vẫn chưa chịu dừng: "Sao hả, nói oan ngươi à, ngươi không phục à?"

Nào ngờ, câu này vừa thốt ra, Hải Trãi càng nghĩ càng xót xa trong lòng, nằm dính xuống đất, gào khóc: "Người xấu! Tất cả các ngươi đều là người xấu! Hu hu hu, sao số ta lại khổ thế này, cả đời đều bị hủy trong tay các ngươi!"

Hự...

Màn khóc la này của nó, chẳng những Hàn Ngâm quên cả giận, mà tới Giang Tĩnh Dạ và Tích Tích cũng hai mặt nhìn nhau, xám xịt.

Hàn Ngâm thò tay chọc chọc vào cái sừng trên trán nó, bất đắc dĩ nói: "Nè, ngươi không sợ ê mặt à? Sống hơn một ngàn năm còn khóc nhè."

Hải Trãi không thèm đếm xỉa tới cô, cứ nằm lỳ ra đất khóc lóc kể lể nỗi đau thương của mình, chẳng những khiến phong vân biến sắc, sấm chớp ầm ầm, mà thậm chí mặt đất cũng rung chuyển dữ dội...

Ấy, nhầm! Mặt đất rung chuyển không liên quan tới trận khóc của nó đâu!

Hàn Ngâm tỉnh hồn, phát hiện trong Ngũ hành linh mạch cách đó không xa chợt bùng cháy ánh sáng màu đỏ kim, ngay sau đó là một trận đất đá sạt lở, đất rung cát sụp, đó là chưa kể cơn sóng nhiệt ngập trời khiến không khí trở nên méo mó và có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đang táp thẳng về phía cô.

Giang Tĩnh Dạ nhíu chặt mày nói: "Động đất!"

Chẳng còn gì để bàn cãi, mặt đất trước mặt như bị ai đó dùng chiếc rìu khổng lồ bổ mạnh xuống, khiến chúng nứt ra thành khe hở, hơn nữa khe hở đó còn đang lan nhanh với tốc độ chóng mặt về hướng chân của hai người. Hàn Ngâm cuống cuồng dùng trận đồ thất tình lục dục thu Mị Linh hồ đã chết vào, sau đó bổ nhào lên lưng Hải Trãi, vừa đưa tay kéo Tích Tích, vừa gấp giọng giục Hải Trãi: "Đừng khóc nữa, đi mau đi mau!"

Cùng lúc đó, Giang Tĩnh Dạ cũng vội vàng ngự kiếm bay lên.

Hải Trãi nấc một tiếng, rồi đành đạp mây bay lên, một lát sau, nơi mà họ vừa đặt chân liền sụp xuống, tung lên màn cát bụi đầy trời.

Vậy là Ngũ Hành linh mạch đã bị hủy diệt hoàn toàn!

Hàn Ngâm buồn bực kéo ống tay áo bịt miệng mũi: "Té ra Mộ Thập Tam cũng là phần tử phá hoại ưa bạo lực, mức độ hung tàn sắp vượt qua cả Tô Tinh Trầm..."

Cô còn chưa nói dứt câu đã bị Tích Tích đằng sau thò tay chọt nhẹ một cái, lòng cô chợt chùng xuống, có dự cảm không lành, vội vã đổi sang giọng ngưỡng mộ vô hạn: "Tích Tích à, cô thấy rồi chứ? Sư thúc nhà ta thật là trên trời hiếm có, dưới đất khó tìm, ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, anh minh thần võ, tài giỏi hơn người..."

Cô đang vắt nát óc để tìm từ, thì chợt nghe đằng sau vang lên một tiếng hừ lạnh trầm thấp êm tai: "Thế nào, hết chữ rồi sao?"

Hàn Ngâm ngoái đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Mộ Thập Tam phất phơ tay áo ngồi trên lưng Xích Ly của hắn, nhìn cô chằm chằm như cười như không. Thế là cô cố nặn ra vẻ mặt kinh ngạc, sau đó lấy hai tay che mắt, la lên bối rối: "Á á á! Lời trong lòng của ta bị ngài nghe hết rồi, làm người ta thẹn thùng quá đi mất!"

Chiêu này, lực sát thương quá lớn...

May mà tim Mộ Thập Tam rất khỏe, thế mà suýt chút nữa cũng rớt thẳng từ Xích Ly xuống.

Cái mặt đau khổ của Tích Tích run run, nổi da gà toàn thân.

Giang Tĩnh Dạ bay cách đó không xa nghe thấy câu này thì cũng nghẹn tới nội thương, cố nuốt một ngụm máu xuống mới quát cô im miệng: "Hàn Ngâm, ngươi thôi ngay cho ta!"

Hàn Ngâm bĩu môi, vừa định hỏi Mộ Thập Tam về chuyện truy lùng Tô Tinh Trầm, thì thấy sắc mặt hắn trầm xuống, điều khiển Xích Ly lách qua phải rồi bay thẳng tới trước.

Cô hơi ngạc nhiên, lập tức giục Hải Trãi đuổi nhanh theo, chưa bay xa lắm đã nhìn thấy bên kia chân trời chớp lóe ánh sáng pháp thuật.

Tới khi chạy đến gần, cô thấy Xích Ly dừng lại trên không trung bất động, rồi nhìn xuống hai bóng người đang đánh nhau khốc liệt bên dưới, quan sát kỹ một hồi mới phân biệt được, một người trong số đó là Tô Tinh Trầm vừa giở trò với họ, mà người còn lại là Lạc Vân Khanh ra ngoài Tụ Linh.

Tình hình rất rõ ràng, nhất định là Lạc Vân Khanh Tụ Linh xong gấp rút trở về, dọc đường tình cờ gặp phải Tô Tinh Trầm đang lén chạy trốn, do đó đã ra tay chặn hắn lại. Giờ phút này hai người đang đấu tay đôi, trong ánh kiếm hòa theo ánh sáng của pháp thuật, từng chiêu đều nhắm thẳng vào chỗ hiểm của đối phương, nhìn vào hết sức nguy hiểm.

Hàn Ngâm sốt ruột: "Sư thúc, ngài giúp một tay đi, Lạc sư huynh không phải đối thủ của Tô Tinh Trầm!"

Mộ Thập Tam liếc cô, vẫn thong dong nói: "Gấp cái gì, nhìn kỹ rồi hãy nói."

Bây giờ không phải lúc xem trò vui đâu!

Hàn Ngâm càng sốt ruột hơn, cô biết rõ Tô Tinh Trầm ra tay tàn nhẫn cỡ nào, chưa kể tu vi của hắn cao hơn Lạc Vân Khanh rất nhiều, rất có khả năng họ chỉ dừng lại một lát, Lạc Vân Khanh đã bị Tô Tinh Trầm đánh chết rồi.

"Được rồi, ngài không đi thì ta đi!"

Hàn Ngâm trong cơn lo lắng cũng quên béng mất sự sợ hãi với Tô Tinh Trầm, lấy trận đồ thất tình lục dục ra rồi giục Hải Trãi áp sát. Nào ngờ hồng ảnh bên cạnh khẽ động, Mộ Thập Tam điều khiển Xích Ly chắn ngay trước mặt Hải Trãi, duỗi tay xách cô lên, ấn cô ngồi vào trước người mình, trầm giọng nói: "Ngồi yên, không được lộn xộn."

"Sư thúc, ngài làm gì vậy?" Hàn Ngâm khó hiểu vô cùng, ra sức vùng vẫy: "Khó khăn lăm mới chặn được Tô Tinh Trầm, tại sao không xuống liên thủ bắt hắn?"

Vấn đề này Giang Tĩnh Dạ và Tích Tích cũng muốn biết, cả hai đều nhìn về phía Mộ Thập Tam, nhưng hắn còn chưa trả lời thì Lạc Vân Khanh bên dưới đã lạnh giọng quát: "Không ai được giúp!"

Giọng hắn đầy cương quyết và không cho phép chất vấn, nhưng dầu sao tu vi vẫn kém hơn Tô Tinh Trầm một đoạn, vừa chia trí quát một câu, linh khí bên trong đan điền bỗng nghẽn lại, Tô Tinh Trầm nhân cơ hội này tấn công dồn dập khiến hắn lùi lại liên tiếp, trong thoáng chốc nguy hiểm trùng trùng.

"Lạc sư huynh —-" Hàn Ngâm căng thẳng, gồng mình siết lấy tay Mộ Thập Tam, mãi tới khi trông thấy Lạc Vân Khanh gắng gượng dựng lên một màn băng, lấy lại sức đánh trả, lúc này cô mới thở hắt ra một hơi.

Mộ Thập Tam hừ khẽ: "Khẩn trương cái gì? Ngươi không nhìn ra tiểu tử Tô Tinh Trầm kia đang bị thương sao, hơn nữa Lạc sư huynh của ngươi có vẻ cũng chẳng phải phế vật như ngươi nghĩ!"

Tô Tinh Trầm bị thương?

Hàn Ngâm khựng lại, định thần nhìn xuống, quả nhiên phát hiện tuy Tô Tinh Trầm ra tay tàn nhẫn, nhưng lại không được nhanh gọn sắc bén như mọi khi, hơn nửa bước chân còn loạng choạng, sắc mặt cũng trắng bệch như giấy, có lẽ là vết thương cũ tái phát, hoặc lúc chạy trốn trong mạch đạo bị dư chấn pháp thuật của Một Thập Tam làm bị thương.

Tuy thế, cô vẫn không thể yên tâm được, thấp giọng nói thầm: "Lạc sư huynh thật là ngốc, với cái loại như Tô Tinh Trầm thì còn nói đạo nghĩa gì nữa, cứ xông lên đánh hội đồng hắn một trận mới đúng lý."

Mộ Thập Tam nhìn tình hình trận chiến bên dưới, rồi thản nhiên nói: "Có một số việc ngươi không hiểu."

Hàn Ngâm không đồng tình: "Vậy ngài giải thích cho ta nghe chẳng phải xong rồi sao."

Mộ Thập Tam suy nghĩ giây lát rồi đáp: "Đại ý là, có một số việc ngươi chỉ muốn tự giải quyết, chứ không muốn mượn tay người khác."

Kiểu giải thích này cũng tối nghĩa quá rồi!

Hàn Ngâm đen mặt nói: "Ta không hiểu, ngài nói rõ hơn tý đi."

Mộ Thập Tam lười giải thích: "Không hiểu thì thôi."

Hàn Ngâm phồng má nhìn hắn trừng trừng, rồi lại nhìn thoáng qua cuộc chiến bên dưới, ngẫm kỹ lại chốc lát mới nhẹ giọng nói: "Lạc sư huynh đang tự trách sao?"

Mộ Thập Tam liếc nhìn cô có vẻ bất ngờ.

Giọng Hàn Ngâm càng thấp hơn: "Ta không biết trước đây hai người họ thân thiết cỡ nào, nhưng với tính tình của Lạc sư huynh, có lẽ sẽ cảm thấy nếu huynh ấy phát hiện ra mưu đồ của Tô Tinh Trầm sớm hơn, khuyên bảo ngăn cản hắn sớm hơn, thậm chí vạch trần hắn, thì mọi chuyện đã không đi tới bước đường này?"

Mộ Thập Tam hơi nhướng mày, vẫn giữ im lặng.

"Tô Tinh Trầm càng làm nhiều chuyện xấu, giết càng nhiều người, thì Lạc sư huynh sẽ càng tự trách nhiều hơn, cảm giác mình có trách nhiệm, có nghĩa vụ ngăn chặn những chuyện đáng lẽ không nên xảy ra này, đúng không?" Hàn Ngâm thở dài: "Huynh ấy ngốc thật, thật ra việc này chẳng liên quan tới huynh ấy chút nào, huynh ấy hoàn toàn không cần chịu trách nhiệm với những việc mà Tô Tinh Trầm làm ra, chưa kể dù giết được Tô Tinh Trầm rồi, thì lòng huynh ấy chỉ càng khổ sở hơn thôi."

Mộ Thập Tam hướng mắt nhìn màn sương mù lượn lờ phía xa xa, nói nhàn nhạt: "Chính vì biết sẽ khổ sở nên hắn mới làm vậy, đó là sự trừng phạt mà hắn muốn dành cho chính mình, nỗi đau này hắn phải vác trên vai suốt đời, nếu như có thể tu thành trường sinh, thì sẽ phải vác trên vai cả thương hải tang điền. Chẳng qua đây là sự lựa chọn của hắn, cũng là tâm kiếp hắn phải vượt qua, ngươi cứ để hắn tự xử lý nó đi, đau khổ xong thì cũng bỏ lại trần ai, suy cho cùng còn tốt hơn tiếc nuối và dằn vặt vĩnh viễn."

Hàn Ngâm im lặng, sụp mắt suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên cắn răng nói: "Không được! Lỡ huynh ấy bị Tô Tinh Trầm giết thì làm sao bây giờ? Người chết rồi thì cái gì cũng hết! Tới khổ cũng không biết được! Xuống dưới giúp một tay đi sư thúc! Nhanh lên..."

Chẳng biết có phải do cái miệng quạ hại cái thân hay không, mà cô còn chưa nói dứt câu, đã nhìn thấy phi kiếm của Tô Tinh Trầm phóng thẳng tới trước ngực Lạc Vân Khanh như sao băng, còn Lạc Vân Khanh lại không tránh không né, phi kiếm trong tay cũng đột nhiên bay vút ra, đâm thẳng vào yết hầu của Tô Tinh Trầm.

Tim Hàn Ngâm thắt lại, lập tức dùng Khinh Hồng thuật nhào xuống khỏi Xích Ly.

Hai người này rõ ràng là đang muốn đồng quy vô tận, cô không muốn Lạc Vân Khanh chết, dù sau khi nhúng tay giúp đỡ, hắn trách cô, mắng cô, hận cô, cô cũng không quan tâm! Thứ cô sợ là người chết rồi thì mọi chuyện đều mất hết, sợ sau này Lạc Vân Khanh sẽ không còn trách cô, mắng cô, ghét cô được nữa!

Thế nhưng, tốc độ ra chiêu của hai người quá khủng khiếp, cô có thể hỗ trợ kịp lúc sao...

~ Hết chương 119 ~

Vâng, có đồng bọn mà làm gì khi số lượng thì đông mà chất lượng như con số không... Tiểu ngâm bi ai quá mà ( ╯‵ □ ′)╯︵┻━┻

Bình luận