Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 117: Làm khoản giao dịch thì sao?


Làm khoản giao dịch thì sao?

Edit: Yunchan

***

Chuột phù quỷ số lượng đông đúc, chạy loạn xạ một hồi đã tìm được con đường chính xác, tụ lại thành bầy đi trước dẫn đường.

Mới đi được một đoạn, trong không gian tĩnh lặng bỗng vẳng tới một tiếng "Đinh".

Tiếng vang nhẹ bẫng, phảng phất như hư vô, mà cũng như có linh tính, mang theo một sức mạnh hớp hồn, khiến tơ lòng bỗng chốc rung lên.

Mộ Thập Tam biến sắc, xua bầy chuột phù quỷ tấn công về hướng âm thanh. Nào ngờ trong bóng tối đằng trước bỗng lóe lên hào quang như ráng chiều cẩm tú, ngay sau đó hắn và bầy chuột phù quỷ hoàn toàn bị cắt đứt liên lạc.

"Đinh đang đinh đang", lại mấy tiếng vang lên, văng vẳng trong mạch đạo mãi không thôi.

Hàn Ngâm chỉ cảm thấy tâm thần chao đảo, không thể khống chế bản thân.

Giang Tĩnh Dạ cũng như cô, ánh mắt cũng ngẩn ngơ theo.

Mộ Thập Tam thấy tình thế không ổn, nhanh chóng dặn dò hai người: "Bịt tai lại!"

Nhưng vô ích thôi, âm thanh "Đinh đang" kia cứ như dội thẳng vào lòng người, cho dù bịt tai lại thì tâm thần vẫn chao đảo. Hơn nữa loại tiết tấu này lúc trầm lúc bổng, lúc khoan lúc nhặt, cứ như một loại tà âm, khiến Hàn Ngâm và Giang Tĩnh Dạ chẳng mấy chốc đã mặt đỏ tới mang tai, ánh mắt mơ màng.

Tu vi của Mộ Thập Tam cao thâm hơi hai người, nhưng đòn tấn công này tới quá đột ngột, hắn cũng phải ngưng thần mới có thể địch lại sức tấn công của nó, ngay sau đó vung tay lên đánh ra hai đóa hỏa liên.

Ngay giây phút hỏa liên bùng sáng, trong bóng tối đằng trước tức thì có hàng loạt lưỡi băng lạnh cóng lao vút tới, mạch đạo rất hẹp, ba người muốn tránh cũng không thể tránh.

Mộ Thập Tam bật cười khẽ, trước mặt lập tức nhô lên một bức tường lửa cao mấy trượng, hàng loạt lưỡi băng kia đập vào đều bốc hơi ngay tức khắc. Nhưng không biết có phải đối phương nghĩ rằng tà âm kia không đối phó được hắn chăng, mà lúc này nhịp điệu "Đinh đang" chợt biến đổi, vừa gấp gáp vừa dồn dập, cùng lúc đó hắn cũng cảm giác được sau lưng có sát ý bức tới. Hắn tức tốc nghiêng người tránh mà không kịp nghĩ ngợi gì, nhìn thấy ánh mắt Giang Tĩnh Dạ lóe lên lệ khí, trường kiếm sượt qua ống tay áo hắn, đâm vào không khí.

Hàn Ngâm không tấn công hắn như Giang Tĩnh Dạ, nhưng hai mắt nhắm chặt, sắc mặt đỏ gay, trông dáng vẻ rõ ràng đang chống chọi ác liệt với sự xâm lược của âm thanh kia, muốn giành lại quyền kiểm soát tâm trí. Có điều tình hình không ổn lắm, dường như sẽ bị đánh bại bất cứ lúc nào.

Thủ đoạn khống chế tâm trí người này quá hiểm độc, điểm đáng sợ của nó là Mộ Thập Tam không thể xuống tay đối phó với Hàn Ngâm và Giang Tĩnh Dạ, ngay cả đánh ngất hai người cũng không được, vì làm thế chỉ tổ khiến tâm trí của họ bị ăn mòn, có thể khiến họ mất hoàn toàn khả năng phòng ngự, bị vây khốn, mặc cho người ta điều khiển.

Tiếng "Đinh đang" càng thúc bách hơn, mang theo ý giục giã, Hàn Ngâm cũng không khống chế được nữa, mở bừng mắt ra, ánh mắt nhìn về Mộ Thập Tam lóe lên sát ý bức người.

Nhưng cô còn chưa kịp hành động, quanh thân Mộ Thập Tam đã xoáy lên mấy đạo huyễn phù, cuối cùng tụ lại một chỗ, hóa thành một con Hỏa long, đánh ập vào bóng tối.

Tiếng "Đinh Đang" hớp hồn chợt tắt ngấm, hào quang như ráng mây cẩm tú lúc tiêu diệt chuột phù quỷ lại sáng lên lần nữa, lần này có thể thấy rõ, thứ kia chính là một chiếc khăn gấm vuông cẩn vô số linh bảo châu ngọc trông hệt như một tấm màn trời, nó vồ lên Hỏa long, mắt thấy sẽ gói gọn Hỏa long bên trong mình. Không ngờ Hỏa long lại nhẹ nhàng quẫy đuôi, lao chếch lên, chỉ nghe "Ầm" một tiếng rền vang, vô số đá vụn hòa vào đốm lửa bay xuống lả tả như mưa, đỉnh mạch đạo bị Hỏa long đục ra một cái lỗ lớn, ánh mắt trời chói lòa thoáng chốc đã thay thế cho bóng tối vô biên, mọi thứ trước mắt đều trở nên sáng tỏ.

Khi thần chí Hàn Ngâm tỉnh táo lại thì phát hiện cơ thể mình bám đầy bụi đất và đã được Mộ Thập Tam mang ra khỏi mạch đạo, thấy lại bầu trời, mà Tài Bảo đại gia đang vỗ đôi cánh nhỏ của nó chui tọt vào trong ống tay áo của cô.

Cách đó không xa, có hai bóng người một đen một trắng muốn bỏ chạy nhưng lại bị Vạn Tượng Khốn Ma trận chặn mất lối đi, bóng đen nắm bắt tình hình cực nhanh, tức tốc quay người lại đấu tay đôi với Mộ Thập Tam.

Tốc độ quá nhanh, Hàn Ngâm hoàn toàn không thấy rõ họ đang đấu pháp thế nào, chỉ nghe thấy tiếng "Đinh đang" hồn xiêu phách lạc lại vang lên lần nữa. Nếu chẳng phải lúc này cô đã ở nơi trống trải thoáng đãng, uy lực của âm thanh kia cũng giảm bớt mấy phần, thì e rằng tâm trí cô đã bị khống chế lần nữa. Nhưng dù thế cô vẫn bị khuấy động tới mức tâm phiền ý loạn, đầu cũng nhức bưng bưng, cứ như có vô số cây châm nhỏ đang đâm phập vào, khiến cô có một loại thôi thúc muốn bẻ đầu mình xuống cho xong. Vì vậy cô vội vã khoanh chân ngồi xuống đất, vận tâm pháp chống chọi.

Thời cơ tốt như thế Tô Tinh Trầm đâu dễ bỏ lỡ, hắn run tay lên, Tỏa Linh ti trong suốt dài mảnh lập tức quấn trên đầu ngón tay.

"Cẩn thận!" Tiếng hét cấp bách của Mộ Thập Tam vang lên.

Hàn Ngâm cũng nhìn thấy, một tia sáng nhạt lóe lên dưới ánh mặt trời, Tỏa Linh ti im hơi lặng tiếng quấn tới người cô, cô gấp rút điều khiển phi kiếm xoắn lại, nào ngờ phi kiếm vừa chạm vào Tỏa Linh ti đã bị gãy làm đôi, lúc này tiếng "Đinh đang" càng thêm dồn dập, khuấy đảo đầu óc cô tới mê loạn, khiến cô không biết phải tiếp tục ứng phó thế nào.

Đúng lúc này Mộ Thập Tam tung ra hai con hỏa long liên tiếp, tạm ngăn hắc y nhân đang quần đấu với hắn lại, rồi tức tốc bay vút tới bên cạnh Hàn Ngâm, một tay kéo cô vào lòng, tay còn lại vồ tới bắt trực tiếp Tỏa Linh ti, quấn nó trên bàn tay mình.

Tô Tinh Trầm thấy tình thế này thì bật cười lạnh, vận linh lực, nhanh chóng thu hồi Tỏa Linh ti, toan bẻ gãy cả bàn tay của Mộ Thập Tam. Thế nhưng trên lòng bàn tay Mộ Thập Tam bỗng bùng lên ngọn lửa hừng hực, đốt dọc theo Tỏa Linh ti, thoắt cái đã lan tới trước mặt Tô Tinh Trầm, khiến hắn chỉ còn cách vứt bỏ Tỏa Linh ti, rút phi kiếm đeo bên hông ra.

Đến đây một bàn tay mảnh dẻ chợt đưa qua, ấn thanh kiếm trong tay Tô Tinh Trầm xuống, sau đó một giọng nói quyến rũ tới tận xương vang lên: "Mộ Thập Tam, ta và ngươi ngày nay không oán, ngày xưa không thù, tu vi dường như cũng chẳng hơn nhau là mấy, có đấu tiếp cũng chẳng ý nghĩa gì, chi bằng dừng tay tại đây nhé?"

Hàn Ngâm hơi hoàn hồn lại thì nhìn ngay về hướng âm thanh, thấy người vừa lên tiếng là một nữ tử nhan sắc tuyệt diễm, phong tình vạn chủng, trên mắt cá chân của cô ta đeo một chiếc chuông màu tím bạc, cách ăn mặc lộ liễu hệt như Đàm Niệm Tuyết, nhưng màu sa đen lại tôn lên vẻ huyền bí trưởng thành. Cô gái này xinh đẹp hơn Đàm Niệm Tuyết rất nhiều, chỉ với một cái nhíu mày hay một nụ cười nhẹ cũng có thể hớp hồn người, bốn chữ Mị Cốt Thiên Thành, dùng để hình dung cô ta thì chẳng có gì hợp hơn.

Nữ tử nghiêng thành như thế, tới Hàn Ngâm nhìn cũng thấy kinh diễm, vậy mà Mộ Thập Tam chỉ cười lười biếng, nhấc mắt nói: "Thật ư?"

Qua trận đấu nhanh vừa rồi, hắn đã áng chừng được tu vi của nữ tử hắc y này nằm ở giữa Túy Dưỡng sơ kỳ tới trung kỳ, thật ra không phải là đối thủ của hắn. Vấn đề là cô ta có hai món pháp khí, nhất là chuông Nhiếp Hồn có thể khống chế tâm trí của Hàn Ngâm và Giang Tĩnh Dạ, cũng có thể nhiễu loạn tâm trí hắn, khiến hắn khó thể vẹn toàn. Nhưng đây không phải là chuyện khó giải quyết, chỉ cần hủy chuông Nhiếp Hồn của cô ta là đủ giành thế thượng phong.

"Không phải sao?" Nữ tử hắc y nhìn xoáy vào Hàn Ngâm, rồi nhoẻn miệng cười nhẹ, tiếng cười cũng như chuông Nhiếp Hồn kia, khiến lòng người thoáng dao động: "Được thôi, ta thừa nhận tu vi của ngươi cao hơn ta một bậc, nhưng nếu ta đã dốc toàn lực hủy diệt thứ gì đó, thì ngươi có bảo vệ được không?"

Ý ám chỉ của câu này rành rành ra đó, khiến Hàn Ngâm lập tức cảm thấy tính mạng lâm nguy, âm thầm thò tay vào ngực, cầm chặt trận đồ thất tình lục dục mà lúc nãy cô chưa có cơ hội dùng tới, định bụng vừa có biến động nhỏ thì lập tức gọi Hải Trãi và Liễu yêu Tích Tích trong trận đồ ra, rồi dùng trận đồ nhốt nữ tử này vào.

Nghe thấy lời uy hiếp của nữ tử hắc y, ánh mắt Mộ Thập Tam chợt trầm xuống, nhìn thẳng vào cô ta, nói: "Ngươi đã nắm chắc như vậy thì cứ việc thử, vừa hay dạo gần đây ta đang túng thiếu, lột da hồ ly ngàn năm đem bán, có lẽ cũng đổi được kha khá linh thạch."

Năm chữ da hồ ly ngàn năm, khiến nữ tử hắc y biến sắc: "Ngươi —-"

"Khăn Vân Cẩm, chuông Nhiếp Hồn, độc Câu Tình." Mộ Thập Tam nhếch mép: "Thế nào, thân phận của ngươi rất khó đoán sao?"

Hắn vừa nói ra thì Hàn Ngâm cũng sực nhớ: "Cô ta chính là Mị Linh Hồ yêu hạ độc Câu Tình cho Nguyên Nhất chân nhân?"

"Ngoài cô ta ra thì còn ai vào đây nữa?" Mộ Thập Tam cho ra câu trả lời chắc chắn: "Một yêu quái chẳng liên quan gì lấy đâu ra lòng tốt đi cứu một người tu tiên, dù cho hắn đã phản bội môn phái."

Nói đoạn hắn thu lại ý cười, chuyển sang lạnh nhạt: "Còn nói gì mà ngày nay không oán, ngày xưa không thù? Vậy ngươi cải trang Tô Tinh Trầm, giết đệ tử của phái Cửu Huyền, chuyện này phải nói thế nào đây?"

Nữ tử hắc y này chính là Mị Linh Hồ yêu, tự là Thượng Triêu Vân, cô ta bị Mộ Thập Tam bóc trần thân phận còn chưa phản ứng gì, tay cầm chuôi kiếm của Tô Tinh Trầm đã siết lại, hắn lạnh giọng nói: "Giết chúng!"

Chẳng biết Thượng Triêu Vân có trù tính gì mà lại không muốn động thủ tiếp với Mộ Thập Tam, thế nên bàn tay đang ấn lên thanh kiếm lại dùng sức thêm chút nữa, cười quyến rũ: "Nếu đã bị ngươi đoán ra thân phận, không nhận thì đúng là không phóng khoáng lắm, nhưng giết mấy tên đệ tử Cửu Huyền kia âu cũng vì ta bị ép phải che giấu hành tung. Tục ngữ có câu oan gia nên giải không nên kết, hay là chúng ta làm một khoản giao dịch, xóa bỏ ân oán giữa hai bên?"

Mộ Thập Tam buồn cười: "Giết người trước rồi giảng hòa sau?"

Sóng mắt của Thượng Triêu Vân đong đưa như nước: "Ngươi nghe điều kiện giao dịch trước rồi hãy quyết định cũng được mà?"

Mộ Thập Tam liếc cô ta: "Đừng nói với ta là ngươi muốn dùng thuốc giải độc Câu Tình để đổi mạng mình."

"Ta biết lúc nãy ngươi không trúng độc Câu Tình." Thượng Triêu Vân nhìn hắn như quở trách: "Có cần phải chế nhạo ta thế không hả?"

Một câu thốt ra đến là du dương trầm bổng, trêu chọc hồn người, Giang Tĩnh Dạ đứng bên nhìn cũng phải đỏ mặt lúng túng, lên tiếng mắng: "Yêu nữ! Có chuyện gì thì nói nhanh đi!"

Thượng Triêu Vân vuốt vuốt tóc mai, mỉm cười với cô: "Sao nào, ta chỉ nói với hắn dăm câu mà ngươi đã ghen rồi à?"

Sắc mặt Giang Tĩnh Dạ đột nhiên trắng bệch, tức đến mức run bần bật.

"Lão thái bà không thấy ê mặt à?" Hàn Ngâm hết nhịn nổi, tiếp lời mắng luôn: "Sống hơn một ngàn năm, cười lên nếp nhăn trên mắt cũng đủ kẹp chết ruồi, tới lão rùa còn phải gọi bằng bà bà, thế mà còn chẳng biết xấu hổ nói tiểu cô nương nhà người ta ăn giấm chua của ngươi."

Mộ Thập Tam buồn cười, rũ mắt cười phá lên.

Mặt Thượng Triêu Vân tái xanh trong thoáng chốc, nhưng ngay lập tức cô ta đã lấy lại nụ cười quyến rũ: "Tiểu nha đầu này miệng độc thật đấy."

"Quá khen quá khen." Hàn Ngâm cười tủm tỉm: "Có độc hơn cũng chẳng xuyên thủng được cái mặt đóng bụi ngàn năm của ngươi!"

Khả năng kiềm chế của Thượng Triêu Vân dù tốt đến đâu, bị nói thế cũng không nhịn được, cô ta bước lên một bước, chiếc chuông tím bạc trên cổ chân bèn kêu lên một tiếng "Đinh đang".

Hàn Ngâm rung động tâm thần, quyết định phải tiên hạ thủ vi cường, vung tay lôi trận đồ thất tình lục dục ra, run trận đồ kéo con Hải Trãi đang ngủ mê mệt ra trước, rồi run thêm cái nữa, Tích Tích đang chơi đùa với Huyễn linh bên trong cũng ngã lăn ra ngoài, cuối cùng là đồ rửa bút dưỡng hồn.

Chỉ trong một thời gian ngắn mà Đàm Niệm Tuyết đã thu được khá nhiều ích lợi bên trong trận đồ, thoát ra thêm một hồn một phách, cho nên càng trung thành một lòng với Hàn Ngâm hơn. Lúc này thấy Hàn Ngâm gọi mình, lập tức điểm mũi chân thoát ra khỏi đồ rửa bút, thoáng chốc đã hóa thành hình người, không nói không rằng, nhanh chóng phóng một cái mị nhãn như tơ về phía Tô Tinh Trầm, khiến mắt phượng của Tô Tinh Trầm trầm xuống, chuôi kiếm trong tay lại siết chặt thêm một phần.

~ Hết chương 117 ~

Bình luận