Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 112: Tụ Linh


Tụ Linh

Edit: Yuncha,n

***

Cô nàng đệ tử Tần Vô Ưu này cũng thật là đen đủi, sắp suy bại thành nha hoàn hầu cận thật rồi, nhưng những chuyện Mộ Thập Tam bảo cô ta làm đều do cô ta khăng khăng nhận lấy lúc bái sư, nếu cô ta đã không ngại, thì người khác cũng chẳng cần phải bất bình thay cô ta, thế nên Hàn Ngâm cứ tự nhiên mà quay lưng đi Tụ Linh thôi.

Tụ Linh là bước quan trọng nhất trước khi Đan thành, vì tu tiên có chín bước, ba bước đầu tiên là nền tảng trụ cột, sau cùng ai cũng có đủ khả năng đạt tới viên mãn, khác chăng là ở thời gian ít hay nhiều. Nhưng Tụ Linh thì khác hẳn, nếu bước này không làm tốt, thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới mức độ tinh thâm của tu vi mai sau, và cả cấp bậc thành đan, thậm chí còn quyết định người đó có thể phi thăng thành tiên hay không.

Do đó, Hàn Ngâm trăm đắng ngàn cay tìm kiếm Hỗn Nguyên tâm pháp, cũng là vì có thể Tụ Linh viên mãn.

Cô tu Ngũ hành linh khí, chỉ có phối hợp với Hỗn Nguyên tâm pháp để Tụ Linh, thì cuối cùng mới có thể kết ra kim đan lục phẩm trở lên. Đương nhiên công đoạn lựa chọn linh mạch lúc Tụ Linh cũng hết sức quan trọng, bên trong linh mạch ẩn chứa càng nhiều Tiên Thiên Nguyên Linh càng tốt, bởi vì Tụ Linh cần làm liền mạch, không thể luyện tới giữa đường lại chợt phát hiện ra Tiên Thiên Nguyên Linh không đủ dùng, rồi đi tìm một cái khác, như vậy chỉ tổ kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Cũng coi như Hàn Ngâm số đỏ, người bình thường toàn tu Đơn hành linh khí, căn bản không động tới Ngũ hành linh mạch để Tụ Linh, do đó linh mạch trong Hỗn Độn Mê cốc này cực dồi dào Tiên Thiên Nguyên Linh Ngũ hành. Đừng nói cung ứng cho một mình cô Tụ Linh, mà dù có thêm tám người nữa thì vẫn còn dư. Thế là trong lòng cô thổi lên bong bóng nhỏ hạnh phúc, nghĩ bụng nếu sau này phải thu đồ tử đồ tôn, thì chẳng cần tìm linh mạch ở đâu xa, cứ kéo hết qua đây tu luyện là được! Về phần linh mạch này thuộc quyền sở hữu của Cửu Huyền, chứ không phải của Ngũ Hành tông, sự thật này cô không quên, mà là hoàn toàn không nghĩ tới.

Phàm là linh mạch, đều có một mạch nhãn được hình thành tự nhiên, vườn linh của Cửu Huyền được xây ở gần mạch nhãn đó, nên Hàn Ngâm cứ lần theo đó mà đi, còn chưa kịp làm gì, Tạo Hóa Kim Tiền trong ngực đã hú vang một tiếng, sau đó hóa thành một tia sáng vàng, xông thẳng vào mạch nhãn!

Hàn Ngâm thộn mặt ra, định đuổi theo theo phản xạ, nhưng khi đi tới thăm dò thử, thì phát hiện mạch nhãn này chỉ rộng tầm ba thước, tối hù chẳng nhìn được tới đáy. Cô ngưng thần cảm nhận, cũng chỉ nhận ra từng luồng Tiên Thiên Nguyên linh Ngũ hành ngưng tụ như thực chất lẫn vào trong linh khí đặc quánh, cô hoàn toàn không dám đâm đầu xuống như Tạo Hóa Kim Tiền, đành phải ngồi xếp bằng ngay tại mạch nhãn thử vận dụng Hỗn Nguyên tâm pháp.

Tác dụng của Hỗn Nguyên tâm pháp là đánh tan Ngũ hành linh khí phân tách rõ rệt bên trong đan điền của cô về trạng thái hỗn độn tự nhiên, như vậy mới có thể luyện hóa dung hợp được Tiên Thiên Nguyên Linh Ngũ hành. Cô mới học, luyện tập cũng chỉ ban sơ, nên làm bước này khá mất thời gian. Sau mấy canh giờ, gian nan lắm mới luyện hóa hấp thụ được chút ít Nguyên Linh ở mạch nhãn, nhiêu đó đã đủ khiến cô mệt tới vã mồ hôi. Chẳng qua bỏ công vất vả, cuối cùng cũng không uổng phí, cô phát hiện khi Tiên Thiên Nguyên linh Ngũ hành dung hợp xong, thì chút linh khí bé nhỏ được cất lọc ra từ nó rất tinh thuần, và quan trọng nhất là còn có linh tính hơn trước đây, vận chuyển linh hoạt thông suốt chứ hoàn toàn không ứ đọng.

Hàn Ngâm mừng rỡ, vội vàng muốn tu luyện tiếp, nào ngờ đúng lúc này một con hạc giấy bay tới, đập ngay vào mi tâm của cô. Cô bối rối, bèn mở con hạc giấy ra đọc, trên đó viết một câu của Mộ Thập Tam: Nguyên Linh ở sâu trong linh mạch càng nhiều linh tính hơn.

Ý là, bảo cô xuống dưới?

Hàn Ngâm ghé mắt nhìn thử mạch nhãn tối đen như vực sâu, rồi hồi tưởng lại cảm giác chật chội bức bối lúc rơi xuống giếng sau khi thoát khỏi tiên phủ động thiên trước đây. Nhưng loại chuyện này, Mộ Thập Tam không thể nào trêu chọc cô được, nếu đã nói thế thì nghe theo lời hắn nhất định sẽ có lợi, khó khăn là...

Xuống dưới kiểu gì đây?

Nhắm mắt lại nhảy thẳng xuống như Tạo Hóa Kim Tiền, cô sợ chưa được gì mà mình đã té chết ngay tại chỗ, dù không té chết cũng chẳng biết leo lên cách nào, vì mạch nhãn này quá hẹp muốn ngự kiếm rất khó khăn, còn linh thú Hải Trãi thì ngoại hình quá khổ cũng chẳng thể đi xuống được. Cô ngẫm nghĩ một lát, hình như chỉ có cách đi tìm Mộ Thập Tam mượn Xích Ly thôi, vì Xích Ly có thể biến hóa thân hình.

Hàn Ngâm đang định biến ý tưởng thành hành động, thì bỗng thấy một con rắn đỏ bò ra từ trong bụi cỏ.

Ợ, con rắn này ngoại hình thật là kỳ, bên bụng thì mọc ra bốn cái móng vuốt, mà người thì lại teo như cây đũa, trông hơi giống thằn lằn...

Khi con rắn đỏ bò tới trước mặt, Hàn Ngâm mới chậm lụt hiểu ra, đây hoàn toàn không phải là con rắn đỏ nào cả, mà chính là Xích Ly của Mộ Thập Tam.

Sư thúc tốt bụng quá đi!

Cô cảm động tới rớt nước mắt, nhưng khi giẫm lên Xích Ly để xuống mạch nhãn, cô lại đau khổ tới lệ rơi đầy mặt. Vì dù Xích Ly có biến hóa thân hình ra sao đi nữa, thì chiều dài và tỉ lệ cơ thể của nó vẫn không thay đổi, không thì nó đã biến thẳng từ dáng mỳ sợi thành cái bánh vuông rồi, chứ đâu tới nỗi này! Thành ra lúc giẫm lên bề mặt chưa đầy ba thước của nó, thì cũng giống như đang giẫm lên dây thừng mảnh vậy, cần phải hết sức cẩn thận, nếu không trượt chân một phát, cô chỉ còn nước đi tu quỷ thôi.

Tiên Thiên Nguyên Linh Ngũ hành ở sâu trong mạch nhãn, quả nhiên nhiều linh tính hơn như lời Mộ Thập Tam, thậm chí còn ngưng tụ ra một viên linh thể ngũ sắc có thể thấy được bằng mắt thường, nhưng trái lại để bắt được nó thì càng trắc trở hơn. Vả lại cô cần phải trở lên mặt đất mới có thể bình tâm tĩnh khí luyện hóa từ từ, cứ leo lên trở xuống như thế hai ba lần, cô đã ngã vật ra đất không muốn nhúc nhích gì nữa.

Đây đúng là thử thách khả năng chịu đựng của cô tới cực hạn mà!

Ngay khi Hàn Ngâm bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc có nên dùng cách ngu nhất là tìm một sợi dây rồi treo mình lên không, thì tiếng hú dài cực phởn lại vang lên lần nữa, theo đó là một tia sáng vàng chói mắt lao ra từ mạch nhãn tối om, cô nhìn thấy Tạo Hóa Kim Tiền đã mọc ra một đôi cánh vàng, nó cứ đập cánh phành phạch rồi bay tới trước mặt cô.

"Nhóc tì Hàn Ngâm!" Tạo Hóa Kim Tiền dương dương đắc ý: "Còn không mau quỳ xuống đất bái lạy, xin đại gia ta tha cho ngươi cái mạng nhỏ đi?"

Nghe cái giọng phách lối ngứa đòn này của nó, Hàn Ngâm vẫn gối đầu lên hai tay nằm yên trên mặt đất, tới mí mắt cũng lười nâng, chỉ thản nhiên nói: "Đừng nói một đôi cánh, ngươi có tu thành hình người, thì cũng là pháp bảo đã nhận chủ thôi."

Một câu đâm ngay vào chỗ đau của Tạo Hóa Kim Tiền, nó lập tức nổi sùng: "Lẽ ra nếu ngươi ngoan ngoãn dập đầu bái lạy ta, ta sẽ đưa cho ngươi ít Nguyên Linh bắt được bên dưới, nhưng bây giờ ngươi lại không thức thời thế này..."

Nó còn chưa nói xong, Hàn Ngâm đã sáng ngời hai mắt, cắt ngang lời nó: "Ngươi bắt được Nguyên Linh bên dưới hả?"

Tạo Hóa Kim Tiền sửng sốt, phát hiện mình nói hớ, nhưng không lấp liếm kịp nữa rồi, vì nó đã nghe thấy Hàn Ngâm dùng chất giọng nịnh nọt chảy nước, ngọt tới nỗi nó muốn nổi da gà, khẩn cầu: "Đưa cho ta có được không?"

Tạo Hóa Kim Tiền cũng ứng phó rất thần tốc, nó lập tức hừ lạnh đáp: "Không được, ta luyện hóa hấp thụ hết rồi."

"Không sao, ngươi bắt thêm cho ta là được rồi!" Nói xong Hàn Ngâm tức tốc duỗi tay búng lên cái cánh nhỏ của nó, mạnh tới nỗi nó lộn nhào trên không, té cắm đầu về mạch nhãn.

Mộ Thập Tam đã chỉ thì chỉ có chuẩn, Tạo Hóa Kim Tiền bị ép giao cho Hàn Ngâm chừng mười viên Tiên Thiên Nguyên Linh Ngũ hành. Chúng đều khác xa với thứ mà Hàn Ngâm luyện hóa trước đó, vì tất cả đã ngưng tụ ra hình người ngũ sắc, một số còn đầy đủ mày râu, na ná ngũ quan. Mà điều càng khiến cho cô vui mừng hơn chính là linh khí cất lọc ra từ loại Nguyên Linh này, còn tinh thuần linh tính hơn trước đó.

Đương nhiên linh khí là thứ có càng nhiều càng tốt, nó quyết định cường độ pháp thuật và độ bền lâu khi thi pháp, cũng chính là cách gọi thông tục của cấp độ tu vi. Nhưng khả năng dung nạp linh khí ở cơ thể mỗi người là có hạn, cho nên linh khí có tinh thuần hay không là cực kỳ quan trọng. Thậm chí quá trình Tụ Linh cũng có thể nói đơn giản là quá trình tinh lọc linh khí. Từ đó đủ thấy sau khi có được những Tiên Thiên Nguyên Linh Ngũ hành hình người đó, sẽ giúp tu vi của Hàn Ngâm tăng mạnh tới cỡ nào.

Khi đang trong quá trình Tụ Linh thì không thể nghỉ ngơi quá lâu, thế nên một khi đã tu luyện thì Hàn Ngâm hầu như không dừng lại, cũng hoàn toàn vô tri vô giác với mọi chuyện xung quanh, mãi tới hơn một tháng sau, linh khí trong cơ thể cô mới được luyện tụ hoàn toàn.

Thế nhưng, điều này không đồng nghĩa là quá trình Tụ Linh đã hoàn thành, vì sau khi linh khí được tinh lọc, đan điền bị căng phồng và huyệt khiếu đều được dọn trống hơn phân nửa, có thể thu nạp được nhiều linh khí hơn, do đó cô lại bắt tay vào luyện hóa linh khí thủy hành thu nạp được từ nội đan của Hóa Xà trước đây, rồi bù thêm tứ hành linh khí khác, dùng Hỗn Nuyên tâm pháp đánh tan về hình thái hỗn độn, sau đó tiếp tục Tụ Linh.

Cứ trở qua trở lại như thế, tinh lọc rồi tinh lọc, mãi tới khi trong đan điền và huyệt khiếu không tài nào dung nạp thêm một chút linh khí nào, thì hai tháng nữa đã lặng lẽ trôi qua.

Hôm nay Hàn Ngâm đã công thành viên mãn, ngưng thần nhìn vào bên trong, phát hiện linh khí ngũ sắc trong đan điền và huyệt khiếu đã ngưng tụ vô cùng tinh thuần, chẳng khác nào thực chất. Cô lại thử vận hành Hỗn Nguyên tâm pháp, phát hiện linh khí ngũ sắc này có thể chuyển thành các loại đơn hành linh khí một cách hết sức tự nhiên, không khỏi mừng rỡ trong lòng, điều này cho thấy cô đã bước vào bước thứ năm của tu tiên, Ngưng Luyện.

Ngưng Luyện thì lại giống như ba bước trước, phải chậm rãi vững vàng chứ không thể nào dùng tiểu xảo, cũng như dao sắt mài kim vậy, cô phải thông qua tâm pháp đem linh khí ngũ sắc đã cực kỳ tinh thuần, tiến thêm một bước ngưng luyện tinh thuần, cho đến khi những linh khí này có thể tụ thành một viên kim đan nguyên sơ bên trong đan điền.

Đây căn bản không phải chuyện có thể hoàn thành trong mấy năm, nhưng dù sao lúc Tụ Linh cô cũng đã được lợi, có Tạo Hóa Kim Tiền bắt hộ Tiên Thiên Nguyên Linh Ngũ hành ở chỗ sâu nhất của mạch nhãn, linh khí tôi luyện ra cũng tinh thuần hơn những người tu tiên khác rất nhiều, thế nên thời gian ngưng luyện này của cô, rõ ràng có thể rút ngắn hơn những người khác.

Càng Đan Thành sớm chừng nào, thì khả năng tu luyện thành tiên sẽ cao chừng đó, sao Hàn Ngâm lại không mở cờ trong bụng cho được chứ? Cô cảm giác ba tháng này mình nỗ lực khổ cực quả thật không uổng phí. Thế là vừa trở mình bò dậy đã chạy như bay đi tìm Mộ Thập Tam và Lạc Vân Khanh, cho nên không chú ý thấy Tạo Hóa Kim Tiền lại len lén bay khỏi tay áo cô, xông vào mạch nhãn Ngũ hành linh mạch.

"Lạc sư huynh —–"

Lạc Vân Khanh ở gian phòng gần vườn linh nhất, nên Hàn Ngâm cũng đi tìm hắn trước, thế nhưng khi đạp cửa bước vào, cô lại phát hiện trong phòng vắng tanh, Lạc Vân Khanh hoàn toàn không ở đây.

Chắc là đi ra ngoài rồi.

Hàn Ngâm không để ý lắm, lại chạy đi tìm Mộ Thập Tam như một làn khói. Kết quả dạo hết một vòng vẫn không tìm được, cô không khỏi ngỡ ngàng lại thất vọng, đúng lúc đó nhìn thấy Tần Vô Ưu đang cắp một cái rổ thức ăn đi tới, bèn chặn cô ta lại hỏi: "Sư phụ muội đâu rồi?"

Tần Vô Ưu nhìn cô một cái, rồi nói lãnh đạm: "Không biết."

Nói xong cô ta không dừng lại mà lướt qua Hàn Ngâm, đi thẳng.

Hàn Ngâm ngớ ra, nhưng không đuổi theo Tần Vô Ưu hỏi tiếp mà tự chạy ra xa tìm. Ai dè vừa mới đi ngang qua một gốc cây dẻ, đầu chợt bị thứ gì đó đập cho một phát, đau tới nỗi cô hét lên thành tiếng, tới khi ngẩng mặt lên thì lại thấy Mộ Thập Tam đang nằm trên chạc cây, ngoắc ngón tay với cô, nói: "Lên đây."

~ Hết chương 112 ~

Bình luận