Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 110: Huyết án


Huyết án

Edit: Yunchan

***

Bóng tối trước khi ánh ban mai rọi xuống là sâu thẳm nhất, sương mù giăng phủ quanh năm trong Hỗn Độn Mê cốc càng chắn mất tầm nhìn, mặc dù có Tụ Quang thuật soi sáng, nhưng Hàn Ngâm vẫn không thấy được khung cảnh bên ngoài ba thước, những âm thanh mà cô có thể nghe thấy, cũng chỉ có tiếng chim hót văng vẳng và tiếng giầy vải dẫm lên lá cây mục nát ẩm ướt, phát ra tiếng vọng nặng nề.

Xuống Xích Ly mới đi chưa được bao lâu, Hàn Ngâm đã nhíu chặt mày, muốn tìm người trong tình trạng này, độ khó cũng chẳng thua mò kim đáy biển là bao đâu?

"Mộ sư thúc." Cô kêu khẽ.

"Ừ?" Mộ Thập Tam đang đi đằng trước dừng chân lại.

Hàn Ngâm đuổi theo, nắm lấy tay hắn, sau đó mắt nhìn láo liên chung quanh: "Không có gì hết."

Mộ Thập Tam ngẩn ra, ngay sau đó bên môi đã cong lên nụ cười như có như không, trở tay đan vào, cầm chặt tay cô trong tay mình, rồi dẫn cô đi tiếp.

Chậc, thế đấy, may mà Hàn Ngâm vô sỉ sẵn rồi, thế mà mặt mũi cũng chẳng chịu được mà hơi nóng lên, cô cúi đầu nhìn xuống, cảm giác tim mình đang đập lên dữ dội, tới tiếng bước chân cũng không giấu được rộn ràng, bẵng qua một hồi mới thích ứng được, cảm nhận hơi ấm truyền qua từ bàn tay hắn, trong lòng cũng dâng lên chút rung động ngọt ngào.

Được rồi, giờ khắc này, kệ đường tối, kệ sương mù, kệ luôn đường xá nguy hiểm! Có tìm được Tô Tinh Trầm hay không cô cũng kệ tuốt, nghĩ thầm chỉ cần Mộ Thập Tam vẫn nắm tay cô, thì cô tình nguyện đi mãi trong cái nơi quỷ quái này.

Mới nghĩ tới đó, cô bỗng cảm thấy trước mắt sáng bừng lên. Thì ra Mộ Thập Tam đã thả đàn bướm giấy nhuộm Tinh Tinh thảo trước đây, cho chúng bay ra ngoài. Tầm nhìn của cả hai lập tức rộng hẳn ra, đó là chưa kể cảnh tượng mê ly mộng ảo với đàn hồ điệp dạ quang chấp chới trong sương mù, khiến những bóng cây liêu xiêu quái dị chung quanh cũng dễ nhìn hơn rất nhiều.

Chỉ tiếc rằng tiệc vui chóng tàn, Hỗn Độn Mê cốc trải rộng sương mù là vì khí hậu ẩm ướt biến đổi đa dạng, hai người tìm đến khi sắc trời hơi mờ sáng, thì bầu trời trên đầu chợt nổ vang tiếng sấm chớp ầm ầm.

Mộ Thập Tam dừng bước, triệu hồi Xích Ly: "Về thôi."

"Không tìm nữa sao?" Hàn Ngâm hỏi một câu thừa thãi, giọng vô cùng tiếc hận.

Thật ra lòng cô rất rõ, địa hình ở đây vốn đã rối rắm đáng sợ, bây giờ còn đổ mưa, về cơ bản không thể nào tìm tiếp được. Cũng chính vì thế mà Mộ Thập Tam không đáp lời cô, chỉ thẳng tay xách cô ném lên Xích Ly.

Xích Ly mới cưỡi gió bay vút lên, hạt mưa nặng trĩu đã đổ xuống như trút, tiếp đó là một tia sét bổ thẳng xuống, sượt qua người họ, đánh cháy đen một cây đại thụ ngay bên cạnh, làm Hàn Ngâm giật bắn chui thẳng vào lòng Mộ Thập Tam. Lần này cô chẳng giả vờ gì nữa, mà thật sự sợ hãi cảnh trời đất đổi sắc đang diễn ra trước mặt, bất giác thấy bản thân thật nhỏ bé, sinh ra một nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng.

Trái lại, Mộ Thập Tam lại không biến sắc, lúc ôm cô vào lòng còn thầm buồn cười, sợ bị sét đánh thế này, thì tương lai phải độ kiếp thế nào đây?

Thế nhưng hắn chẳng cười được bao lâu, khi quay lại chỗ Ngũ hành linh mạch mà phái Cửu Huyền trú đóng, Xích Ly vừa tiếp đất, cảnh tượng đập vào mắt hắn và Hàn Ngâm lại là máu tươi chảy xuôi trên đất theo cơn mưa xối xả.

Năm đệ tử Cửu Huyền đóng giữ ở đây, bao gồm Mục Hi Thần và Nhạc Lê Yên, tất cả đều nằm la liệt trên đất, trong khi dòng máu tươi vẫn đang chảy ra ròng ròng từ cơ thể họ, lẫn vào mùi nước mưa và bùn đất là hơi thở của máu, nồng đến mức dạ dày Hàn Ngâm quặn lên, phải nôn khan mấy lần mới dừng lại được.

Lúc này Mộ Thập Tam đã sa sầm mặt chạy tới kiểm tra, phát hiện trong đó có ba đệ tử ngoại môn vì tu vi kém nên đã tắt thở, chỉ còn Mục Hi Thần và Nhạc Lê Yên là còn giữ lại hơi thở thoi thóp, thân thể hơi co giật.

Hàn Ngâm hoàn hồn lại, lật đật bước tới phụ khiêng hai người vào căn nhà gỗ được dựng tạm bên cạnh, sau đó quẳng túi Càn Khôn cho Mộ Thập Tam để hắn tìm thuốc, còn mình thì vội dùng thuật khép miệng để trị thương cho hai người.

Cả hai không ai lên tiếng nhưng phối hợp rất ăn ý. Đương khẩn trương bận rộn, thì bên ngoài bỗng nhiên vang lên vài tiếng kêu hốt hoảng, một lát sau vài đệ tử Cửu Huyền đã bám theo Du Tịch Bình vọt vào đây.

Chẳng biết là do gần mực thì đen gần đèn thì sáng, hay do Tống Việt đã truyền thụ hết bí quyết chọc người ta ghét cho đồ đệ của mình, nói tóm lại mấy đệ tử của ông ta ít nhiều gì cũng có điểm làm người ta khó ưa. Mà Du Tịch Bình là thủ đồ của ông ta, nên bí quyết này đã được hắn luyện đến mức điệu nghệ.

Trong tình huống này rõ ràng hắn có vô số vấn đề để hỏi, thế mà cứ phải dùng cái giọng hồ nghi, hỏi một câu ngoài lề nhất: "Tại sao các người lại ở đây?"

Mộ Thập Tam đang đút thuốc cho hai người bị trọng thương, hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của hắn, chỉ phân công: "Khiêng ba đệ tử bên ngoài vào đây, rồi dắt người đi tuần tra xem còn ai ẩn nấp nữa không."

Du Tịch Bình ném cho sư thúc bao cỏ này một ánh nhìn khinh thường, rõ ràng không muốn nghe theo chỉ thị của hắn, nhưng lại không tiện phản bác trước mặt đông đảo đồng môn, bèn ở bên cạnh vung tay múa chân, soi mói hành vi của Hàn Ngâm.

Thế nhưng hiện tại tâm trạng Hàn Ngâm đang cực xấu, còn bận tới chóng mặt, hơi đâu để nghe hắn om sòm bên tai, thế là lập tức ngoảnh mặt đuổi người với giọng không cho phép cãi lại: "Phiền mấy người ra ngoài hết giùm cho!"

"Ngươi —-" Du Tịch Bình biến sắc.

Hàn Ngâm liếc hắn một cái sắc lẹm: "Sao hả, ta muốn bôi thuốc cho Nhạc sư tỷ, Du sinh huynh muốn ở lại xem à?"

Một câu đã đủ chặn họng hắn ngay tại chỗ, hắn đành phải vác bản mặt xám xịt theo những đồng môn khác ra ngoài.

Mộ Thập Tam tương đối thức thời, khẽ cong khóe môi, không đợi Hàn Ngâm đuổi đã vác Mục Hi Thần vào phòng khác bôi thuốc.

Đóng cửa lại, bây giờ Hàn Ngâm lại phát hiện, tuy tai được yên tĩnh nhưng lòng thì càng nặng trĩu hơn. Vì vết thương trên người bọn Mục Hi Thần rành rành là do Tỏa Linh ti gây ra, chẳng lẽ họ trúng phải kế điệu hổ ly sơn của Tô Tinh Trầm thật sao? Nhưng mà, Tô Tinh Trầm đang bị trọng thương, còn sức đâu để làm chuyện này chứ.

Không nghĩ ra, cô chỉ còn cách chờ Mục Hi Thần và Nhạc Lê Yên tỉnh lại rồi hỏi thôi. Nhưng họ bị thương quá nặng, cả hai đều thoi thóp chỉ còn lại một hơi thở, vả lại Huyết Ngọc Sinh Cơ mà Mộ Thập Tam đưa cho cô đã dùng hết rồi, cô có thể cứu sống hai người họ không, điều đó còn chưa biết chắc được.

Thay loại thuốc tốt nhất cho Nhạc Lê Yên xong, Hàn Ngâm rệu rã đẩy cửa phòng bước ra ngoài, thấy mưa đã tạnh, nhưng bầu trời vẫn nhuộm một màu xám xanh chập choạng.

Cánh rừng xa xa trong cốc dầy đặc sương mù, trong gió rét thấp thoáng vẻ lạnh lẽo tiêu điều, mùi máu tanh trong không khí đã không còn nồng nặc như ban nãy, nhưng vẫn còn nhìn thấy vệt máu loang lổ thấm ướt trên đất sau cơn mưa tầm tã.

Cô nhìn quanh quất, bên ngoài chẳng có một ai, bèn đi rảo qua từng gian nhà gỗ một, định đi tìm Mộ Thập Tam. Không ngờ mới đi chưa bao xa, chợt nghe trong căn nhà gỗ phía trước vang lên tiếng quát tháo ầm ĩ: "Hắn rõ ràng đang che mắt chúng ta, muốn chúng ta hiểu lầm rằng hắn đang bị trọng thương rồi chia nhân thủ ra ngoài lùng kiếm hắn, lúc này hắn mới nhân cơ hội lẻn tới giết người!"

Giọng om sòm này là của Du Tịch Bình.

Hàn Ngâm bước tới đẩy cửa, còn chưa bước vào, đã thấy hắn dộng một tay lên bàn gỗ, nổi trận lôi đình: "Tô Tinh Trầm đúng là không còn tính người, nỡ dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy để tàn sát đồng môn thuở trước!"

Lúc này Mộ Thập Tam đang ngồi nghiêng trên ghế, nhắm hờ mắt lại, nói giọng lười biếng: "Không phải hắn."

Du Tịch Bình vô cùng tự tin với suy đoán của mình, nghe vậy thì rất không phục: "Sư thúc dựa vào đâu mà nói câu này?"

"Hắn bị trọng thương."

"Ta chẳng đã nói, đó là do hắn muốn che mắt chúng ta, là giả sao! Toàn bộ đều là vở kịch hắn bày ra!" Mắt Du Tịch Bình lóe lên vẻ khinh bỉ: "Đã sờ sờ ra đó mà sư thúc còn không hiểu sao?"

Rốt cuộc là ai không hiểu đây!

Mộ Thập Tam nhếch môi, là chính hắn đả thương, đương nhiên hắn phải biết rõ Tô Tinh Trầm bị thương nặng cỡ nào hơn ai hết. Hơn nữa dù Tô Tinh Trầm không bị thương cũng không làm loại chuyện chẳng có bất kỳ lợi lộc gì này, vì nó chỉ tổ làm cho các đại tiên môn cảnh giác hắn hơn gấp bội, xem hắn là mối đại họa mà thôi.

Đương nhiên, dù có nói cho Du Tịch Bình nghe, có lẽ cũng chỉ như gió thoảng qua tai.

Mộ Thập Tam lười phân bua, chỉ lên tiếng đuổi người: "Ta muốn đi ngủ, các ngươi ra ngoài đi."

Không những đần mà còn lười! Trừ ăn ra chỉ biết ngủ! Thế mà loại người như vậy lại có vai vế cao hơn hắn, có thể dùng giọng ra lệnh để sai khiến hắn!

Sắc mặt Du Tịch Bình nhất thời sa sầm, nhưng hắn lén liếc qua Giang Tĩnh Dạ đang đứng bên cạnh Mộ Thập Tam, cố dằn cơn giận xuống, nói giọng ôn hòa: "Giang cô nương, ta đã cho người quét dọn một gian phòng, cô theo ta đi xem thử, nếu có thiếu thứ gì, chỉ cần cô nói một tiếng, ta sẽ sai người đi mua cho cô ngay lập tức."

Giang Tĩnh Dạ lạnh lùng nói: "Đa tạ."

Đa tạ thì đa tạ, nhưng lại hoàn toàn không có ý định đi theo hắn.

Mặt mũi Du Tịch Bình bị mất sạch, hắn xoay người thấy Hàn Ngâm đứng ở cạnh cửa càng bực bội hơn, thế nên lúc phất tay áo đi ra ngoài, còn hừ khẽ một tiếng: "Cái gối thêu hoa nhìn được nhưng vô dụng!"

Hắn nói rất nhẹ, nhưng cả phòng đều nghe rất rõ, hơn nữa trong lòng mọi người đều biết hắn đang nói ai. Trong số đệ tử ở đây có hai ba người quan hệ tốt với hắn, bèn cười giễu thành tiếng, những người còn lại thì cúi đầu xuống, vờ như không nghe thấy.

Giang Tĩnh Dạ là người đầu tiên không kiềm chế được, giơ tay toan rút kiếm, lại bị cái liếc mắt của Mộ Thập Tam ngăn lại, cô chẳng thể làm gì hơn là nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Du Tịch Bình với ánh mắt sắc như kiếm, thầm lăng trì hắn trong đầu.

Trong lòng Hàn Ngâm cũng thầm mắng Du Tịch Bình là đồ đầu heo, nhưng cô lại nhìn hắn với vẻ mặt sùng bái, ánh mắt chan chứa chân thành: "Du sư huynh không hổ là đệ tử của Tống sư bá, quả là trò giỏi hơn thầy!"

Nếu danh hiệu bao cỏ của Mộ Thập Tam ai ai trong Cửu Huyền đều biết, thì danh hiệu người người đều ghét của Tống Việt cũng nổi như cồn, do đó cô vừa thốt ra câu này, đệ tử nào hơi thông minh chút xíu đều sụp mắt nín cười.

Vậy mà Du Tịch Bình lại bị ánh mắt sùng bái chân thành của cô lừa đẹp, nhất thời chưa ngẫm kỹ lại, còn tưởng là cô đang khen mình anh minh thần võ, nhìn thấu được quỷ kế độc ác của Tô Tinh Trầm, thế là hắn lập tức vênh mặt lên, lúc nhìn cô cũng vừa mắt hơn rất nhiều, còn cười đáp lại: "Thật không đảm đương nổi lời khen của Hàn sư muội, ta nào bằng được sư phụ, chỉ có thể cố gắng khiến lão nhân gia ngài không mất mặt mà thôi."

Câu đáp lại này của hắn, những người khác đều tự động chuyển nghĩa trong lòng, nghẹn cười đến muốn nội thương, tới Mộ Thập Tam cũng không nhịn được cười, chỉ riêng Giang Tĩnh Dạ không phải người Cửu Huyền, không biết Tống Việt, nên không hiểu được bên trong có bí ẩn gì, chỉ đứng ngơ ngác một bên.

Mọi người lần lượt tản đi, rốt cuộc trong phòng cũng yên tĩnh lại.

Hàn Ngâm nhìn trái nhìn phải, chỉ nhìn thấy Mục Hi Thần đang hôn mê trên giường, ngạc nhiên hỏi: "Lạc sư huynh đâu, sao không ở đây."

"Ta cho hắn mượn Xích Ly, bảo hắn về Cửu Huyền lấy thuốc cứu người, nhân tiện..." Mộ Thập Tam nhìn cô như đang xem kịch vui: "Hắn nói muốn báo lại cho chưởng môn và sư phụ ngươi chuyện Tạo Hóa Kim Tiền và Ngũ Hành Tông."

Quả nhiên, Hàn Ngâm như bị sét đánh, nụ cười lập tức cứng đơ trên mặt.

~ Hết chương 110 ~

Bình luận