Sủng Ái Cả Đời

Chương 64: Trông đẹp trai như vậy, nhất định đã có bạn gái


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Phưn Phưn

Ngày đầu tiên khai giảng, bảy giờ rưỡi tối phải họp lớp mới.

Lúc hơn sáu giờ, Thẩm Đình từ trên giường leo xuống, "Tâm, Tương Tương, Vi, chúng ta ra ngoài ăn cơm tối đi, ăn xong đúng lúc đến phòng học họp luôn."

Buổi trưa Chu Tương đã ăn no căng, vẫn chưa đói, lắc đầu nói: "Tớ vẫn còn no, nên chưa muốn ăn, các cậu cứ đi ăn đi."

"Hả? Ừ, vậy lát nữa tụi tới sẽ chiếm chỗ trước cho cậu." Thẩm Đình nói, rồi nhìn về phía Trương Tâm, "Tâm, cậu muốn đi ăn chứ?"

Trương Tâm đã mang giày xong, "Đương nhiên, tớ sắp chết đói rồi đây!"

Thẩm Đình cười ha ha, "Biết rõ cậu mà!"

Lại hỏi: "Vi, cậu muốn đi ăn không? Tớ dẫn cậu đi ăn đồ xào ở cửa tiệm nhỏ kia, ăn rất ngon."

Giản Vi ngồi ở trước bàn, ngón tay gõ chữ cạch cạch trên bàn phím, văn bản trên trang web đã viết đầy, đã gõ cả một buổi trưa, cũng không biết là đang viết cái gì.

Nghe vậy, không ngẩng đầu, nói: "Tớ không đi đâu, tớ không đói lắm."

"Sao? Nhưng lúc ban ngày cái người đẹp trai đưa cậu tới không phải đã dặn cậu là phải ăn cơm đúng giờ à?" Thẩm Đình nhiều chuyện hỏi một câu.

Giản Vi lắc đầu, "Mặc kệ anh ấy, dù sao anh ấy cũng không biết."

Thẩm Đình: "... Ách... Vậy được rồi. Vậy tớ với Tâm Tâm đi ăn cơm tối, lát nữa chúng tớ sẽ không trở lại, đi thẳng tới phòng học chiếm chỗ cho các cậu, bảy giờ rưỡi tối, các cậu đừng quên đấy."

Thẩm Đình cùng Trương Tâm ra ngoài ăn cơm, Giản Vi tiếp tục gõ bàn phím của mình.

Chu Tương Tương nằm sấp ở trên bàn, trò chuyện WeChat với Phó Tranh.

Hai người cũng nhàm chán, Chu Tương Tương gửi cho Phó Tranh biểu cảm hôn nhẹ, Phó Tranh gửi lại hai cái, Chu Tương Tương lại gửi lại cho anh ba cái, Phó Tranh lại gửi bốn cái...

Chu Tương Tương buồn bực cười: Nhàm chán, không đùa với anh nữa.

Mới vừa gửi qua, chưa được mấy giây, Phó Tranh đã gọi điện thoại tới.

Chu Tương Tương sợ quấy rầy Giản Vi, cầm điện thoại di động đi đến ban công, đề thấp giọng nói, "Sao vậy?"

Đầu bên kia điện thoại, Phó Tranh gác chân lên nhau, lười biếng nằm ở trên giường, nghe thấy giọng của Chu Tương Tương, thì không nhịn được cong môi dưới, nói: "Nhớ em thôi."

Chu Tương Tương cúi đầu cười, ngón tay nhẹ nhàng chọc lên trên tường, "Buổi trưa mới gặp mà."

"Em cũng biết là buổi trưa à, lúc này đã qua được bao nhiêu tiếng đồng hồ rồi."

Chu Tương Tương không nói gì, mím môi cười.

Phó Tranh: "Cười cái gì vậy?"

"Cười anh ngốc thôi."

Phó Tranh thấp giọng cười, "Được rồi, anh ngốc, là em thông minh."

Chu Tương Tương: "Em vốn đã thông minh."

Phó Trang cười, hỏi: "Mấy giờ bọn em họp?"

"Bảy giờ rưỡi, bọn anh thì sao?"

"Bọn anh bảy giờ, có lẽ sẽ kết thúc sớm hơn bọn em, em ở lầu mấy, xong thì anh tới chờ em."

Chu Tương Tương ở ngoài ban công tán gẫu với Phó Tranh hai mươi mấy phút mới tắt điện thoại.

Lúc bước vào, Giản Vi đã tắt máy tính, ngồi trên ghế gặm táo.

Thấy Chu Tương Tương đi vào, cầm lấy một quả táo trên bàn đưa cho Chu Tương Tương, "Ăn không?"

Chu Tương Tương vội vàng lắc đầu, cười nói: "Tớ không ăn đâu, tớ đã ăn no rồi, cảm ơn cậu."

Chu Tương Tương không ăn, Giản Vi cũng không cố ép, bỏ quả táo xuống.

"Bạn trai cậu à?" Trong mắt Giản Vi mang theo vài tia vui vẻ ái muội.

Chu Tương Tương hơi ngại ngùng cúi đầu xuống, nhẹ nhàng " Ừ " một tiếng.

Giản Vi thở dài, nói: "Ôi, có bạn trai thật tốt, tớ cũng muốn tìm bạn trai."

Chu Tương nhìn Giản Vi có chút tò mò, "Người đàn ông lúc ban ngày, thật sự không phải là bạn trai của cậu?"

"Không phải, đương nhiên không phải rồi."

Chu Tương Tương cười khẽ, nói: "Trông anh ta rất quan tâm cậu."

"Anh ta không phải là quan tâm tớ, anh ta chính là thích quản tớ, rất phiền."

...

Sắp bảy giờ, Chu Tương Tương và Giản Vi tay nắm tay nhau đi ra ngoài.

Lúc đi đến phòng học, xấp xỉ bảy giờ mười lăm.

Thẩm Đình và Trương Tâm đã đến, trông thấy Chu Tương Tương với Giản Vi bước vào, vội vàng đứng lên vẫy tay với bọn họ, "Tương Tương, Vi, ở bên này!"

Giọng Thẩm Đình có hơi lớn, trong nhất thời, rất nhiều người trong phòng học đều nhìn về phía cửa ra vào.

Dáng dấp của Chu Tương Tương và Giản Vi đều xinh xắn, lập tức có nam sinh lặng lẽ thì thầm với nhau, "Cuối cùng cũng thấy gái đẹp, lại còn tới hai người."

"Đúng vậy, không biết đã có bạn trai hay chưa."

Giọng nam sinh vừa dứt, Thẩm Đình liền quay đầu lại, cười híp mắt nói, "Các cậu cũng đừng nghĩ nữa, người ta cả hai đều đã có bạn trai rồi."

"F*ck, không phải chứ?"

"Lừa cậu làm gì."

...

Lúc Chu Tương Tương đến phòng học, bên Phó Tranh đã bắt đầu họp.

Phó Tranh ngồi ở hàng cuối cùng với mấy người bạn cùng phòng.

Không nghe người đang nói ở trên, lười biếng tựa lưng lên ghế, cúi đầu chơi điện thoại di động.

Mấy người bạn cùng phòng ở bên cạnh liên tục nhỏ giọng nói chuyện.

Tạ Nguyên: "Nhìn thấy không? Nữ sinh ngồi gần cửa sổ, tóc mái bằng, mặc váy trắng, trông thật xinh đẹp."

Từ Hải: "Nói nhảm, mở to mắt cũng thấy được."

Tạ Nguyên đẩy đẩy Phó Tranh, "Phó Tranh, cậu cảm thấy thế nào?"

Phó Tranh khẽ nâng mí mắt "Cái gì cơ?"

Tạ Nguyên nâng cằm, tầm mắt nhìn hướng nữ sinh kia, "Nữ sinh kia kìa, rất xinh đúng không?"

Mặt Phó Tranh không chút thay đổi, theo hướng mắt Tạ Nguyên lạnh nhạt nhìn lướt qua, "Bình thường, không đẹp bằng vợ tôi."

Nói xong, lại cúi đầu chơi game.

(Pheng: Giỏi! Cho Tranh ca 1 like.)

Tạ Nguyên hơi ngẩn người, lại gần Phó Tranh, hỏi: "Phó Tranh, không phải cậu nói vợ cậu học chung trường với chúng ta sao, khi nào mới giới thiệu cho bọn tớ quen biết một chút đây."

Phó Tranh cong môi dưới, "Gấp cái gì, vẫn có cơ hội."

Khoa Kiến trúc, nam sinh nhiều, nữ sinh ít.

Nam sinh đang tìm gái đẹp, nữ sinh cũng đang tìm trai đẹp.

Hàng trước, vị trí gần cửa sổ.

Bạn cùng phòng của Hạ Lâm Lâm khé đẩy cô ta một cái, "Lâm Lâm, bên kia hình như có mấy nam sinh đang nhìn cậu kìa."

Hạ Lâm Lâm khẽ giật mình, khuôn mặt trắng nõn hơi đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Đừng... Đừng nói bậy."

"Tớ không có nói bậy, thật sự đang nhìn cậu đó, hơn nữa có vị nam sinh trông vô cùng đẹp trai!" Lâm Viện có chút kích động, nắm chặt lấy tay Hạ Lâm Lâm, "Cậu xoay qua nhìn một chút đi, thật sự rất đẹp trai đó."

Hạ Lâm Lâm có chút ngượng ngùng, rối rắm nửa ngày, cuối cùng mới hơi quay đầu xuống dưới.

Ngay lúc quay đầu lại, vừa vặn trong lúc vô tình Phó Tranh nâng mắt lên, trong nháy mắt ánh mắt Hạ Lâm Lâm giống như đối diện với Phó Tranh.

Cứ như vậy trong phút chốc, Hạ Lâm Lâm không hiểu sao mặt lại nóng lên, đột nhiên tim đập cực kỳ nhanh, dường như có thể nhảy ra từ cổ họng.

"Thế nào? Tớ nói cậu ta đang nhìn cậu đúng chứ?" Lâm Viện kéo Hạ Lâm Lâm một cái, nhỏ giọng hỏi.

Hạ Lâm Lâm vội vàng quay đầu lại, mặt nóng vô cùng lợi hại, theo bản năng cô ta đưa tay lên che mặt, "Đừng... Đừng nói bậy."

Lâm Viện che miệng cười, mặt mũi tràn đầy ái muội nhìn Hạ Lâm Lâm một cái, "Lâm Lâm, cậu nói, nếu như đại soái ca vừa rồi theo đuổi cậu, vậy cậu nguyện ý không?"

Tim Hạ Lâm Lâm đập rất nhanh, nói: "Người ta trông đẹp trai như vậy, nói không chừng đã có bạn gái rồi, nên cậu đừng nói bậy."

"Nhưng vừa rồi cậu ta nhìn cậu a."

"..."

Nhưng mà trên thực tế, vừa rồi chỉ là trong lúc vô tình Phó Tranh nhìn xuống phía dưới mà thôi, ánh mắt là từ trên người Hạ Lâm Lâm quét qua, một giây sau, liền nhìn về nơi khác.

Họp khai giảng đầu tiên, kéo dài gần nửa giờ.

Vừa kết thúc, Phó Tranh lập tức đứng lên, đi ra ngoài.

Tạ Nguyên đi phía sau anh hỏi: "Đi đâu vậy?"

Phó Tranh nhướng mày cười, "Hẹn hò."

Phó Tranh vốn đã tính sẵn trong thời gian bọn họ họp khoa, gửi tin nhắn cho Chu Tương Tương vậy mà không nghĩ tới, bọn họ vậy mà vẫn chưa kết thúc.

Phó Tranh trực tiếp đi đến khu Chu Tương Tương họp khoa.

Đứng ở dưới lầu chờ khoảng nửa giờ, cuối cùng cũng đợi được khoa của Chu Tương Tương tan họp.

Trong khoa nhiều nữ sinh, không ngừng có nữ sinh từ trên lầu đi xuống, hầu như lúc mỗi một nữ sinh đi qua Phó Tranh, cũng sẽ nhịn không được mà nhìn một cái.

Chờ một tốp người, cuối cùng cũng trông thấy Chu Tương Tương nắm tay mấy cô bạn cùng phòng đi ra từ trong khu giảng đường.

Chu Tương Tương liếc mắt liền thấy Phó Tranh, vội vàng buông tay Giản Vi ra, chạy bước nhỏ tới chỗ Phó Tranh.

Phó Tranh vươn tay, dắt lấy cô.

Chu Tương Tương vô cùng tự nhiên duỗi tay nắm anh, mười ngón tay đan xen.

Giản Vi, Thẩm Đình, Trương Tâm cũng đi qua.

Chu Tương Tương vội vàng giới thiệu cho Phó Tranh, "Đây là Giản Vi, cũng là bạn cùng phòng của em, anh vẫn chưa gặp qua."

Lại nói với Giản Vi: "Anh ấy là Phó Tranh."

Giản Vi khẽ cười, "Chào cậu, bạn học Phó."

"Chào cậu."

Chào hỏi xong, Chu Tương Tương liền nói với các cô nàng: "Tớ với Phó Tranh đi dạo ở bên ngoài, sẽ về nhanh thôi."

"Ừ, đi đi."

...

Đã hơn chín giờ, nhưng trong trường vẫn rất náo nhiệt, vào lúc này, tân sinh viên chiếm đa số.

Dưới đèn đường màu vàng cam, Chu Tương Tương và Phó Tranh nắm tay nhau, chậm rãi tản bộ.

Chu Tương Tương ngẩng đầu nhìn anh, "Chúng ta đi đâu vậy?"

Phó Tranh cúi đầu cười, "Không biết. Đã trễ vậy rồi, cứ đi ở trên đường thôi."

Chu Tương Tương liếc mắt cười, "Được."

...

Hai người đi dạo trên đường một lát, đi qua siêu thị trường học, ở cửa có bán Oden*, Chu Tương Tương đột nhiên cảm thấy hơi đói, chỉ chỗ đó nói với Phó Tranh: "Em muốn ăn cái kia."

(Oden*:

Phó Tranh nghiêng đầu nhìn thoáng qua Được đi mua thôi

Phó Tranh nghiêng đầu nhìn thoáng qua, "Được, đi mua thôi."

Nói xong liền dắt Chu Tương Tương qua.

"Anh giúp em mua nhé, em vào bên trong mua sữa AD Canxi."

Chu Tương Tương thích uống sữa AD Canxi, thích đến nỗi mỗi ngày phải uống một chai, uống thế nào cũng không ngán.

Phó Tranh cười vuốt mũi cô, mặt mũi tràn đầy cưng chiều, "Đi đi, giống như con nít."

Lúc Hạ Lâm Lâm và Lâm Viện từ trong siêu thị đi ra, hai người liếc mắt thì thấy Phó Tranh đang mua Oden cho Chu Tương Tương.

Lâm Viện nhẹ nhàng đẩy Hạ Lâm Lâm một cái, "Trời ạ, đúng là có duyên nha."

Hạ Lâm Lâm vừa nhìn thấy Phó Tranh, tim không tự chủ được liền đập nhanh hơn.

Lâm Viện kéo cô ta đi về phía trước, "Đi thôi, tớ cũng muốn ăn Oden."

Hai người cùng đi đến trước cửa hàng bán Oden.

Hạ Lâm Lâm bị Lâm Viện đẩy tới bên cạnh Phó Tranh.

Phó Tranh theo bản năng di chuyển qua bên cạnh hai bước, mắt nhìn thẳng.

Hạ Lâm Lâm đỏ mặt, lặng lẽ nhéo Lâm Viện một cái, ý bảo cô ta đừng làm loạn.

Lâm Viện cười tủm tỉm, ló đầu, nhìn Phó Tranh hỏi: "Bạn học, cậu cũng học Khoa Kiến Trúc đúng không? Vừa rồi ở phòng học, hình như đã gặp cậu."

Phó Tranh ngẩng đầu nhìn Lâm Viện một cái, mặt không đổi sắc, không có hứng thú trả lời.

Lâm Viện không ý thức được Phó Tranh lãnh đạm, lại tiếp tục hỏi: "Bạn học, cậu học lớp nào thế? Có thế lưu phương thức liên lạc được chứ, về sau mọi người có thể cùng nhau ra ngoài chơi."

Phó Tranh nhíu mày, không khỏi phản cảm, lạnh giọng nói câu, "Không rảnh."

"..." Lâm Viện chạm vào mũi một cái, nhất thời không biết nên nói cái gì.

Phó Tranh mua một tô Oden lớn nhất cho Chu Tương Tương.

Lúc Chu Tương Tương đi ra, anh mới vừa trả tiền.

Chu Tương Tương vui vẻ nhảy đến trước mặt anh, khoác lấy cánh tay anh, "Mua xong rồi."

Phó Tranh gật đầu, "Mua rất nhiều, em mang về chia cho mấy bạn cùng phòng của em ăn nữa."

"Ừm, vẫn là anh chu đáo." Chu Tương Tương cười tủm tỉm nhìn anh.

Phó Tranh cười khẽ, cưng chiều đưa tay xoa nhẹ đầu cô, "Có ngốc hay không hả."

Mua xong đồ, hai người nắm chặt tay rời đi.

"Trời ạ, cậu ta vậy mà thật sự có bạn gái?!" Lâm Viện nhìn bóng lưng hai người rời đi, kinh ngạc nói.

Hạ Lâm Lâm cười một tiếng, trong giọng nói khó nén nổi tia mất mát, "Tớ đã nói rồi, trông đẹp trai như thế, nhất định đã có bạn gái."

"Trời ạ, Lâm Lâm, cậu đừng nản chí. Tớ thấy bạn gái cậu ta cũng không phải là rất đẹp, bây giờ mới ở cùng một chỗ được bao lâu chứ, nói không chừng được một thời gian lại chia tay."

"..."

Bình luận