Sủng Ái Cả Đời

Chương 19: Ai đánh?


Edit: Phưn Phưn

Beta: Đại Bàng

Tiếng chuông chính thức vào lớp vang lên, Chu Tương Tương chạy ra khỏi nhà vệ sinh với đôi mắt đỏ hoe.


Cô cúi thấp đầu, chạy rất nhanh.


Lúc chạy gần tới phòng học, đột nhiên đụng phải một bức tường thịt rất cứng rắn.


"Chao ôi chao ôi! Chạy cái gì?!" Phó Tranh vừa thấy Chu Tương Tương chạy qua bên này, còn chưa kịp kêu cô, người đã đâm vào ngực anh.


Anh đỡ lấy bả vai cô, nhìn cô, "Vội vội vàng vàng, chạy cái gì? Đụng có đau không?"


Sau lưng Phó Tranh có mấy nam sinh. Vừa rồi lúc Chu Tương Tương đụng vào Phó Tranh, mọi người đều hít một hơi khí lạnh, âm thầm cầu nguyện cho bạn học nữ đụng vào trong lòng Phó Tranh.


Phải biết rằng Phó Tranh chính là không gần nữ sắc, thậm chí còn rất phản cảm với việc tiếp xúc thân thể với nữ sinh. Kiểu ôm ấp yêu thương này, không chừng sẽ chọc giận Tranh ca của bọn họ.


Mọi người còn đang lo lắng, kết quả thấy Phó Tranh không chỉ không nổi giận mà còn rất quan tâm hỏi đối phương 'Đụng có đau không??'


Đụng có đau không?!!! Mẹ nó, hai người này có quan hệ gì vậy?


Chu Tương Tương nghe thấy giọng nói Phó Tranh, trong đầu đột nhiên nhớ tới câu cảnh cáo vừa rồi của Đường Hân Trúc, lồng ngực bất giác sợ hãi run lên, cô vội vã đẩy mạnh Phó Tranh ra.


Phó Tranh sững sốt, "Sao vậy?"


Chu Tương Tương lắc đầu, theo bản năng lùi về sau vài bước, "Tôi không sao... Tôi đi trước!"


Nói xong quay đầu bỏ chạy.


Trong nháy mắt cô ngẩng đầu lên, Phó Tranh tinh mắt trông thấy dấu tay trên mặt Chu Tương Tương.


Anh nhíu mày, liền chụp lấy cổ tay cô giật ngược cả người trở về, đoạn đưa tay lên đẩy cằm Chu Tương Tương.


Đầu nâng lên, dấu tay trên mặt liền hiện rõ.


Khuôn mặt Phó Tranh nặng nề sát khí, dường như đã đạt tới cực điểm, anh gằn giọng xuống lạnh lùng buông từng chữ rõ ràng, rành rọt: "Ai đánh?"


Chu Tương Tương hết sức khó xử, cắn chặt môi.


Phó Tranh thấy cô không trả lời, nhưng trong lòng đã có sẵn đáp án.


"Là Đường Hân Trúc đúng không?" Phó Tranh lạnh lùng hỏi.


Chu Tương Tương cắn môi càng chặt hơn, cúi đầu không lên tiếng.


"Mẹ nó! Biết ngay là cô ta!"


Nữ sinh trong trường theo đuổi Phó Tranh rất nhiều, nhưng từ trước đến nay Phó Tranh khi từ chối đều để cho người ta còn có chút thể diện, một người duy nhất không nể mặt, chính là Đường Hân Trúc.


Bởi vì, cô gái này, làm cho người ta rất chán ghét.


Mấy năm nay, chỉ cần có nữ sinh theo đuổi Phó Tranh gắt gao, cuối cùng đều sẽ bị Đường Hân Trúc dạy dỗ.


Những người khác thì không nói, nhưng Phó Tranh không ngờ, Đường Hân Trúc vậy mà dám đánh Chu Tương Tương.


Chỉ cảm thấy lửa giận trong lồng ngực bốc tới đỉnh đầu, "Lão tử đi tìm cô ta!"


Anh tức giận quát một tiếng, sải bước về phía lớp học của Đường Hân Trúc.


"Anh!" Chu Tương Tương vô thức kêu, nhưng mà, bước chân Phó Tranh không dừng lại, rất nhanh đã đi được khoảng cách rất xa.


"Chu Tương Tương, em không về lớp học còn đứng ở đây làm cái gì?!!" Chu Tương Tương vừa chuẩn bị đuổi theo Phó Tranh, sau lưng đột nhiên truyền tới tiếng của chủ nhiệm.


Chu Tương Tương quay đầu lại, bộ dạng dạy bảo của chủ nhiệm rất đáng sợ


Trong lòng cô run lên, vội vàng nói: "Em... em lập tức về liền!"


Nói xong bị dọa sợ mà chạy trở về lớp.


Chủ nhiệm lớp rời đi. Trên hành lang chỉ còn lại mấy người anh em của Phó Tranh, nguyên một đám hết sức sững sờ, hỏi Lục Quýnh, "Lục ca, vừa nãy là Chu Tương Tương phải không? Tại sao cô ấy lại kêu Tranh ca là anh?"


Bộ dáng Lục Quýnh như nhìn thấu cả thiên hạ, "Nữ thần Tương Tương của tôi là con gái của một người chú của Tranh ca, nên gọi Tranh ca là anh."


"A, thì ra là như vậy, Bảo sao không thấy Tranh ca phát hỏa."


Lục Quýnh sờ sờ cằm, nhìn hướng Phó Tranh vừa rời đi, nói: "Ai ui, sao tôi lại cảm thấy, Tranh ca của chúng ta giống đang ở thời kì động dục nha."


"Động dục? Động vật mới gọi là động dục chứ? Con người đều gọi là phát xuân!"


"Hừ! Mấy người các cậu thật không có văn hóa, người ta là xuân tâm nhiễu loạn, hiểu hay không? Còn phát xuân? Người ta vẫn còn là trai tơ đó."


"..."


Đường Hân Trúc học lớp bốn, đang học tiết Anh Ngữ.


Giáo viên Anh Ngữ năm nay vừa mới tốt nghiệp nghiên cứu sinh, dáng người nhỏ nhắn như nữ sinh, rất dịu dàng.


Đang ở trên bục giảng giải thích bài tập, cửa phòng học đột nhiên bị ai đạp mạnh, phát ra một tiếng "Ầm" vang lên thật lớn.


"A!" Giáo viên Anh Ngữ bị dọa sợ đến nỗi run rẩy toàn thân, nghiêng đầu nhìn thấy khuôn mặt tối đen của Phó Tranh đứng ở cửa.


Cả lớp cô trò đều không hiểu nhìn Phó Tranh.


"Phó Tranh, em đang làm cái gì vậy hả?"


Phó Tranh căn bản không để ý tới cô, ánh mắt tập trung vào Đường Hân Trúc, sải bước về phía cô ta.


Đường Hân Trúc nhìn thấy Phó Tranh đen mặt đi về phía mình, trái tim bỗng nhiên run rẩy, cảm thấy có điều gì đó không ổn.


"Phó ——."


Cô ta kêu tên anh, còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, đột nhiên Phó Tranh đạp mạnh lên bàn cô ta.


"A!" Đường Hân Trúc giật mình sợ hãi thét lên chói tai, nhảy dựng từ chỗ ngồi.


Sắc mặt Phó Tranh âm u tới cực điểm, ném mạnh cái bàn. Trên bàn sách vở, ly, bút, ào ào rớt đầy đất.


Đường Hân Trúc sợ hãi mặt mũi trắng bệch, trong phòng học lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người vô ý thức nín thở.


Phó Tranh giận dữ nhìn Đường Hân Trúc, "Đường Hân Trúc! Phó Tranh tôi không đánh con gái, nhưng cô về sau còn dám động đến Chu Tương Tương một cái, tôi nhất định trả lại cô gấp mười lần!"


Nói xong, quay đầu, sải bước đi ra ngoài.


Đường Hân Trúc cắn chặt môi, nhìn bóng lưng anh, nước mắt tuôn rơi, môi run run, không phát ra được âm thanh nào, dường như đang nói: "Tại sao lại đối xử với tớ như vậy?"

Bình luận