Sủng Ái Cả Đời

Chương 10


Edit+ Beta: Anky

Phó Tranh sống chết không chịu đi bệnh viện, Chu Tương Tương hết cách với hắn, ở nhà lục tung tìm ra một hộp kem trị phỏng.

Ngồi trên ghế sofa, một tay Chu Tương Tương nắm lấy tay Phó Tranh, một tay lấy kem bôi lên chỗ hắn bị phỏng, sau đó duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng thoa.

Tay Chu Tương Tương rất nhỏ, vừa trắng vừa mềm.

Cô cúi thấp đầu, rất nghiêm túc dùng lòng bàn tay xoa nhè nhẹ chỗ bị phỏng của Phó Tranh, đem thuốc mỡ thoa đều.

Động tác của cô rất ôn nhu, ngón tay vuốt ve khiến lòng bàn tay Phó Tranh khẽ ngứa ngáy, tựa như một luồng điện xuyên qua toàn thân - -

Toàn thân Phó Tranh đột nhiên cứng đờ, bàn tay không tự chủ run lên một cái.

"Làm sao vậy ? Đau sao?" Chu Tương Tương thấy bàn tay Phó Tranh hơi run lên, bị dọa vội vàng ngừng lại, ngẩng đầu lo lắng nhìn hắn.

Phó Tranh có chút không được tự nhiên, nhỏ giọng nói; "Không có... Chỉ là, có chút ngứa."

Tâm ngứa.

"À - -" Chu Tương Tương thở phào nhẹ nhõm, lại tiếp tục bôi thuốc cho hắn.
Phó Tranh ngơ ngẩn nhìn Chu Tương Tương.

Cô cúi thấp đầu, mắt hơi rũ xuống, lông mi vừa dài vừa cong, ở trước mắt tạo ra một vùng bóng râm. Đi xuống, là cái mũi nho nhỏ tinh tế cao thẳng, hình như cô hơi nóng, trên mũi có li ti mồ hôi. Xuống chút nữa, là đôi môi anh đào nhỏ nhắn như cánh hoa, màu sắc là màu hồng nhạt xinh đẹp, có chút vểnh lên, là khóe môi cong trong truyền thuyết sao?

Lần trước nghe ai nói, loại hình dáng đôi môi này, thích hợp để hôn môi, vừa mềm lại vừa đáng yêu.

Ánh mắt Phó Tranh dừng ở trên môi Chu Tương Tương, cũng không cách nào dời đi nữa.

Cổ họng khô khốc đến lợi hại, tựa như có lửa đang cháy. Muốn uống nước, nhưng tựa hồ, giờ khắc này, nước cũng không dập tắt được ngọn lửa trong thân thể hắn.

Hắn không tự chủ nghiêng thân thể về phía trước, hướng tới gần đôi môi anh đào hồng phấn tràn đầy mê hoặc kia - -
Đầu óc trống rỗng, ý thức đã thoát ly khỏi sự khống chế của đại não.

Đột nhiên, "Còn ngứa sao?"

Chu Tương Tương ngẩng đầu, chẳng biết từ lúc nào Phó Tranh đã dựa vào cô gần như thế, gương mặt tuấn tú phóng đại đang ở trước mắt. Trong lòng cô giật mình, không hiểu sao lại bối rối.

Bốn mắt nhìn nhau, ba giây sau, Phó Tranh bị dọa đột nhiên thẳng người lên, trên mặt lộ ra một tia bối rối thấy rõ.

F*ck! Phó Tranh, ngươi mẹ nó suy nghĩ cái gì? ! ! !

Hắn kinh hoảng, mãnh liệt từ trên ghế salon đứng lên.

Chu Tương Tương sợ hết hồn, "Phó... Anh trai, cậu làm sao vậy ?"

"Tôi... Tôi đi thu dọn phòng bếp!" Phó Tranh cảm giác mình quả thực bị thần kinh rồi! Hắn vừa rồi lại muốn hôn Chu Tương Tương! Là trúng tà sao? !

Phó Tranh chạy vào phòng bếp thu dọn hiện trường tai nạn, Chu Tương Tương muốn giúp đỡ, bị hắn đẩy đi ra, "Bụng cậu không đau nữa à? Nhanh chóng về giường nằm đi!"

Chu Tương Tương mím môi nói: "Không đau đến thế."

"Vết sẹo đã lành liền quên đau đúng không? Nhanh chóng về giường nằm đi!"

"..." Bị Phó Tranh khuyên bảo một hồi, Chu Tương Tương ngoan ngoãn rời khỏi phòng bếp.

Mười phút sau, Phó Tranh từ trong phòng bếp đi ra, trong tay bưng bình giữ nhiệt.

Mặc dù cháo bị đổ hết, nhưng nước gừng đường đỏ cuối cùng vẫn còn.

Hắn đi ra, thấy Chu Tương Tương ngồi trên ghế sofa, ấn đường nhăn lại, "Không phải bảo cậu nằm trên giường sao? Sao lại ngồi chỗ này?"

Hắn vừa nói vừa đi đến trước mặt Chu Tương Tương , "Cái này cho cậu."

Chu Tương Tương ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn đưa tới một cái bình thuỷ, đôi mắt chớp chớp, không tiếng động hỏi thăm.

Trải qua chuyện vừa rồi, Phó Tranh cảm giác mình không có cách nào nhìn thẳng vào Chu Tương Tương , ánh mắt có chút lơ đãng, nhìn nơi khác, nói: "Nước gừng đường đỏ, nhân lúc còn nóng uống đi."

Lúc này Chu Tương Tương mới phản ứng tới, vội đứng lên, nhận lấy cái bình, sau đó rất khiếp sợ nhìn Phó Tranh, hỏi: "Cậu vừa rồi, chính là tự nấu nước gừng cho tôi?"

Phó Tranh 'ừ' một tiếng, "Vốn đang ninh cháo táo đỏ, chỉ là cậu cũng nhìn thấy đó, đổ hết rồi."

Hắn nói xong, ngồi vào trên ghế sofa.
Chu Tương Tương đã giật mình đến nói không ra lời, trong lòng một trận cảm động.

Cô nhớ tới lần đầu tiên gặp Phó Tranh, khi đó còn cảm thấy người này ở chung thật không tốt, hoàn toàn không nghĩ tới hắn thế mà có thể quan tâm cô như vậy.

Trong trường học ai cũng nói Phó Tranh hỗn trướng, học hành không tốt, vừa thích đánh nhau vừa thích uống rượu còn thích cưa cẩm con gái, tính tình cũng hư hỏng.

Hiện tại cô lại cảm thấy, nam sinh trước mắt này, không giống như bộ dạng trong trường học đồn đãi.

Có thể hắn học tập không giỏi, nhưng cô không thấy hắn khắp nơi gây chuyện đánh nhau, trừ buổi tối ngày đầu tiên ra cũng không thấy hắn uống rượu lần nữa, con gái, tựa hồ ngay cả bạn nữ giới hắn cũng không có, còn nếu tính tình hư hỏng, tính tình xấu sẽ kiên nhẫn chăm sóc cô như vậy sao?

Chu Tương Tương cảm kích lại cảm động, nhìn Phó Tranh rất chân thành nói cám ơn, “Anh Phó Tranh, cảm ơn cậu.”

Đôi mắt Chu Tương Tương tròn xoe, sáng long lanh nhìn Phó Tranh.

Phó Tranh nhìn mắt cô ngập nước sáng long lanh lại dụ dỗ người, không biết như thế nào, trong lòng bỗng dưng nhảy một cái.

Nhịp tim không hiểu sao lại tăng nhanh, Phó Tranh vội vàng dời đi ánh mắt, tùy tiện nói câu ‘Không cần’.

Đôi mắt nha đầu này, sao lại xinh đẹp như thế? Tựa như hắc bảo thạch.

Bình luận