Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 985: Long Nguyên âm hiểm (2)


Edit: Sahara

****người trong quân đoàn gọi Vân Lạc Phong là tiểu thư, nhưng riêng Diệp Linh thì gọi Vân Lạc Phong bằng chủ tử nha mọi người. Bởi vì lúc đầu khi Vân Lạc Phong chỉnh Diệp Linh thì Diệp Linh đã gọi Vân Lạc Phong bằng chủ tử, lúc đến Lưu Kim Quốc cũng thế.

____

Nói thật thì Liễu Thần Dật đối với bản thân mình cũng không có bao nhiêu lòng tin, cho nên mới không dám tiếp nhận đề nghị của Vân Lạc Phong.

Cánh tay đối với người tu luyện mà nói, là quá sức quan trọng, tự chặt lấy một tay, cũng tương đương với việc hủy đi tiền đồ của mình.

"Thế nào, ngươi không dám đồng ý?" Vân Lạc Phong hơi hơi nheo hai mắt lại, mỉm cười đầy tà khí: "Hay là nói.... Ngươi sợ?"

"Sợ?" Liễu Thần Dật cười lạnh hai tiếng: "Ta có gì mà phải sợ? Vân Lạc Phong, tay phải của người vốn dĩ đã có vấn đề, nếu như ngươi thua rồi tự chặt tay phải của mình đi, vậy chẳng phải là quá không công bằng hay sao?"

Vân Lạc Phong quét mắt nhìn Liễu Thần Dật: "Ta thua, ta tự phế tay trái, thế nào, ngươi đã dám tiếp nhận chưa?"

Hai mắt Liễu Thần Dật liền trầm xuống, trên khuôn mặt ôn nhuận là một mảnh tái nhợt.

Hắn ta trầm ngâm hết nửa ngày, cắn răng nói: "Được, ta đồng ý!"

Cho dù đến lúc đó hắn có thua thì đã sao chứ? Có Lăng Quý Phi chống lưng, Vân Lạc Phong sẽ không dám manh động mà chặt tay của hắn!

"Chúng ta đi thôi!"

Vân Lạc Phong khẽ cười một tiếng, sau đó liền chậm rãi đi về vị trí dành cho Thiên Vân Quốc.

Nửa ngày sau, giữa một đám thái giám và cung nữ vây quanh, Long Nguyên và Lăng Quý Phi nghênh bước mà đến, sau khi ngồi xuống, mắt lạnh của Long Nguyên liền đảo qua các thiên tài của chư quốc một lượt.

"Trận tỷ thí y thuật thứ hai sẽ được cử hành bên trong Dược Tháp! Dược Tháp này là do một vị tổ tiên từ trăm ngàn năm trước kiến tạo nên rồi lưu truyền lại cho đến bây giờ, mục đích chính là để khảo nghiệm năng lực về y thuật của mọi người! Bên trong Dược Tháp chính là ảo cảnh, mỗi người khi tiến vào Dược Tháp đều sẽ gặp phải ảo cảnh khác nhau, điểm chung duy nhất chính là, các ngươi đều sẽ gặp được người bệnh ở trong ảo cảnh của mình!"

"Chữa khỏi cho người bệnh, thì có thể thông qua một tầng, người nào lên tới tầng thứ tám trước tiên, người đó chính là quán quân của hạng mục tỷ thí y thuật trong đại hội tranh tài năm nay!"

"Ngoài ra, trong ảo cảnh cũng sẽ xuất hiện dược liệu, bếp lò để sắc thuốc, các ngươi có thể tận dụng mọi thứ để chữa bệnh cho người bệnh, nếu như chữa trị thất bại, vậy sẽ bị Dược Tháp đào thải ra ngoài!"

"Bệ hạ!"

Giữa đám người bên dưới bỗng nhiên có một nữ tử áo lục tiến lên, nữ tử này vô cùng xinh đẹp, thần sắc linh động.

Cô ta nhìn Long Nguyên, hỏi: "Nếu như không có người nào có thể lên được tầng thứ tám thì sao?"

"Không ai có thể lên được tầng thứ tám, vậy thì cứ dựa theo ai vào tầng thứ bảy trước để xếp hạng, cứ vậy mà tính, mà những người bị loại ra sớm nhất, tất nhiên là sẽ bị xếp hạng cuối cùng!"

Đối mặt với nữ tử áo lục kia, Long Nguyên trả lời bằng thái độ khá khách khí, trên mặt còn mỉm cười: "Nhân tiện, ta cũng nhắc nhở một chút, thời gian chữa bệnh cũng có giới hạn, nếu trong vòng nửa canh giờ mà các ngươi không thể chữa khỏi được cho người bệnh của mình thì cũng sẽ bị đào thải!"

Diệp Hi Mạch liếc nhìn nữ tử áo lục kia một cái, rồi nhỏ giọng nói bên tai Vân Lạc Phong: "Đệ muội, nữ tử này là Phong Khinh công chúa của Lưu Nguyệt Đế Quốc, là đế quốc xếp thứ hai trong tam đại đế quốc của đại lục này!"

Người của Lưu Nguyệt Đế Quốc? Chẳng trách Long Nguyên lại khách khí với cô ta như vậy.

Nói đến cùng, Thiên Hồi Đế Quốc này cũng chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu mà thôi.

Vân Lạc Phong đưa tay lên sờ sờ cằm, đáy mắt chợt lập lòe vài tia sáng.

Tuy nhiên....

Quy tắc hoạt động của Dược Tháp này lại rất giống với Y Tháp trong ý tưởng của Vân Lạc Phong cô.

Nếu có thể nắm vững được nguyên lý vận hành ảo cảnh trong Dược Tháp, có lẽ có thể đem nó áp dụng vào bài khảo hạch của các tầng trong Y Tháp.

Mà sau khi Long Nguyên nói xong những lời kia, thì liền hạ lệnh cho thái giám đưa các thiên tài của chư quốc tiến đến Dược Tháp.

Cũng may là khoảng cách từ hội trường đến Dược Tháp không xa, cho nên đi không được bao lâu thì tất cả mọi người đã đến ngay bên dưới một tòa tháp cao lớn...

Trong mắt Vân Lạc Phong bỗng lóe lên một tia sáng khác thường, theo lý mà nói, Dược Tháp này cao lớn như thế, dưới hoàn cảnh bình thường, dù đứng ở hoàng cung thì cũng vẫn có thể nhìn thấy được nó mới đúng.

Thế nhưng, nếu như bọn họ không đến nơi này, thì hoàn toàn không thể nào biết được ở đây lại tồn tại một tòa tháp như thế này.

Bình luận