Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 963: Làm khó dễ (4)


Edit: Sahara

"Không ngờ tới Thiên Hồi Đế Quốc lại hiểu rõ đại nghĩa đến như vậy, vừa rồi quả thật là Vân Lạc Phong ta đã đem dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử rồi!"

Cái... Tình huống gì thế này?

Thiên Khôi ngây ngốc, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Vân Lạc Phong, đáy mắt lộ ra vẻ đầy kinh ngạc.

"Thiên Khôi sứ giả, vừa rồi quả thật là ta đã sai, ta quá tính toán chi li, so với Thiên Hồi Đế Quốc vô cùng hiểu rõ đại nghĩa các người đây quả thật là không thể so sánh."

Thiên Khôi vẫn không hiểu những lời này của Vân Lạc Phong là có ý gì, bất quá, cho dù không hiểu thì hắn vẫn nương theo cây cột này mà bò lên, vẻ mặt rất tán đồng mà nói: "Ngươi nói không sai, Thiên Hồi Đế Quốc chúng ta luôn luôn hiểu rõ đại nghĩa, ngươi có thể ý thức được bản thân đã sai là tốt!"

"A, nếu đã như vậy, vậy làm phiền Thiên Khôi sứ giả đem phòng của Lam Tường Quốc đưa ra đây!" Vân Lạc Phong cong môi mỉm cười, ánh mắt như cười như không mà nhìn Thiên Khôi.

Thiên Khôi lại biến sắc, lạnh lùng hỏi: "Ngươi nói vậy là có ý gì?"

"Thiên Khôi sứ giả, trước đó là ta quá tính toán chi li, hơn nữa còn mang chuyện bỏ thi đấu ra mà uy hiếp ngài đây, nhưng ngài lại vì muốn giữ chúng ta ở lại thi đấu mà hy sinh người một nhà với Thiên Hồi Đế Quốc như Lam Tường Quốc, tinh thần chí công vô tư thế này quả là đáng để cho mọi người học hỏi noi theo, lúc đầu là ta đã hiểu lầm các người rồi!"

Thiên Khôi khiếp sợ trừng lớn hai mắt, hắn nói sẽ đem phòng của Lam Tường Quốc nhường cho đám người này lúc nào chứ?

Mà lúc này, những người vây xem xung quanh nghe thấy lời này của Vân Lạc Phong thì đều lộ ra vẻ mặt rất tán thưởng.

Bởi vì trước đó Thiên Khôi xác thật là đã nói nhỏ gì đó với Vân Lạc Phong, chỉ là do hắn nói quá nhỏ, nên bọn họ không thể nghe được nội dung trong đó.

"Vân Lạc Phong, ngươi đúng thật là nham hiểm!"

Thiên Khôi cuối cùng cũng hiểu được là đang xảy ra chuyện gì, hắn ta là đang bị con nha đầu này đào hố đây mà.

Tình huống hiện giờ như tên đã lên dây, không thể không bắn, hắn cũng không còn sự lựa chọn nào khác.

Trừ phi là ở trước mặt mọi người phủ nhận được lời nói của Vân Lạc Phong.

Nhưng nếu vậy, thì mọi người sẽ cho rằng Thiên Hồi Đế Quốc nói chuyện mà không giữ lời, đồng thời cũng khiến cho thanh danh của Thiên Hồi Đế Quốc xuống dốc không phanh.

"Phương Vũ, chúng ta đi thương lượng với người của Lam Tường Quốc một chút!"

Thiên Khôi hung hăng phất vạt áo, xoay người đi vào trong dịch trạm.

Kết quả thế nào vừa nhìn thì đã biết.

Người Lam Tường Quốc vốn đã bị Vân Lạc Phong làm tổn hại thể diện rất lớn rồi, thời điểm này làm sao lại chịu thua thiệt mà đem phòng của mình nhường lại được kia chứ? Mặc cho Thiên Khôi có nói tốt nói xấu thế nào thì bọn họ cũng vẫn ngồi yên bất động.

Cuối cùng, Thiên Khôi rơi vào bước đường cùng nên chỉ đành đem vị công chúa Lam Tường Quốc đã gả đến làm Quý Phi cho hoàng đế Thiên Hồi Đế Quốc bọn họ ra, hơn nữa còn đưa ra mức bồi thường nhất định, cho nên mới thành công thuyết phục được đoàn thiên tài của Lam Tường Quốc chịu nhường phòng.

Mà qua việc này, trong lòng Thiên Khôi lại càng thống hận hơn đối với Vân Lạc Phong.

Đồng dạng, hành động nhường phòng này của Lam Tường Quốc ở trong mắt bá tánh bình thường thì được ca ngợi là hiểu rõ đại nghĩa. Tuy nhiên, những thiên tài của các quốc gia khác tiến đến tham gia đại hội lần này có người nào lại không phải là nhân tinh đâu, bọn họ vừa nhìn thì đã hiểu nội tình bên trong, trong lòng còn không biết đang cười nhạo đám người Lam Tường Quốc như thế nào

Cho nên, hận không thể một đao đâm chết Vân Lạc Phong không riêng gì Thiên Khôi, mà còn có những thiên tài tâm cao khí ngạo của Lam Tường Quốc kia nữa...

________

"Đệ muội, vừa rồi muội không có nhìn thấy sắc mặt của đám người Lam Tường Quốc kia, thật sự là giống y như màu của gan heo vậy, ha ha ha, đã rất lâu rồi đại ca ta chưa từng cảm thấy thống khoái như vậy!"

Trong phòng, cánh tay Diệp Hi Mạch đặt lên trên vai Vân Lạc Phong, lớn tiếng cười ha ha không ngừng.

Giọng cười của Diệp Hi Mạch sang sảng mà tràn đầy thống khoái, có cảm giác như hắn có chút bồng bột, lại có chút tinh thần phấn chấn của tuổi trẻ.

Vân Lạc Phong nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước trà, hơi hơi nheo hai mắt lại: "Muội đã nói rồi, Vân Lạc Phong muội là người chưa bao giờ để mình chịu thiệt thòi, kẻ nào muốn làm muội chịu thiệt, muội sẽ trả lại cho kẻ đó gấp trăm lần."

Nếu Thiên Khôi không rấp tâm gây khó dễ cho cô, thì cũng sẽ không làm liên lụy đến Lam Tường Quốc phải chịu tội theo, càng sẽ không khiến cho người Lam Tường Quốc cũng ghi hận lên trên người của hắn....

Cho nên, tất cả mọi chuyện đều là do hắn tự làm tự chịu.

Bình luận