Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 90: Nội gián trong cung (4)


Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Vân Lạc Phong khẽ nhíu mày, tầm mắt di chuyển đến người vừa nói chuyện.

Đó là một thiếu niên tuấn mỹ, chân mày thanh tú nhăn lại vì bất mãn. Có lẽ do mấy ngày nay cứ ở mãi trong thạch thất mịt mù tăm tối nên đã làm cho gương mặt trắng nõn của hắn gần như trong suốt. Rõ ràng vẫn còn nhỏ tuổi nhưng trong mắt lại mang theo cảm giác tang thương

"Ngươi tên gì?"

Vân Lạc Phong nhìn thiếu niên tuấn mỹ, cong môi hỏi.

Thiếu niên tuấn mỹ không ngờ Vân Lạc Phong chú ý đến mình nhanh như vậy, hắn hơi sửng sốt một chút, ánh mắt đảo qua một vòng, sau đó nói: "Dịch Linh! Tên của ta là Dịch Linh."

"Ta muốn biết tên thật! Nói cho ta biết, tên thật của ngươi là gì?" Vân Lạc Phong khoanh tay trước ngực, giọng điệu không hề kiên nhẫn.

Thiếu niên ngây ngẩn cả người, ánh mắt lại tiếp tục chuyển động, vẫn cứng đầu nói: " Tên thật của ta là Dịch Linh."

"Được! Ta hỏi ngươi một vấn đề khác. Tối qua ngươi đã đi đâu?"

Vân Lạc Phong nhìn thiếu niên và cười tủm tỉm. 

Dường như đôi mắt Vân Lạc Phong có thể nhìn thấu mọi chuyện, dưới ánh mắt của nàng, bất luận là chuyện gì đều không thể che giấu.

Trên mặt thiếu niên bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Hôm qua khi hắn đi khỏi rõ ràng không có ai theo sau. Tại sao Vân Lạc Phong lại hỏi hắn câu này? Nhất định là nàng cố ý làm mình sợ.

Thiếu niên không biết, tối hôm qua đúng là không có người nào theo sau hắn, nhưng lại có một con chuột đồng nhỏ lén lút bám sát phía sau.

"Dịch Linh?" Ý cười trên mặt Vân Lạc Phong càng sâu: "Nghe nói mấy năm trước Lưu Kim quốc chiến bại, vì cầu hòa nên đưa đệ nhất thiên tài - Tam hoàng tử Diệp Linh sang làm con tin. Tam hoang tử vốn có thể sẽ là quốc quân tương lai, bây giờ lại phải cam chịu vận mệnh làm một con tin. Cho nên, ta muốn hỏi xem nên gọi ngươi là Dịch Linh, hay là... Tam hoàng tử?" 

Cuối cùng thì sắc mặt của thiếu niên cũng biến hóa, ánh mắt hắn hoảng sợ nhìn chằm chằm Vân Lạc Phong.

"Ngươi... Làm sao ngươi biết được?

Không phải Đại tiểu thư của phủ Tướng quân chẳng hề biết gì hết ư? Sao có thể nhận ra thân phận của hắn?

"Lúc Thái tử đưa các người đến phủ Tướng quân, ta cố ý không nhận ra ngươi để ngươi thiếu kiên nhẫn. Hôm qua lúc ngươi gặp tên thái giám trong cung thì đã bị người của ta phát hiện rồi." Vân Lạc Phong khẽ vỗ về mái đầu nhỏ của Trà Sữa, rũ mắt cười nhạt: "Đương nhiên, ban nãy ta hỏi ngươi, nếu ngươi tự tiện đặt tên khác, ta cũng không biết ngươi là Diệp Linh! Nhưng ngươi lại muốn dùng cái tên Dịch Linh đó để lừa gạt ta!" 

Vân Lạc Phong ngừng lại một chút, ngẩng đầu gương mặt trắng bệch của thiếu niên.

"Dịch hoàng hậu của Lưu Kim quốc là mẫu thân ngươi.  Ngươi dùng tên này, muốn người khác không phát hiện cũng khó. Ta chỉ là tò mò, người nọ trong hoàng cung đã dùng điều kiện gì để ngươi làm việc cho hắn?"

Diệp Linh cười khổ một tiếng: "Vân Lạc Phong! Người đời đều nói ngươi là phế vật, dựa vào thanh danh của phủ Tướng quân mới dám tác oai tác quái. Đáng tiếc, mắt của người đời mù cả rồi, chẳng ai có thể nhìn thấu được ngươi. Không sai! Ta là Diệp Linh! Hoàng đế đồng ý với ta, chỉ cần ta ở lại tướng quân phủ hai năm, hắn sẽ thả ta về nước. Huống hồ, nếu không phải vì lão già Vân Lạc, Lưu Kim quốc sẽ không chiến bại, ta cũng không bị trở thành con tin." 

Ánh nhìn thù hận lóe lên từ đáy mắt Diệp Linh, hắn lạnh giọng nói.

"Diệp Linh, ngươi cảm thấy chuyện này thật sự là lỗi của gia gia ta?" Vân Lạc Phong cười lạnh một tiếng: "Ta thừa nhận gia gia của ta từng quá ngu trung*. Đối với mệnh lệnh của cẩu hoàng đế luôn thà chết không từ, nhưng ông ấy cũng thân bất do kỷ. Người ngươi nên hận chính là tên cẩu hoàng đế kia. Huống hồ, nguyên nhân thật sự khiến ngươi trở thành con tin, sợ rằng bản thân ngươi hiểu rõ hơn bất cứ kẻ nào."

*Trung thành một cách ngu ngốc

Bình luận