Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 89: Nội gián trong cung (3)


Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Chít chít!

Đúng lúc Vân Lạc Phong nhắc đến Tầm Kim Thử (chuột tìm kho báu) - Trà Sữa, một tiếng kêu đã hấp dẫn sự chú ý của nàng. 

Ngay sau đó, nàng liền nhìn thấy một con chuột nhỏ màu trắng sữa chui vào từ khe cửa, kêu to chít chít với nàng. 

"Ngươi đã đào xuống lòng đất của sân huấn luyện được chưa?" Vân Lạc Phong dùng lòng bàn tay nâng Trà Sữa lên và hỏi: "Ta bảo ngươi giữ lại ba cái hố, ngươi có giữ lại không?" 

"Chít chít."

Trà Sữa liều mạng gật đầu, dáng vẻ ngây ngô đáng yêu, nhìn Vân Lạc Phong rồi chớp chớp hai mắt, dường như muốn nàng thưởng cho nó. 

"Ta bảo ngươi giám sát mấy người đó, ngươi giám sát ra sao rồi?"

Trong khoảng thời gian này, ban ngày Trà sữa khởi công đào đất bên dưới sân huấn luyện, buổi tối nó phụ trách giám sát mấy người được chiêu mộ tuyển chọn. Đương nhiên, làm thì được thưởng, Vân Lạc Phong cũng không bạc đãi nó. Mỗi ngày nàng đều cho nó một lọ dịch Tụ Linh Dược làm phần thưởng. 

"Chít chít."

Trà Sữa lại gật đầu, nhìn Vân Lạc Phong mà tha thiết chờ mong. 

"Đây là phần thưởng ngày hôm nay của ngươi."

Vân Lạc Phong cầm một lọ dịch Tụ Linh Dược và ném cho Trà Sữa.

Trà Sữa vội vàng chụp lấy lọ dịch Tụ Linh Dược, nó dùng răng nanh cắn mở nắp lọ ra, sao đó đổ dịch Tụ Linh Dược vào miệng ực ực! 

Tầm Kim Thử khác với người. Nó tu luyện dựa vào việc không ngừng ăn dược liệu. Mà người ta lại phối chế dược liệu thành dịch Tụ Linh Dược, tất nhiên đó là đồ ăn của nó! Nhưng so với dịch Tụ Linh Dược, nó càng nhớ nhung mấy cây linh thảo hồi trước hơn.

"Chít chít chít."

Uống xong dịch Tụ Linh Dược, Trà Sữa quét miệng, hoa chân múa tay vui sướng, kêu to mấy tiếng với Vân Lạc Phong. 

"Chủ nhân, nó nói nó phát hiện một nam nhân từng lén rời khỏi phủ tướng quân, sau đó nó vội bám theo, kết quả phát hiện được nam nhân kia lén truyền tin cho một lão già nói giọng the thé." 

Dường như Tiểu Mạch biết rõ sự nghi hoặc trong lòng Vân Lạc Phong, hắn liền mở miệng giải thích.

Hiển nhiên, tên nhóc này còn chưa nguôi giận đâu.

"Giọng nói the thé?" Vân Lạc Phong khẽ vỗ cằm, cúi đầu nở nụ cười: "Ngoại trừ thái giám trong cung thì không ai có giọng nói the thé nữa, xem ra quả nhiên Hoàng đế vẫn không yên tâm về phủ Tướng quân, lại cài nội gián vào ngay lúc này! Trà Sữa, ngươi dẫn đường, ta muốn nhanh chóng đến gặp những tên đó."

Mấy ngày nay, sở dĩ nàng án binh bất động là vì muốn dụ nội gián trong cung ra. Có thể thấy quả nhiên những tên nội gián ấy thiếu kiên nhẫn, nhanh như vậy mà đã để lộ mục tiêu. 

"Chít chít."

Trà Sữa vui sướng kêu lên hai tiếng, lủi khỏi lòng bàn tay Vân Lạc Phong, lắc lắc cái mông nhỏ, lủi nhanh ra ngoài cửa. 

Vân Lạc Phong không có suy nghĩ khác, bám chặt theo nó.

Trong thạch thất âm u ẩm ướt, vào lúc này lại đầy ắp người, vọn vẹn khoảng hai trăm người đang ngồi ngốc trong đấy, có thể nghĩ đến mức độ chật chội như thế nào. 

Trải qua khoảng thời gian bị Vân Lạc Phong làm lơ, những người này đã sớm không còn kiên nhẫn. Nếu không phải do phủ tướng quân trả tiền công khá cao, làm sao bọn họ có thể cam lòng ngây ngốc ở đây giống như ngồi tù vậy?

Trong lúc mọi người còn đang nghị luận ồn ào thì một giọng nói lười biếng vang lên, ngay lập tức khiến cho bọn họ im bặt.

"Xem ra mấy ngày nay các ngươi ở chổ này thật sự không tệ, vẫn còn tinh lực để lớn tiếng nói chuyện như vậy nhỉ?" 

Người thiếu nữ dựa lưng vào vách đá, bạch y không nhiễm một hạt bụi nhỏ chẳng hề tương xứng với thạch thất âm u này, dung nhan tuyệt mỹ nở nụ cười tà mị lười nhác, đôi mắt đen lẳng lặng ngắm nhìn đám người bỗng dưng yên tĩnh này. 

"Vân tiểu thư." Trong đám người có một giọng nói bất mãn truyền ra: "Người đưa bọn ta tới đây rồi bỏ bọn ta ở trong này, rốt cuộc người có ý gì? Chẳng lẽ mấy người chúng ta đến đây để bị tiểu thư đối đãi như thế à?"

Bình luận