Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 875: Gia yến (1)


Edit: Sahara

Diệp Cảnh Thần cười một tiếng: "Nhất định!"

Diệp Cảnh Thần ông thật muốn nhìn thử, người đệ đệ này của mình lại định thi triển âm mưu quỷ kế gì nữa đây.

_____

Ban đêm.

Bóng đêm như nước.

Toàn bộ Diệp gia lúc này đèn đuốc sáng trưng, nha hoàn, gia đinh tới tới lui lui không ngừng, đặc biệt náo nhiệt.

Một nhà sáu người Vân Lạc Phong chỉ vừa đến bên ngoài gia yến, thì đã nghe thấy những âm thanh khen tặng vang lên liên tục ở bên trong.

Giang Mộng Dao ngồi bên cạnh Diệp Thiên Vấn, mỉm cười đáp lại những người tiến đến khen tặng mình, nhưng rất nhanh thì nụ cười của cô ta liền tắt ngấm, khẽ cau mày mà nhìn một nhà sáu người vừa xuất hiện ở ngoài cửa.

"Nhị đệ, hình như là người đã sắp xếp thiếu mất vài chỗ ngồi rồi!" Diệp Cảnh Thần đảo mắt quanh tiệc gia yến này một lượt, xong lại không khỏi phải cau mày, nói: "Chúng ta tổng cộng có sáu người, tại sao ngươi chỉ chuẩn bị có bốn ghế ngồi là thế nào hả?"

Diệp Cảnh Huyền cười ha hả đáp: "Ngại quá, đại ca, ghế trống trong buổi yến tiệc hôm nay chỉ còn dư lại bấy nhiêu thôi, thật sự là không còn chỗ trống nữa. Đại tẩu là thê tử của huynh, hiển nhiên có thể nhập tọa, Vân Tiêu và Diệp Hi Mạch là nam nhân, cũng có thể ngồi! Vì vậy chỉ có thể để cho Vân Lạc Phong và Diệp Kỳ là hạng nữ lưu ủy khuất một chút mà đến ngồi ở vị trí của các hạ nhân!"

(*nhập tọa: ngồi)

Sắc mặt của Diệp Cảnh Thần lúc này có chút khó coi. Ông đã sớm biết tên đệ đệ này của mình nhất định sẽ không an phận, chỉ là không ngờ Diệp Cảnh Huyền lại dùng chuyện này để làm khó một nhà của ông.

"Ta lại cảm thấy vị trí này vừa vặn rất tốt!" Quân Phượng Linh cong môi cười nhạt: "Nhị đệ, lục công chúa còn chưa thành thân cùng Diệp Thiên Vấn, theo lý mà nói, thì không có tư cách tham dự gia yến của Diệp gia mới đúng! Hơn nữa, nha đầu hoàng thất này chẳng qua cũng chỉ là hạng tiểu bối, sao ngươi không kêu nó nhường chỗ?"

Quân Phượng Linh hơi dừng lại một chút, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo: "hơn nữa, chỉ là một con cung nữ đi theo bên cạnh lục công chúa mà cũng có thể ngồi ở tại gia yến của Diệp gia ta, vậy mà ngươi lại bắt con dâu và con gái ta phải đi đến ngồi cùng đám hạ nhân?"

Trên thực tế, cung nữ của Giang Mộng Dao không có tư cách được ngồi ở đây, nhưng Diệp Cảnh Huyền vì cố ý muốn làm khó cho một nhà Diệp Cảnh Thần, cho nên mới thương lượng cùng Giang Mộng Dao, để một chỗ ngồi cho cung nữ của cô ta.

Khuôn mặt Diệp Cảnh Huyền đen lại: "Đại tẩu, tẩu đang nói gì vậy hả? Lục công chúa có thân phận tôn quý, Vân Lạc Phong và Diệp Kỳ sao có thể so sánh cùng công chúa? Mà Phỉ Nhi thân là cung nữ cận thân của lục công chúa, địa vị hiển nhiên là cũng cao hơn con dâu và nghĩa nữ của tẩu! Tẩu cư nhiên muốn lục công chúa và cung nữ cận thân của người nhường chỗ cho con dâu và nghĩa nữ của mình, rốt cuộc tẩu có còn biết cái gì là lễ nghĩa tôn ti nữa hay không?"

(*tôn ti: tôn quý và ti tiện, từ tôn ti thường được dùng ghép cùng với từ khác, ví dụ như:không biết phân biệt tôn ti, tôn ti thượng hạ,.... Đa số là dùng mắng người khác không hiểu lễ nghĩa, không biết phép tắc.)

Ý của Diệp Cảnh Huyền là đang ám chỉ một cung nữ cũng có thân phận cao quý hơn nhiều so với con dâu và con gái của Quân Phượng Linh.

"Xem ra là Diệp Cảnh Huyền ngươi không muốn để cho chúng ta tham dự buổi gia yến này!" Quân Phượng Linh lạnh lùng cười: "một khi đã như vậy, vậy chúng ta cũng không cần phải ở lại đây để chịu ủy khuất. Diệp ca, chúng ta đi!"

Diệp Cảnh Huyền cười âm hiểm: "Đại tẩu, không phải là ta không mời các người dự gia yến, mà là tự các người đến rồi nhưng lại không muốn dự đó nha. Đến lúc phụ thân hỏi tới, thì các người đứng có mà đẩy trách nhiệm lên đầu ta!"

Diệp Cảnh Thần tức giận đến xanh cả mặt, ông cố đè nén lửa giận trong lòng mình xuống, quay sang nhìn Quân Phượng Linh.

"Một nơi như vậy, không đến càng tốt!"

"Ừm!" Quân Phượng Linh mỉm cười, nói: "Tiêu nhi, Phong nhi, chúng ta đi!"

Dứt lời, Quân Phượng Linh liền nắm chặt lấy tay Vân Lạc Phong, muốn dẫn con dâu mình và những người khác rời đi!

Nhưng lúc Quân Phượng Linh vừa nắm lấy cổ tay Vân Lạc Phong thì lại bị Vân Lạc Phong đẩy ra, tiếp theo Vân Lạc Phong liền mỉm cười, ý cười bên môi còn chứa một chút hàn khí: "chờ một chút!"

Quân Phượng Linh ngẩn ra.

Giữa lúc Quân Phượng Linh còn đang ngẩn người, thì Vân Lạc Phong đã đi đến trước một cái bàn, tiếp theo thì nâng một chân lên đạp mạnh vào cái bàn kia, tức khắc, cái bàn liền xuất hiện vết nứt rồi gẫy vỡ ra ngay, thức ăn trên bàn cũng vì vậy mà rơi hết xuống đất, tạo thành một mớ hỗn độn.

Tất cả mọi người đều ngây ngốc, hành động này của Vân Lạc Phong làm cho họ quá bất ngờ, bất ngờ đến mức rất lâu sau đó rồi mà họ vẫn chưa thể hồi thần lại được.

Bình luận