Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 82: Cảnh Lâm chật vật (4)


Editor: Hàn Ánh Nguyệt =.=

Hai tay Vân Lạc Phong ôm ngực, cơ thể lười biếng tựa vào thân thể Vân Tiêu, nhếch mi nhìn vẻ mặt giận dữ của Vân Tiêu.

“Người nên cút ra khỏi nơi này là ngươi.”

“Ha hả!” Cảnh Lâm thấp giọng cười hai tiếng, đáy mắt nồng đậm giễu cợt, “Ta là y sư hoàng tộc ngự dụng, ngươi chỉ là một phế vật người người khinh thường, mọi người đều biết được người trong miệng Vinh lão nói đến là ngươi! Lại chỉ có chính ngươi còn mặt dày mày dạn ở lại chỗ này, quả thật là cùng một đức hạnh với gia gia ngươi! Năm đó, ta đã cảnh cáo hắn ta, y sư ngự dụng chúng ta tuyệt đối không ra tay cứu Vân Thanh Nhã, kết quả, hắn chết cũng không biết xấu hổ quỳ trên mặt đất khẩn cầu chúng ta! Hừ! Hắn cho là quỳ trên mặt đất thì có ích sao? Không! Coi như hắn ta có tự tử trước mặt ta, ta cũng sẽ không ra tay!”

Nếu như nói, lúc bắt đầu tâm cảnh Vân Lạc Phong còn có thể bình thản ổn định, thì bây giờ, ngực nàng lại phập phồng bất định.

Chỉ cần vừa nghĩ tới tình cảnh năm đó gia gia tuyệt vọng quỳ xuống cầu xin bọn họ, trong lòng nàng liền tràn ngập vô tận lửa giận! Nhưng mà, người quỳ xuống cũng không được giúp đỡ, ngược lại phải nhận nhục nhã nhiều hơn!

Ngươi có thể tưởng tượng được, trong gió lạnh thấu xương, một lão giả đầu tóc trắng xóa vì cứu nhi tử mà bất đắc dĩ quỳ xuống, người xung quanh lại chỉ cho hắn cười nhạo và châm chọc!

Đây là bực nào bi thương và thống khổ?

So với mình bị làm nhục, trong lòng hắn đau đớn hơn chính là trọng thương của nhi tử không được chữa trị! Nếu không phải Nhị thúc mạng lớn còn sống, nói không chừng, lão gia tử sẽ lại phải trải qua thống khổ người đầu bạc tiễn người đầu xanh một lần nữa!

Toàn bộ Y các, khi giọng nói Cảnh Lâm dừng lại, biến thành một không gian yên tĩnh.

Tất cả mọi người có thể cảm nhận được bầu không khí áp lực này, phảng phất không khí xung quanh cũng ngưng đọng lại.

“Vân Tiêu.”

Giọng nói Vân Lạc Phong, ở trong không khí đè nén này chậm rãi vang lên: “Ngươi đã nói, thù của mình mình tự báo! Chỉ có tự mình báo thù, mới có thể cho ta cảm giác thống khoái!”

Mới vừa rồi, những người khác không có cảm nhận được, Vân Lạc Phong lại rõ ràng nhận ra được sát khí trên người Vân Tiêu!

Nàng biết, Vân Tiêu đúng là động sát tâm! Nếu không có những lời này của mình, nói không chừng sau một khắc sẽ là thi thể dị dạng của Cảnh Lâm! Nhưng mà, đây là điều nàng muốn sao?

Không!

Đây không phải là kết quả nàng muốn!

Cảnh Lâm đắc ý nhất là y thuật của mình! Chỉ có hung hăng giẫm nát y thuật của hắn dưới chân, hắn mới có thể có vô vàn tuyệt vọng!

“Cảnh Lâm, ngươi thấy chết không cứu, không phải ngươi sai! Nhưng mà ngươi giúp đỡ Mộ gia nên ngươi đã sai hoàn toàn, ta có thể tha thứ cho ngươi thấy chết mà không cứu, nhưng ta không cách nào tha thứ chính là, ngươi và Mộ gia tằng tịu với nhau ở cùng một chỗ!”

Ánh mắt Vân Lạc Phong tà mị ngiêm túc, chậm rãi đi về phía Cảnh Lâm.

Cảnh Lâm cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn Vân Lạc Phong, sau khi chống lại tròng mắt đen của thiếu nữ, đùng một tiếng, đầu óc hắn như muốn nổ vang, phảng phất linh hồn bị đả kích nghiêm trọng, cả người cũng không khỏi run rẩy một cái.

Chát!

Bàn tay thiếu nữ mạnh mẽ hạ xuống trên mặt Cảnh Lâm, âm thanh tà mị cuồng vọng rơi vào trong tai hắn!

“Một tát này, là ngươi thay thế Mộ gia trả cho phụ mẫu của ta!”

Chát!

Lại một cái tát!

Đầu Cảnh Lâm toàn bộ hôn mê, hoàn toàn không phản ứng kíp.

“Cái tát này, là ngươi trả lại cho gia gia ta! Ngươi có thể thấy chết mà không cứu, nhưng mà, ngươi không có tư cách làm nhục một lão phụ thân sốt ruột cứu nhi tử mình!”

Chát!

Bàn tay lại mạnh mẽ hạ xuống lần nữa, Cảnh Lâm cảm giác được ngôi sao xoay quanh trước mắt mình, cả người đều chóng mặt.

“Xem ra ngươi cũng cho rằng ngươi đã làm sai, cho nên không né không tránh! Đã như vậy, ta lại thưởng thêm cho ngươi mấy cái tát.”

Cũng không phải như vậy sao?

Ở trong mắt mọi người, Cảnh Lâm là bởi vì quá mức nhục nhã hổ thẹn, nên đối với cái tát của Vân Lạc Phong không né không tránh. Nhưng không có bất kỳ một người nào biết, trong thời gian nháy mắt vừa rồi, đã chạm đến chỗ sâu trong linh hồn...

Bình luận