Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 815: Hố Tiết Nhu Nhi (2)


Edit: Sahara

"Lại là cô?" Diệp Kỳ hơi nhíu lại hai mày, ánh mắt nhìn nữ tử áo đỏ kia không hề có chút kiên nhẫn nào cả: "sao ngươi cứ dây dưa với ta mãi thế?"

Nữ nhân này, tứ mấy ngày trước cứ luôn xuất hiện ở trước mặt Diệp Kỳ cô, còn không ngừng nói những lời tốt đẹp về Vân Tiêu, nhưng trong lòng cô sớm đã có Diệp Hi Mạch, nam nhân khác dầu có tốt cũng không liên quan đến Diệp Kỳ cô.

"Diệp cô nương, ta cũng không có ác ý gì! Ta chẳng qua là chỉ muốn đem một số chuyện mà ta biết nói lại cho cô nương nghe mà thôi! Nghe nói người nhị ca mất tích đã lâu kia của cô là một nam nhân rất tốt, vô cùng si tình! Nếu như cô có thể có được hắn,hắn nhất định sẽ toàn tâm toàn ý với cô, cho nên ta mới muốn giúp cô một tay...."

"Ngại quá, ta không có hứng thú!" sắc mặt Diệp Kỳ trầm xuống: "cô nếu không có chuyện gì khác thì sau này đừng tìm đến ta nữa. Những lời kia của cô nếu như để nghĩa phụ nghĩa mẫu ta nghe được, khẳng định là sẽ không tha cho ta!"

Nghe vậy, Cẩm Dục hơi hơi nhướng mày: "cô xác thật là không có hứng thú với Vân Tiêu, tuy nhiên, ta cũng biết được người trong mộng của cô là ai!"

Thân mình của Diệp Kỳ bỗng thấy cứng đờ, cô ta xoay người lại, trong mắt hàm chứa một tia hàn quang.

"Ngươi có ý gì?"

Cẩm Dục vẫn thản nhiên với khuôn mặt lạnh lùng kiều diễm của mình: "ý của ta cô còn không rõ hay sao? Chẳng lẽ muốn ta ở trước mặt bao nhiêu người nói ra chuyện cô thích Diệp Hi Mạch? Bất quá, ta nghe nói Vân Lạc Phong và Vân Tiêu cũng đã tới đây rồi, hơn nữa, người trong lòng của cô còn nơi nơi chốn chốn che chở cho họ mà đối nghịch cùng cô, chẳng lẽ cô không hận họ chút nào sao?"

Cẩm Dục thành công làm cho Diệp Kỳ biến sắc, tiếp theo, Cẩm Dục liền chậm rãi tiến tới gần Diệp Kỳ.

"Vì thế, chúng ta là người cùng một đường, chỉ cần cô nguyện ý....."

"Đủ rồi!" thân mình Diệp Kỳ run lên nhè nhẹ, tức giận quát: "mạng của ta là do nghĩa phụ nghĩa mẫu cho, ngươi muốn ta lấy oán báo ơn? Cho dù ta có chán ghét hai người họ như thế nào đi nữa thì cũng tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện khiến nghĩa phụ nghĩa mẫu đau lòng!"

Cẩm Dục ngẩn ra, ngay khi cô ta muốn tiếp tục khuyên nhủ Diệp Kỳ lần nữa thì thân ảnh kiều tiếu của Diệp Kỳ đã lên tới lầu hai của tửu lâu, biến mất trong tầm mắt của cô ta.

Nhìn theo phương hướng Diệp Kỳ rời đi, tâm Cẩm Dục bỗng trầm xuống, khuôn mặt kiều diễm lạnh lùng khẽ cười lạnh một tiếng rồi xoay người chuẩn bị rời khỏi tửu lâu.

Đúng ngay vào lúc này, một âm thanh ôn nhu đột ngột vang lên nên tai của Cẩm Dục: "ngươi quen biết Vân Lạc Phong?"

Cẩm Dục nhướng mày, chuyển tầm mắt về phía giọng nói kia, đập vào mắt cô ta là một khuôn mặt xinh đẹp có đôi nét nhu nhược.

Nữ tử này một thân bạch y, dáng vẻ kệch cỡm, dù hận ý nơi đáy mắt cô ta chỉ lóe lên rồi biến mất ngay, thế nhưng nó vẫn bị Cẩm Dục bắt được rất rõ ràng.

"Ngươi là..." Cẩm Dục nhíu mày hỏi.

Tiết Nhu Nhi gắt gao nắm chặt hai bàn tay trắng như phấn của mình: "ta là bằng hữu của Diệp Kỳ, cũng có quan hệ không tầm thường với Diệp gia!"

"Ngươi biết Vân Lạc Phong?" Cẩm Dục cong cong khóe môi, hỏi: "Ngươi có thù oán với cô ta?"

"Đúng vậy, chúng ta là kẻ thù, không đội trời chung!"

Tiết Nhu Nhi cố tình đè thấp giọng nói, hai mắt phát ra hận ý nồng liệt, nếu người không biết mà nhìn thấy, chắc sẽ tưởng là có người đã đào mộ phần tổ tiên của cô ta lên.

"Nói ta nghe thử một chút xem!" Cẩm Dục chợt cảm thấy rất có hứng thú.

Vân Lạc Phong mới tới Vô Hồi Đại Lục này không được bao lâu thì đã kết thêm được một kẻ thù rồi? Mà còn là dạng không đội trời chung?

Chặc chặc, xem ra chủ thượng nói không sai chút nào, Vân Lạc Phong này thật sự là một mầm tai họa, đi tới đâu thì sẽ trêu chọc cho ra kẻ thù tới đó.

Tiết Nhu Nhi rũ mắt, che đi sự âm hiểm ngoan độc trong đôi mắt mình: "Ả đoạt nam nhân của ta! Đây có được xem như mối thù không đội trời chung không?"

Cẩm Dục ngẩn ra.

Khóe môi Cẩm Dục tức thì gợi lên một độ cong chăm chọc: "nam nhân của ngươi? Ngươi đang nói Vân Tiêu sao?"

Bình luận