Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 807: Tiết Nhu Nhi làm chuyện ngu xuẩn (1)


Edit: Sahara

"MẸ KIẾP!"

Đúng lúc này, Diệp Hi Mạch vốn đang ngây ngốc đứng một bên bỗng bùng phát mà chửi thề một câu: "Phong Lạc Vân đọc ngược lại không phải là Vân Lạc Phong sao? Tiêu Vân chính là Vân Tiêu! Ngay từ đầu ta lại không phát hiện ra điểm này? Muội tử, muội đem người ca ca này lừa gạt cũng thật thảm a~!"

Lúc này, Diệp Hi Mạch rốt cuộc cũng hiểu được, tại sao đối với hai kẻ không quen biết gì mà ngay lần đầu gặp mặt hắn lại có hảo cảm lớn như vậy với bọn họ.

Nguyên lai, Vân Tiêu chính là đệ đệ của hắn.....

"Mạch nhi!" Diệp Cảnh Thần ngược lại không có bị một màn cả nhà đoàn tụ làm cho choáng váng đầu óc, gương mặt ôn nhuận của ông chuyển hướng nhìn sang Diệp Hi Mạch, hỏi: "con đem chuyện này từ đầu đến cuối kể lại một lần tường tận cho nghĩa phụ nghe xem!"

"Nghĩa phụ, nói tóm lại, là do đám người này bội nhọ Hỏa Hỏa, nói rằng muội tử sai Hỏa Hỏa đến câu dẫn con, còn bức bách Hỏa Hỏa quỳ xuống xin lỗi Tiết Nhu Nhi! Con không đồng ý cho nên mới xảy ra cuộc phân tranh vừa rồi!"

Sắc mặt Diệp Cảnh Thần từ từ trầm xuống, tầm mắt dần dần đặt lên người Diệp Kỳ.

Nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Diệp Cảnh Thần, tâm Diệp Kỳ bỗng run lên: "nghĩa phụ, con...."

"Những gì đại ca con nói có phải thật hay không?"

Diệp Cảnh Thần lạnh giọng cắt ngang lời Diệp Kỳ.

Diệp Kỳ cúi đầu, gắt gao cắn chặt lấy môi mình: "xin lỗi, nghĩa phụ. Con không biết hai người họ là ca ca và tẩu tẩu. Vừa rồi là bởi vì Nhu Nhi tỷ dẫn vị y sư này đến đây, nói là có thể trị khỏi cho thân thể của nghĩa mẫu, tuy nhiên Hỏa Hỏa lại nói năng lỗ mãng, làm cho vị tiền bối này không muốn chữa bệnh cho nghĩa mẫu nữa, con vì muốn giúp nghĩa mẫu có thể mang thai hài tử, cho nên mới ép Hỏa Hỏa xin lỗi Nhu Nhi tỷ!"

Thời khắc hiện tại, lão giả kia thấy tình thế không ổn, vốn đang muốn chuồn êm, đáng tiếc, lão ta còn chưa bước ra được nửa bước, thì Diệp Kỳ đã đem đề tài câu chuyện dẫn lên người lão ta.

Ngay tức khắc, khuôn mặt lão ta liền biến sắc.

Diệp Cảnh Thần hơi hơi nhướng mày, bắn ánh mắt sắc bén của mình về phía lão giả kia, cất giọng lạnh lùng: "ngươi muốn để Hỏa Hỏa xin lỗi Tiết Nhu Nhi? Ta thật muốn nhìn thử, ngươi có cái bản lĩnh này hay không?"

Diệp Kỳ khiếp sợ trừng lớn hai mắt.

Nghĩa phụ không phải luôn rất yêu thương nghĩa mẫu, xem người như bảo bối sao? Cô ta vốn tưởng mình nói như vậy rồi, nghĩa phụ tất nhiên sẽ vì thân thể của nghĩa mẫu mà suy nghĩ trước sau, lại chưa từng dự đoán tới tình huống, nghĩa phụ cũng giống như đại ca, không màn tất cả mà che chở cho Hỏa Hỏa như vậy.

Tiểu nha đầu này rốt cuộc có lai lịch gì? Tại sao bọn họ đều che chở bảo vệ cho nó đến như thế?

Thần sắc của lão giả kia lạnh lùng: "nếu đã như vậy, các ngươi cứ xem như ta chưa từng tới đây! Nhu Nhi,chúng ta đi!"

Lão giả xoay người muốn rời đi, chỉ là khi lão ta vừa mới bước được một bước, thì một tiếng cười anh khí từ sau lưng lão ta bỗng vang lên.

"Vừa rồi là ngươi tuyên bố có thể chữa khỏi cho thân thể của ta?"

Quân Phượng Linh hơi hơi cong môi, chậm rãi đi đến bên cạnh Diệp Cảnh Thần, nâng mi cười lạnh.

Trong lòng Diệp Kỳ vui vẻ, nôi tâm vốn dĩ đang nôn nóng không thôi cuối cùng cũng được thả lỏng.

Chỉ cần nghĩa mẫu muốn chữa bệnh, bằng vào tiếng nói của nghĩa mẫu, trong Diệp thành này, nghĩa mẫu nói một thì nghĩa phụ tuyệt đối không dám nói hai.

"Không sai!" lão giả cắn răng nói.

Cho đến tận bây giờ, lão giả vẫn còn cứng miệng nói rằng mình có thể chữa khỏi cho thân thể của Quân Phượng Linh, chứ tuyệt không thừa nhận bản thân đến đây chỉ là vì muốn lừa gạt mà thôi.

Quân Phượng Linh nhướng nhướng đầu mày: "năm đó, Diệp ca vì ta mà tìm danh y khắp nơi, nhưng ai cũng nói là bệnh của ta không thể chữa khỏi được! Bây giờ ngươi lại nói là có bản lĩnh chữa được cho ta, vì vậy, ta muốn hỏi ngươi một câu, danh hào của ngươi trên đại lục này là gì?"

"Danh hào của ta, ngươi không xứng...."

Lão giả ngẩng đầu, vừa định nói là Quân Phượng Linh không xứng được biết, lại bị lời nói của Diệp Kỳ đứng một bên cắt ngang.

"Nghĩa mẫu, tiền bối đây tên là Võ Lâm, mấy năm nay luôn ẩn cư sâu trong núi, cho nên tên tuổi của ngài ấy mới không vang dội như những thần y khác!"

Bình luận