Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 77: Lâm Quỳnh bất hạnh (1)


Edit: Sam Sam - DĐ LQĐ

Cho nên, lời của thiếu nữ vừa dứt thì hắn đã rất nghiêm túc chấp hành, mở Xuân cung đồ ra xem....

Trong sách, từng bức từng tức tranh vẽ nam nữ đủ các loại tư thế đập vào mắt hắn, làm cho hắn sững sờ, gương mặt lạnh lùng cũng hóa đá ngay tức khắc.

Ở phương diện nam Vân Tiêu nữ đúng thật là ngây thơ như một tờ giấy trắng, nhưng cũng không có nghĩa là hắn ngốc! Mấy cái tư thế kia trong Xuân cung đồ vẽ tỉ mỉ rõ ràng như vậy, sao hắn có thể không hiểu?

Lâm Quỳnh!

Một ngọn lửa giận từ trong lòng Vân Tiêu bùng cháy lên, bàn tay nắm chặt lấy quyển sách như muốn bóp nát.

Lâm Quỳnh lại dám đưa thứ đồ này cho hắn! Quan trọng hơn là còn khiến hắn làm trò trước mặt Vân Lạc Phong, mở sách ra xem....

Lâm Quỳnh bất hạnh, còn chưa biết bản thân bị chủ tử nhà mình ghi hận, cũng vì vậy mà mất hết những ngày tháng tươi đẹp sao này.

"Ta...."

Vân Tiêu trở nên lo lắng, vội vàng muốn giải thích rõ ràng với Vân Lạc Phong, sợ thật sự nàng sẽ nghĩ hắn giống như những tên nam nhân hạ lưu háo sắc.

Chỉ là hắn mới nghĩ, còn chưa kịp nói ra lời thì đã đối diện với đôi mắt cười như không cười của Vân Lạc Phong.

Đôi mắt Vân Lạc Phong ẩn chứa ý cười, cảm thấy việc trêu chọc nam nhân trước mặt này rất thú vị. Nhìn vẻ mặt của nàng giống đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.

Khoảng cách của hai người lúc này rất gần, Vân Tiêu còn có thể ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt trên người người nữ tử trước mặt. Bỗng nhiên một cảm giác xúc động lạ thường dâng lên trong lòng, cả người hắn bừng bừng như lửa đốt. Không hiểu vì sao những bức tranh nam nữ giao hợp vừa rồi lại đột nhiên hiện ra trong đầu hắn.

"Muốn nghiên cứu Xuân cung đồ cùng ta không?"

Giọng nói của Vân Lạc Phong vang lên lúc này charng khác nào đã đoạt đi cọng rơm cứu mạng cuối cùng của hắn. Một cổ xao động không thể chịu đựng được xâm nhập vào đầu làm cho thân thể hắn không tự chủ được có phản ứng....

Cảm nhận được sự khác thường của Vân Tiêu, khóe môi Vân Lạc Phong treo lên nụ cười hài lòng, lắc mình một cái rời khỏi người Vân Tiêu: "Vân Tiêu, đây là cái giá của việc ngươi tìm ta nghiên cứu Xuân cung đồ." Vân Lạc Phong cười tà mị: "Nếu còn có lần sau, ta tuyệt đối sẽ không lưu tình."

Ngày sau khi rời khỏi thân thể Vân Lạc Phong, Vân Tiêu mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Bản thân hắn cũng không hiểu vì sao trước giờ hắn vốn luôn lạnh nhạt vô tình, vậy mà đối mặt với Vân Lạc Phong lại có xúc động lạ thường đến như vậy.

"Ngươi có thể đi rồi!"

Vân Lạc Phong cười khẽ nhìn nam nhân đứng trước mặt: "Còn nữa, sau này đừng tin lời tên thuộc hạ kia nữa, tránh cho hắn dạy hư ngươi."

Lâm Quỳnh đáng thương không biết một câu nói của Vân Lạc Phong đã quyết định vận mệnh tương lai  của hắn ta mất rồi.

"Ừ!"

Vân Tiêu nghe lời gật gật đầu: "Nếu nàng không thích hắn, ta có thể trục xuất hắn."

"Trục xuất? Vậy thì không cần. Chỉ cần sau này đừng nghe theo hắn là được rồi." Vân Lạc Phong cong môi cười, tiến về trước hai bước, dồn Vân Tiêu vào tường một lần nữa: "Nhớ kỹ! Người có thể dạy dỗ ngươi chỉ có thể là ta."

Rõ ràng trên mặt Vân Tiêu có hơi không được tự nhiên. Vất vả lắm cảm giác xúc động lúc nãy mới giảm xuống được, nhưng lại trỗi dậy bởi vì Vân Lạc Phong tới gần. Cũng may lần này Vân Lạc Phong không tra tấn hắn nữa, vừa nhìn thấy sắc mặt khô nóng của hắn liền lắc mình rời đi.

"Đi đi! Ta muốn nghỉ ngơi!"

Vân Lạc Phong ngáp dài một cái, liếc mắt nhìn Vân Tiêu.

Vân Tiêu hơi mấp máy môi, hắn nhìn Vân Lạc Phong, trong mắt đen có chút cảm xúc phức tạp. Cuối cùng lại nhìn nàng thêm một cái rồi mới xoay người đi vào màn đêm vô tận....

Bình luận