Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 76: Kẻ làm nàng không vui đều phải chết (2)


Edit: Sam Sam - DĐ LQĐ

Trong lòng Vân Lạc Phong có chút bất an. Chẳng lẽ tên kia xảy ra chuyện gì sao?

Thế nhưng đợi đến khi Vân Lạc Phong về đến phòng mình ở sau núi mới hiểu ra rằng lo lắng của bản thân trước đó hoàn toàn dư thừa.

Trong đêm tối, dung nhan lạnh lùng tuyệt luân vô cùng hoàn mỹ đứng đó đón ánh trăng. Y phục màu đen càng tô đậm thêm khí chất lạnh lùng. Ngũ quan vô cùng tinh xảo, đôi mắt thâm sâu như đêm tối nhìn không chớp mắt vào Vân Lạc Phong đang đẩy cửa đi vào.

"Nàng về rồi?"

Giọng nói của Vân Tiêu khàn khàn dịu dàng, giống như nam châm hút lấy lòng người.

"Ừ!" Vân Lạc Phong nhướng mày, điệu bộ ngả ngớn vô lại: "Ngươi tìm ta có việc gì sao?"

Đôi mắt của Vân Tiêu vẫn không rời khỏi Vân Lạc Phong, trên gương mặt lạnh lùng kia không nhìn ra được cảm xúc gì.

"Chỗ ta có một quyển sách, muốn tìm nàng cùng nhau nghiên cứu."

Vân Lạc Phong nhướng mày, tầm mắt di chuyển xuống dưới, dừng trên cuốn sách bìa vàng được Vân Tiêu nắm chặt.

Xuân cung đồ?

Trên mặt Vân Lạc Phong xuất hiện tia kinh ngạc, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào nam nhân trước mặt.

"Vân Tiêu, ngươi cố ý?"

Nếu một nam nhân cầm xuân cung đồ chạy đến phòng của ngươi nói muốn nghiên cứu cùng ngươi thì ngươi có thể không hiểu lầm sao? Cho dù trong cảm nhận của ngươi thì trước giờ nam nhân này vẫn luôn là người ngây thơ vô cùng.

Vân Tiêu có chút khó hiểu, tại sao nàng nhìn thấy quyển sách này thì lại tức giận đến như vậy. Dù vậy, hắn vẫn thành thật gật đầu: "Ta cố ý!"

Lâm Quỳnh đã nói, Xuân cung đồ phải có hai người cùng nghiên cứu, cho nên đúng thật là hắn cố ý chờ Vân Lạc Phong ở trong phòng.

Mặc cho Vân Tiêu có suy nghĩ như thế nào cũng không thể ngờ được, Lâm Quỳnh thân là thuộc hạ lại dám lừa hắn.

"Vân Tiêu!"

Vân Lạc Phong nở nụ cười, từ từ dồn Vân Tiêu vào góc tường, lúc này trong mắt nàng xẹt qua một tia sáng nguy hiểm: "Ngươi có biết sách trên tay ngươi là gì hay không? Mà lại dám đem đến đây muốn nghiên cứu cùng ta."

Vân Tiêu nhíu chặt hai mày, cuối cùng trong lòng hắn cũng cảm thấy được có gì đó không đúng: "Là Lâm Quỳnh, lúc hắn lấy xuân cung đồ cho ta có nói, muốn nghiên cứu sách này thì phải tới tìm nàng."

"Lâm Quỳnh là ai?"

"Thuộc hạ của ta."

Câu trả lời của Vân Tiêu thoáng làm Vân Lạc Phong giật mình, tuy cũng đã sớm đoán được lai lịch Vân Tiêu không bình thường, nhưng Tiểu Mạch nói hắn không hề có ác ý với nàng, cho nên nàng cũng không để tâm chuyện tra lai lịch của hắn.

"Người khác nói cái gì thì ngươi liền tin cái đó?"

Vân Lạc Phong híp híp mắt, cả thân mình dựa sát lên người Vân Tiêu, làm Vân Tiêu không dám nhúc nhích, cả người hắn lại có cảm giác khô nóng, loại cảm giác kỳ lạ này hắn chưa từng có bao giờ...

"Vân Tiêu, ta hỏi ngươi một chuyện. Lúc trước Mộ gia bị cháy, có phải do ngươi sai người làm?"

Có thù oán với phủ Thừa tướng cũng chỉ mình Vân gia bọn họ mà thôi! Hơn nữa cũng không được bao nhiêu người có gan đi phóng hỏa phủ Thừa tướng.

"Bọn chúng làm nàng không vui."

Giọng nói Vân Tiêu vẫn khàn khàn, nhưng khi đối diện với Vân Lạc Phong thì không còn lạnh lùng nữa: "Kẻ làm nàng không vui đều phải chết. Nhưng ta nghĩ chắc là nàng không muốn nhờ người khác báo thù thay mình, vì vậy mà không có giết bọn họ."

Tim Vân Lạc Phong bỗng run lên, suốt hai kiếp, tên gia hỏa này là người đầu tiên nguyện giết người vì nàng.

"Vân Tiêu, không phải là ngươi muốn  nghiên cứu Xuân cung đồ cùng ta sao?" Sau khi phục hồi tinh thần, Vân Lạc Phong lại khôi phục thái độ bỡn cợt người khác: "Bây giờ ngươi có thể mở sách ra xem rồi. Nếu có chỗ nào không hiểu thì ta dạy cho ngươi, thế nào?"

Vân Tiêu là một nam nhân tốt rất nghe lời, đặc biệt là lời của Vân Lạc Phong, hoàn toàn là nói gì nghe nấy.

Bình luận