Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 74: Chân chính vả mặt (6)


Editor: Sam Sam - DĐ LQĐ

Bàn tay Cao Lăng đã đánh đến mức không còn cảm giác, cũng giống như trong lòng hắn đã đau đớn đến mức tê tâm liệt phế.

Nhìn ánh mắt Cao Lăng ngày càng chứa nhiều xót xa đau lòng, nội tâm Mộ Vô Song lại càng cảm thấy vui vẻ, thời khắc này, dường như cũng quên mất đau đớn trên mặt.

Ả ta biết, bản thân đánh cuộc thắng rồi!

Cũng giống Cao Lăng, Mộ Vô Song cũng là nữ nhân ích kỷ. Ả ta yêu Cao Lăng, lại càng yêu thân phận của hắn hơn. Vì vậy, trong lòng của ả, làm sao Cao Lăng có thể quan trọng hơn bản thân mình.

Sở dĩ để Cao Lăng đánh mình, là vì ả ta muốn đánh cược.

Vân Lạc Phong bộc lô ra thiên phú y học của ả, nhất định sẽ làm cho Cao Lăng chú ý. Mà làm sao ả cho phép Cao Lăng để ý đến nữ nhân khác? Cho nên, ả đồng ý nhận mấy cái tát tay của Cao Lăng. Một là muốn Cao Lăng càng hận Vân Lạc Phong. Hai là muốn hắn ta phải áy náy.

Mộ Vô Song tin tưởng, sau ngày hôm nay, Cao Lăng sẽ càng ngày càng yêu ả hơn, đồng thời cũng sẽ càng ngày càng chán ghét Vân Lạc Phong.

"Thời gian không còn sớm nữa, ta mà còn không về thì lão gia tử nhà ta sẽ đến đây bắt người mất." Vân Lạc Phong cười khẽ một tiếng, quét mắt nhìn gương mặt y như đầu heo của Mộ Vô Song: "Mộ Vô Song, trở về nói với Mộ Hành Cừu. Những gì hắn nợ Vân gia, ta sẽ từng bước một trả lại cho hắn."

Ân oán giữa Mộ gia và Vân gia cũng không phải là bí mật gì ở Long Nguyên Quốc. Nhưng bây giờ đột nhiên nghe Vân Lạc Phong nói như vậy, những người có mặt ở đây đều bỗng thấy có chút bất an.

Đáng tiếc, Vân Lạc lại không quyết đoán được như cháu gái của mình. Có thể tự tin nói những lời như vậy trước mặt bao nhiêu người.

"Vân cô nương!" Ninh Hân thấy Vân Lạc Phong sắp đi bèn vội vàng lên tiếng gọi người lại: "Cô nương đã cứu gia gia ta, ta muốn mời cô nương một bữa cơm, có được không?"

Vân Lạc Phong nhún nhún vai: "Ta phải trở về kể lại mọi chuyện hôm nay với lão gia tử nhà ta, để ông ấy vui vẻ một chút. Lời mời của cô nương, sợ là ta không thể đi được."

"Vậy ngày mai?" Ninh Hân chớp chớp mắt: "Ngày mai cô nương có thời gian hay không?"

Vân Lạc Phong suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Các người cứ ở trong khách điếm chờ ta, ngày mai ta sẽ tự đến tìm hai người."

Dứt lời, Vân Lạc Phong chắp tay hành lễ chào tạm biệt, sau đó rời khỏi thuyền rồi từ từ biến mất trong bóng đêm vô tận.

Cao Thiếu Thần nheo nheo mắt nhìn theo hướng Vân Lạc Phong rời đi, chợt cười một tiếng: "Dù xương có cứng đến mấy thì nấu rồi cũng sẽ có một ngày mềm đi. Vân Lạc Phong! Bổn hoàng tử không tin là không nấu được nàng."

Phủ Tướng quân trong bóng đêm rất yên bình, nam nhân đứng dưới bóng đêm, gió nhẹ phất qua thổi bay tà áo. Y phục toàn thân màu đen làm tôn lên thân hình mạnh mẽ của hắn. Gương mặt lạnh lùng tuyệt luân, hoàn mỹ đến mức thần tiên cũng phải ganh tỵ.

Lúc này trong tay hắn ta đang cầm một quyển sách có bìa vàng, hai mày kiếm nhíu chặt lại, trên mặt toàn là rối rắm.

Lúc Lâm Quỳnh mang xuân cung đồ đến cho hắn có nói qua, nếu muốn nghiên cứu nội dung tranh vẽ trong sách thì phải làm cùng Vân Lạc Phong, nếu không chỉ một mình hắn thì sẽ không thể nào hiểu được.Vì vậy mà đến tận lúc này hắn cũng chưa mở sách ra xem.

Ngay trong lúc hắn còn đang rối rắm không biết có nên mở ra xem trước hay không thì một giọng nói vui mừng từ tiền viện truyền đến, dù cách rất xa nhưng hắn vẫn nghe được rất rõ ràng.

"Tướng quân! Tiểu thư về rồi! Đại tiểu thư về rồi!"

Nàng trở về rồi?

Sau khi nam nhân nghe thấy giọng gào to thông báo của Khinh Yên, trong đôi mắt đen của hắn bỗng hiện lên tia sáng mờ mịt.

Bình luận