Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 714: Sư phụ của Long Phi (1)


Edit: Sahara

Long Phi đưa tay lên đỡ trán, hắn thật sự không muốn nhận là có quen với tên lưu manh xấu xa này.

"Sư thúc, đây chính là người mà con đã từng nhắc qua với thúc, là người đã từng ra tay giúp đỡ con!" nhìn cái vẻ mặt đáng khinh kia của sư thúc nhà mình, Long Phi thật sự rất muốn đại nghịch bất đạo mà nhổ vào cái bản mặt ấy: "cô nương ấy tên là Vân Lạc Phong!"

"Khụ khụ!" nam nhân trung niên ho khan hai tiếng, khôi phục lại vẻ mặt nghiêm trang: "thì ra ngươi chính là người mà tiểu Phi đã nhắc tới, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, nếu không nhờ có ngươi, e là tiểu Phi không thể bình an trở về được!"

Long Phi liếc nam nhân trung niên một cái, rồi mới nhìn sang Vân Lạc Phong: "đây là sư thúc của ta, Tô Tranh, là một tên lưu manh nổi tiếng xa gần!"

"Tiểu Phi, ngươi ăn nói như thế đó hả?" Tô Tranh bày ra vẻ mặt tức giận, trừng mắt thổi râu mà nói: "ta là người trời sinh đã yêu thích mỹ nữ không được sao? Hơn nữa, ta cũng chỉ là làm ra những việc trộm vặt vặt vãnh mà thôi, chưa từng cưỡng ép con gái nhà lành, cũng chưa từng cưỡng gian bất cứ ai, ngẫm lại, ta thấy mình vẫn còn rất chính nhân quân tử.... "

Trộm vặt? Cũng mệt cho thúc không biết xấu hổ mà nói ra những lời nói như vậy.

Thúc ngay cả chuyện trộm cắp ấy cũng đã làm ra rồi, lại còn dám nói mình là chính nhân quân tử?

Long Phi hết nói nổi, vị sư thúc này của nhà mình da mặt đã dày đến trình độ vô địch thiên hạ rồi, khắp đại lục này không còn ai là đối thủ của ông ta nữa.

Đúng lúc này, Vân Lạc Phong thoáng nhìn thấy bóng dáng của Vân Tiêu đang từ phía trước đi tới, khóe môi cô khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng.

"Vân Tiêu!"

Vân Tiêu chậm rãi đi đến bên người của Vân Lạc Phong, vươn tay lên lấy xuống một chiếc lá bám trên mái tóc đen mượt của Vân Lạc Phong, trong mắt hàm chứa một tia ôn nhu.

"Sao nàng lại ra đây? Không phải ta bảo nàng cứ ở lại quán trà chờ ta hay sao? Một mình nàng ở trên đường thế này, ta không yên tâm về sự an toàn của nàng!"

Vân Lạc Phong khẽ cười: "chỉ tại gặp được người quen nên mới đuổi theo ra đây. À phải, chàng có tìm được khách điếm không?"

"Tìm được!"

Từ đầu đến cuối, Vân Tiêu cũng không có nhìn đến Long Phi đang đứng bên cạnh của Vân Lạc Phong, trong đôi mắt đen của hắn, chỉ phản chiếu lại ảnh ngược của Vân Lạc Phong mà thôi.

"Đứng lại!"

Đột nhiên, một giọng nói phẫn nộ vang lên từ phía sau Vân Tiêu, không mất bao nhiêu thời gian, một đám người không biết từ đâu đuổi tới, chớp mắt đã bao vây lấy đám người Vân Tiêu ở giữa.

Thái độ của Vân Tiêu càng thêm lãnh khốc, lạnh lùng quét mắt qua đám người đang bao vây lấy bọn họ.

Vài người trong số đó bỗng tách ra, tạo thành một đường đi, tiếp đó, một nữ tử toàn thân mặc y phục màu lục chậm rãi đi tới, tóc dài phiêu phiêu, trông vừa thanh lệ, vừa xinh đẹp tuyệt trần.

"Tiểu thư, vừa rồi chính là hắn đã làm vỡ tiểu thạch*!"

(*tiểu thạch: viên đá nhỏ)

Đi theo bên cạnh nữ tử lục y kia còn có một nha hoàn, ngón tay của nha hoàn này chỉ vào người của Vân Tiêu mà nói.

Tiểu thạch?

Vân Lạc Phong nhướng đầu mày, quay sang nhìn Vân Tiêu, hỏi: "Vân Tiêu, sao lại thế này?"

"Vừa rồi lúc ta đang đi trên đường, có một cục đá nhỏ từ trên tầng lầu của một khách điếm đột nhiên rớt xuống!"

"Sau đó?"

"Sau đó... Bị ta bóp nát!"

Lời nói của Vân Tiêu cực kỳ ngắn gọn, dăm ba câu đã kể xong tiền căn hậu quả của câu chuyện.

Vân Lạc Phong khẽ híp đôi mắt lại, nghiêng đầu nhìn về phía nữ tử lục y thanh lệ kia: "các ngươi ném đá lung tung, dọa cho nam nhân của ta sợ hãi, các ngươi biết bản thân mình mắc lỗi cho nên mới đuổi theo đến đây để tạ lỗi sao?"

Khuôn mặt của Long Phi cưng đơ như bị đóng băng.

Hắn sai rồi! Hắn cứ tưởng trình độ vô sỉ của sư thúc hiện giờ đã có thể đánh khắp thiên hạ không địch thủ, ai ngờ vẫn còn có người vô sỉ hơn cả sư thúc nhà hắn.

Đám người này rõ ràng là hùng hùng hổ hổ tới đây hưng sư vấn tội, tới trong miệng của chủ tử ngang hông nhà hắn thì lại biến thành người ta tới để tạ lỗi.

"Liễu nhi!"

Mắt thấy nha hoàn kia định mở miệng nói gì đó, nữ tử thanh lệ khẽ giơ tay lên, ra lệnh cho nha hoàn im miệng.

Ánh mắt cô ta nhìn thẳng vào hai người Vân Tiêu và Vân Lạc Phong, nhàn nhạt nói: "nếu vị công tử này vô tình đánh vỡ viên tiểu thạch của ta, thì cũng xem như là có duyên với phủ thành chủ nhà ta, ta tên là Lâm Nhược Hân, không biết ta có thể hân hạnh biết tên của hai vị là gì hay không?"

Bình luận