Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 71: Chân chính vả mặt (3)


Editor: Sam Sam - DĐ LQĐ

Cao Lăng cười lạnh một tiếng, trong mắt chứa đầy châm chọc. Hắn vốn định tiếp tục châm chọc Vân Lạc Phong thì đột nhiên biểu cảm như hóa đá.

Trên sàn khoang thuyền, lão giả vốn được cho là không thể cứu trị, không thể nghi ngờ là phải chết bỗng run run mi mắt một chút. Sau đó, từ từ mở mắt ra dưới cái nhìn của mọi người.

Tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng, ai cũng không dám tin vào một màn trước mắt.

Vân Lạc Phong, phế vật Vân Lạc Phong thật sự biết y thuật. Chuyện này đúng thật còn khó tin hơn cả chuyện con kiến cưỡng gian con voi. 

"Gia gia!"

Trong lúc mọi người còn đang ngơ ngẩn, đột nhiên giọng nói vui mừng của thiếu nữ tú lệ vang lên, phá tan sự im lặng trong khoang thuyền.

"Gia gia, người tỉnh rồi, cuối cùng người tỉnh rồi. Vừa rồi người thật sự làm con sợ chết khiếp đi được." Thiếu nữ giữ chặt lấy cánh tay lão giả, đỡ ông từ sàn thuyền lạnh băng dậy. Sau đó kích động nhìn Vân Lạc Phong: "Đa tạ cô nương, thật sự đa tạ cô nương, người đã cứu gia gia ta, cũng giống như cứu toàn bộ Ninh gia chúng ta. Ta không biết nên cảm tạ cô nương như thế nào mới đủ......"

Lúc này lão giả mới chợt phản ứng lại, trong mắt cũng dâng lên sự cảm kích: "Cô nương, là cô đã cứu lão hủ? Không ngờ cô nương tuổi còn nhỏ đã có y thuật cao siêu như vậy. Hiện tại ta không chỉ cảm thấy cả người thoải mái, mà tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều. Cô nương, không biết cô có thể trị tận gốc bệnh của lão hủ hay không?"

"Có thể!"

Vân Lạc Phong trả lời rất chắc chắn: "Sau nửa tháng, ta có thể giúp ông hoàn toàn khôi phục."

Lúc hỏi Vân Lạc Phong vấn đề này thì lão giả cũng không hy vọng gì mấy. Vân Lạc Phong có thể cứu ông tỉnh lại đã không dễ dàng gì. Đối với việc trị dứt căn bệnh của mình, thật sự ông không mang bao nhiêu mong đợi.

Ai ngờ, Vân Lạc Phong lại cho ông một đáp án chắc chắn.

Lòng ông vì câu trả lời của Vân Lạc Phong mà bỗng chốc như tro tàn lại cháy. Gương mặt già nua cũng trở nên kích động.

"Cô nương, ta họ Ninh, cô có thể gọi ta là Ninh lão, đây là cháu gái ta, Ninh Hân. Tuổi hai người cũng xấp xỉ nhau, hẳn là có thể làm bằng hữu. Trong khoảng thời gian ta lưu lại đây, ta xin để cháu gái ta theo cô nương. Cô nương có việc gì thì có thể phân phó nó đi làm."

Ninh lão để Ninh Hân đi theo Vân Lạc Phong, kỳ thật là có suy tính riêng của ông. Cháu gái nhà mình dù thiên phú xuất chúng, nhưng làm việc lại không đủ ổn trọng. Để nó đi theo học tập vị cô nương này một thời gian ngắn cũng tốt.

Huống chi nếu tiểu cô nương này thật sự trị khỏi chứng bệnh của ông, tức là chứng minh cho việc y thuật của nàng ấy còn cao siêu hơn cả Y Các. Như vậy, kết giao với nàng ta chính là trăm lợi mà không có hại.

"Ta không ý kiến!" Vân Lạc Phong nhún vai, ánh mắt cười như không cười nhìn về phía Cao Lăng, cong cong khóe môi: "Thái tử, có phải ngươi nên thực hiện lời hứa của mình rồi không?"

Sắc mặt Cao Lăng rất khó coi, đen y như đáy nồi. Hắn nắm chặt nắm tay run run. Hung tợn trừng mắt nhìn Vân Lạc Phong: " Vân Lạc Phong! Ngươi cố ý!"

Cho dù hắn nghĩ thế nào cũng không có nghĩ đến Vân Lạc Phong lại thật sự biết y thuật. Từ khi nào mà ả ta học được y thuật? Sao lại không có ai biết chuyện này?

Đám người Quan Lâm cũng im lặng. Nhớ đến mới vừa rồi bọn họ còn cười nhạo Vân Lạc Phong, liền cảm thấy trên mặt mình vừa đau vừa nóng rát, hận một nỗi không có cái lỗ mà chui ngay vào.

Đặc biệt là vừa rồi bọn họ còn cho rằng Vân Lạc Phong quá mức không biết tốt xấu. Mộ Vô Song có ý tốt chỉ dạy cho ả ta, ả ta còn làm như không thấy.

Chỉ bằng vào y thuật này của Mộ Vô Song mà có thể chỉ dạy cho Vân Lạc Phong sao? Ả ta không chê Mộ Vô Song kém tài đã là may mắn rồi. Uổng công Mộ Vô Song còn nói như chỉ dạy của mình có thể giúp Vân Lạc Phong tiết kiệm mười năm đọc sách.

Mộ Vô Song thật sự không biết xấu hổ hay sao?

Mà ở đây, không ai mất mặt hơn bản thân Mộ Vô Song.

Hành động này của Vân Lạc Phong chẳng khác nào giáng một cái tát thật mạnh lên mặt ả ta. Trong lòng ả ta hiện giờ có ghen ghét, có hâm mộ, càng nhiều hơn là hận. Ngay cả hình tượng ưu nhã thường ngày cũng không giữ được nữa. Đôi mắt ả ta bây giờ lộ ra sự âm độc, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Lạc Phong.

Bình luận