Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 63: Càng ân ái, càng chết nhanh (1)


"Cái gì?"

Sau khi nghe Mộ Vô Song nói xong, Quan Lâm vô cùng kích động: "Mộ tiểu thư, Vân Lạc Phong chỉ là một phế vật, cùng lắm chỉ có gương mặt xinh đẹp một chút. Chúng ta ít nhiều gì cũng là nhân tài, sao ả ta có thể xứng với mấy người chúng ta?"

"Cái này cũng đơn giản thôi."

Nha hoàn Tiểu Cúc đứng phía sau Mộ Vô Song nghe thấy lời này liền lên tiếng chen vào: "Vân Lạc Phong ỷ vào việc mình là cháu gái lão tướng quân mà tác oai tác quái. Có lão tướng quân ở đó thì sẽ không để cho ả ta làm thiếp, tuy nhiên lão tướng quân tuổi tác đã cao, không còn sống được bao lâu, đợi sau khi ông ta chết thì không còn ai bảo vệ ả ta nữa, đến lúc đó cứ bắt cô ta xuống làm thiếp là xong."

"Tiểu Cúc!" Mộ Vô Song giả vờ tức giận, lớn tiếng mắng: "Ai cho ngươi xen vào? Lui xuống cho ta!"

"Tiểu thư!"

Tiểu Cúc ra vẻ uất ức, bào chữa cho bản thân: "Nô tỳ chỉ là bất bình cho tiểu thư. Vân Lạc Phong kia đầu tiên là bám lấy thái tử không buông, sau đó lại đến phủ Thừa tướng ép tiểu thư phải tìm cho ả ta một vị hôn phu, bằng không sẽ bám lấy thái tử đến chết không buông. Nếu ả ta bám lấy thái tử, nhất định lão tướng quân sẽ che chở bảo vệ ả ta. Đến lúc đó không chỉ thái tử điện hạ, sợ là ngay cả Hoàng thượng cũng thấy khó xử."

Sắc mặt Mộ Vô Song thay đổi, giọng nói càng nghiêm khắc hơn vài phần: "Tiểu Cúc, ta đã nói với ngươi chuyện này không được nói ra. Ngươi quên rồi hay sao?"

Lúc này, trong một gian ghế lô trên thuyền, tứ hoàng tử Cao Thiếu Thần ôn nhu như ngọc, nhìn đôi chủ tớ kẻ xướng người họa như hát kịch, không nhịn được nở nụ cười.

"Xem ra ánh mắt của Hoàng huynh ta đúng là kém thật, ngay cả một vở kịch lộ liễu vậy cũng nhìn không ra." Hắn lắc lắc đầu, trong mắt chứa ý cười gian trá như hồ ly: "Chẳng qua, Vân Lạc Phong có vẻ không đơn giản như bề ngoài, thật tò mò, nàng ta là ngươi như thế nào?"

Đúng như Cao Thiếu Thần nói, Cao Lăng không hề nhìn ra đôi chủ tớ này đang diễn trò. Thấy Mộ Vô Song còn đang nói tốt cho Vân Lạc Phong, sắc mặt hắn càng đen hơn vài phần.

"Vô Song, lúc trước nàng nói muốn tìm phu quân cho Vân Lạc Phong không phải tự nguyện mà là do ả ta uy hiếp sao?" Mắt Cao Lăng chứa đầy ý lạnh, như muốn đông lạnh Mộ Vô Song: "Lúc trước nàng còn nói, sợ ả ta không đồng ý, muốn ta xin phụ hoàng ban chỉ tứ hôn. Thật không ngờ chuyện này lại do một mình ả ta  bày ra."

Mộ Vô Song cười khổ: "Thái tử điện hạ, việc này Vô Song cũng là bất đắc dĩ, huống chi Vân Lạc Phong thật sự mắt cao hơn đầu, người mà Vô Song chọn, nhất định nàng ấy không vừa lòng."

"Chỉ bằng ả?" Cao Lăng cười lạnh một tiếng, sự khinh thường trong mắt càng thêm mãnh liệt: "Ả có tư cách gì mà mắt cao hơn đầu? Vô Song, chuyện này nàng không cần lo, bổn thái tử sẽ làm chủ cho nàng, đến lúc đó, ả gả cũng phải gả, không muốn gả cũng phải. Tiểu Cúc nói không sai, đợi lão tướng quân chết rồi, không còn ai chống lưng cho ả thì có thể bắt ả làm thiếp."

Mọi người hai mắt nhìn nhau, trong giây lát tất cả đều im lặng.

Tuy rằng Vân Lạc Phong đúng là phế vật, nhưng diện mạo thật sự vô cùng xinh đẹp. Vì vậy, thật ra có rất nhiều người muốn nạp cô ta làm thiếp.

Cưới thê tử chính là nhìn vào diện mạo và thiên phú. Nhưng nạp thiếp thì chỉ cần xinh đẹp như hoa là được.

"Xem ra yến hội hôm nay rất náo nhiệt."

Đột nhiên, một giọng nói lười biếng từ bên ngoài truyền tới. Hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người.

Dưới ánh sáng mờ nhạt, thiếu nữ lười biếng dựa thân mình vào cửa thuyền, đôi môi khẽ gợi lên nụ cười tà mị, ánh mắt như cười như không nhìn mấy kẻ đang đứng trong phòng.

Bình luận