Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 598: Thiên Võ Các, diệt (2)


Edit: Sahara

Thấy đám người bàng quan đều đã ngậm miệng lại hết rồi, Mộ Dung Bắc mới quay đầu lại mà nhìn Vân Lạc Phong, trong đôi mắt hắn còn mang theo một tia khẩn trương.

"Ta câu dẫn Trầm Ngọc Khanh?" Vân Lạc Phong cười khẩy: "cho dù ta thật sự có câu dẫn Trầm Ngọc Khanh thì vẫn tốt hơn là Đường Duyệt dan díu cùng với biểu ca của mình!"

Đường Duyệt đột ngột trợn to mắt, hốt hoảng mà nhìn Vân Lạc Phong.

Ả... Sao ả ta lại biết?

"Vân Lạc Phong, ngươi đừng có ở đây ăn nói xằng bậy!" Trầm Điền hừ lạnh một tiếng: "Duyệt nhi không giống như ngươi, con bé là người vô cùng đoan chính! Tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện bại hoại phong đức như vậy! Tự bản thân ngươi chưa thành thân đã sinh con thì thôi, đừng tưởng ai cũng không biết liêm sỉ giống như ngươi!"

Vân Lạc Phong liếc mắt nhìn Trầm Điền, sau đó đi từ từ về phía Đường Nhiên đang nằm trên đất, bàn tay đặt lên chuôi kiếm, đột ngột rút ra.

Đường Nhiên kêu lên một tiếng thống khổ, sắc mặt càng thêm tái nhợt.

"Ngươi muốn làm gì?"

Trông thấy Vân Lạc Phong rút kiếm xong lại đi về phía mình, Đường Duyệt hoảng sợ liên tục lui về sau: "sư phụ, cứu con!"

"Vân Lạc Phong, ngươi mau dừng...."

Tay!

Chữ cuối cùng còn chưa nói ra, Vân Lạc Phong quét một đường kiếm từ dưới ngược lên, tức thì, một đạo kiếm khí chém thẳng tới ống tay áo của Đường Duyệt, cả ống tay áo ngay lập tức biến thành vải vụn rơi lả tả xuống mặt đất, để lộ ra cánh tay trắng nõn mịn màn của Đường Duyệt.

Cánh tay kia rất trắng, tựa như ngói sen, không có một chút tỳ vết.

Trầm Điền sắp sửa bùng phát lửa giận, nhưng sau khi nhìn thấy cánh tay Đường Duyệt thì lập tức ngẩn người, trừng lớn hai mắt đây kinh ngạc: "Duyệt nhi, thủ cung sa của con...."

Khuôn mặt của Đường Duyệt cắt không còn một giọt máu, từng giọt từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu từ trên trán không ngừng rớt xuống.

Cô ta cắn chặt môi dưới, vừa xấu hổ, vừa giận dữ, hận không thể tìm một cái lỗ mà chui vào ngay lập tức.

Thời khắc này, tất cả những gì khó coi của cô ta đều bị phơi bày ra trước mắt mọi người, đồng thời cũng khiến cho cô ta không tự chủ được mà nhớ lại một màn ân ái triền miên lại điên cuồng của đêm qua.

"Là ngươi!"

Chợt, Đường Duyệt như nghĩ ra gì đó, rồi như là phát điên mà lao như bay về phía Vân Lạc Phong.

"Tại sao ngươi lại biết được chuyện xảy ra giữa ta và biểu ca, có phải ngươi chính là thủ phạm đã hạ xuân dược bọn ta đúng không?"

Một câu này của Đường Duyệt, đã trực tiếp chứng minh quan hệ giữa Đường Duyệt và Thiên Ngọc đúng như lời Vân Lạc Phong nói.

Đường Duyệt lao về phía Vân Lạc Phong, nhưng còn chưa tới gần được Vân Lạc Phong thì đã bị cô đạp cho một cước văng ra xa. Cả người Đường Duyệt té ngã xuống đất đầy chật vật, hai tay ôm bụng, đau đến mức mồ hôi tuôn ra như suối.

"Vân Lạc Phong, ngươi là một tiện nhân lòng dạ rắn rết, cho dù ta có biến thành quỷ thì cũng sẽ không tha cho ngươi!"

Giọng nói của Đường Duyệt lúc này vừa khàn vừa thấp rất khó nghe, hệt như là tiếng quỷ khóc sói gào, làm cho người ta phải sởn cả gai óc.

Nếu là trước đó, Trầm Điền nhất định sẽ nhanh chóng đi tới đỡ Đường Duyệt đứng dậy rồi an ủi cô ta, nhưng hiện tại, ông ta cái gì cũng không có làm, chỉ có sự thất vọng lộ rõ trong đáy mắt.

"Duyệt nhi, ngươi cũng với biểu ca mình có quan hệ bất chính, đã không còn là hoàn hoa khuê nữ, vậy mà còn muốn làm đương gia chủ mẫu của Trầm gia?"

Đám người bàng quan lại được dịp ồ lên một lần nữa.

Nguyên lai, Đường Duyệt của Thiên Võ Các kia cũng đem Trầm gia chủ trở thành mục tiêu của mình, nhưng cô ta không còn trong sạch nữa, thì sao còn đủ tư cách mà vọng tưởng quản lý cả Trầm gia?

"Sư phụ, chuyện không phải như vậy! Là Vân Lạc Phong! Là chính ả đã hạ xuân dược con! Mọi chuyện thật sự không phải như là người nghĩ đâu!"

Đường Duyệt vừa bò vừa lếch đến trước mặt Trầm Điền, gắt gao nắm lấy một góc trường bào của ông ta: "không phải con, con thật sự vô tội! Sư phụ, người phải tin con!"

Trầm Điền lắc lắc đầu: "ta mặc kệ ngươi có khổ tâm gì, thất thân chính là thất thân, đây là chuyện không thể nào tha thứ được! Ta không giết ngươi là vì còn nể tình ngươi là đồ đệ của ta. Nhưng ngươi đã không còn tư cách sánh đôi với gia chủ!"

Tuy rằng Trầm Điền rất muốn đồ đệ của mình trở thành đương gia chủ mẫu của Trầm gia, thế nhưng, ông ta lại càng không muốn Trầm gia nhặt phải một chiếc hài rách của người khác.

Nếu chuyện như vậy mà truyền ra ngoài, nhất định sẽ bị người đời cười nhạo!

Bình luận