Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 555: Chặt tay ngươi


Edit: Sahara

Một câu cuối cùng của Lâm Nhược Bạch làm hai kẻ ở đối diện đồng loạt biến sắc.

Sắc mặt của Thiên Ngọc vì tức mà xanh mét một mảnh, lạnh giọng nói: "Vân Lạc Phong, ngươi tốt nhất nên quản cho tốt người của mình. Cơm có thể ăn bậy, lời thì không thể nói bậy! Ta và Đường Duyệt biểu muội vô cùng trong sạch, làm gì lại giống như con tiểu nha đầu kia nói!"

So với Thiên Ngọc chỉ buông lời cảnh cáo, Đường Duyệt ngược lại lại muốn đi lên mà xé rách miệng Lâm Nhược Bạch ra, xem từ nay về sau còn nhãi này còn dám nói năng bậy bạ nữa hay không?

"Ta chẳng qua là đang nói sự thật mà thôi!" Lâm Nhược Bạch bĩu môi: "ả ta vừa đến đã cắn người, không phải chưa được thỏa mãn dục vọng thì là gì? Nếu một mình ngươi không thỏa mãn được ả thì cứ nói, ta đây sẽ rất sẵn lòng làm việc thiện, tìm chín mươi, một trăm nam nhân tới mà giúp ả!"

"Nha đầu thúi!" lửa giận của Đường Duyệt bốc lên tận trời, xông lên giơ tay muốn tát cho Lâm Nhược Bạch một cái: "ngươi dám nói thêm một chữ, ta sẽ lập tức giết chết ngươi!"

Chát!

Âm thanh thanh thúy của cái tát tay vang lên, ngay tức thì, cả sảnh đường đấu giá liền trở nên yên tĩnh không còn một tiếng động.

Tất cả mọi người đều có hành động giống nhau, đồng loạt di chuyển tầm mắt về phía khu vực của đám người Vân Lạc Phong, trong mắt họ đều là thần thái đang xem kịch vui.

Chỉ thấy một bàn tay của Lâm Nhược Bạch đang nắm chặt lấy cổ tay Đường Duyệt, bàn tay còn lại thì vừa mới tát lên mặt của Đường Duyệt một cái. Lâm Nhược Bạch hơi hất mặt lên, dùng tư thái của kẻ đứng trên cao nhìn xuống mà nhìn Đường Duyệt.

"Ta cứ nói đó, thì đã sao? Chẳng lẽ chỉ có ngươi được lăng nhục sư phụ ta, còn ta thì không được mắng ngươi hay sao?"

Trong cảm nhận của Lâm Nhược Bạch, ngoại trừ cha của cô bé thì sư phụ chính là người quan trọng nhất. Cho nên, không ai được phép buông lời nhục mạ sư phụ của cô bé!

Đường Duyệt tức giận đến cả người run rẩy không thôi, ngay cả sắc mặt lúc này cũng đã có hơi tái nhợt: "lời ta nói tất cả đều là sự thật, còn ngươi, rõ ràng là đang vu khống cho ta! Nhân phẩm của Vân Lạc Phong thế nào, biểu ca của ta chính là người biết rõ nhất! Nếu như ta không có đoán sai, cô ta nhất định là bang chủ tân nhiệm của Bắc Đẩu Bang, mà ta nghe nói rằng, cô ta vì cái chức bang chủ này mà không ngại leo lên giường của Mộ Dung Bắc... "

Lâm Nhược Bạch trợn to mắt, định tát thêm một cái nữa vào mặt Đường Duyệt, thế nhưng, bàn tay mới đánh xuống được phân nửa thì có một bàn tay mạnh mẽ khác đã bắt giữ lấy cổ tay của Lâm Nhược Bạch.

Thiên Ngọc một lần nữa quét mắt về phía Vân Lạc Phong, sắc mặt vẫn còn vì giận mà xanh mét, hắn hơi nghiến răng, lạnh lùng nói: "Vân Lạc Phong, ngươi đừng có mà quá đáng! Đầu tiên là bức ép con gái nhà lành, sau đó là tận diệt Thiên gia của ta, bây giờ lại đối xử với biểu muội của ta như thế, các ngươi đã đủ chưa hả?"

Vân Lạc Phong liếc nhìn bàn tay đang túm chặt lấy cổ tay Lâm Nhược Bạch, sau đó liền thản nhiên phun ra hai chữ: "buông tay!"

"Ta không buông! Ngươi dám làm gì ta hả?"

Đây là thành Hoàng Tuyền, không phải Thiên Sơn!

Ở nơi này, cho dù Thiên Võ Các chỉ hơn Bắc Đẩu Bang một hạng, nhưng kỳ thực là cách nhau như trời với đất.

Nhưng quan trọng hơn hết vẫn là, hiện tại Thiên Nhai không ở đây, Vân Tiêu cũng không ở đây, không còn ai có thể che chở, bảo vệ cho Vân Lạc Phong được nữa.

Đáng tiếc cho một Thiên Ngọc, mãi đến giờ phút này mà hắn vẫn còn nghĩ rằng Thiên gia bị diệt là do Thiên Nhai động thủ, Vân Lạc Phong chỉ là một kẻ phụ trợ mà thôi. Nếu như ngày đó hắn được chứng kiến một màn Vân Lạc Phong đơn đả độc đấu, một mình hạ hết tất cả cao thủ trong Thiên gia, thì hắn nhất định sẽ không dám ôm khư khư cái suy nghĩ tự cho là đúng này của mình nữa.

"Chắc chắn không buông?"

Vân Lạc Phong tà tà nhướng mày, hỏi lại lần nữa.

Thiên Ngọc chỉ hừ lạnh một tiếng: "không buông!"

Xoẹt!

Ngay thời điểm Thiên Ngọc vừa dứt câu, thì Vân Lạc Phong đã rút kiếm từ tay của người trong Bắc Đẩu Bang đứng gần mình nhất ra. Vân Lạc Phong căn bản là không cho Thiên Ngọc có cơ hội kịp phản ứng thì vút một tiếng, kiếm vừa tuốt vỏ cứ thế chém từ dưới lên theo một độ cong duyên dáng, khi lưỡi kiếm dừng lại, mũi kiếm hướng lên trời, thì đồng thời cánh tay của Thiên Ngọc cũng văng lên trên cao, sao đó rớt xuống đất.

"Aaaa..."

Tiếng hét đau đớn thảm thiết của Thiên Ngọc bất thình lình vang lên như là quỷ thét sói tru.

Không ai kịp nhìn thấy Vân Lạc Phong làm sao chém đứt tay của Thiên Ngọc, đợi khi tất cả kịp phản ứng lại thì chỉ nhìn thấy cánh tay của Thiên Ngọc nằm trên đất, máu từ bả vai Thiên Ngọc thì đang chảy như suối.

Thiên Ngọc ngay từ đầu đã biết thực lực của Vân Lạc Phong hơn hẳn hắn ta, chỉ là hắn không ngờ lá gan của Vân Lạc Phong lại lớn đến như thế, trực tiếp động thủ chặt đứt cánh tay của hắn ngay giữa hội đấu giá thế này!

Bình luận