Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 530: Vân Lạc Phong tức giận (3)


Phụt!

Thiên Chúc phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt ngã xuống.

Chợt, Long Phi phóng nhanh đến, một tay cầm vạt áo của hắn nhấc lên, hướng về sân ngoại viện chạy ra.

...

Bên ngoài sơn môn, một mảnh yên tĩnh.

Yên tĩnh đến nỗi ngay cả âm thanh gió thổi phất qua cũng nghe được nhất thanh nhị sở (rõ ràng)...

Hai tay Vân Lạc Phong ôm ngực, nửa người tựa vào thân cây, lẳng lặng nghe tiếng kêu rên thảm thiết của lão giả ở một bên.

Trưởng lão Thiên gia không dám mở miệng nói một câu, sợ hấp dẫn ánh mắt Vân Lạc Phong lên trên người mình, vì thế mà nhận trừng phạt giống như gia chủ.

Đúng lúc này, sơn môn lại bị mở ra, Long Phi một tay ôm Chung Linh Nhi, một tay dẫn theo Thiên Chúc bất chợt xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.

Sắc mặt Vân Lạc Phong theo sự xuất hiện của Long Phi mà lạnh xuống, hàn khí lạnh lẽo quanh thân bắt đầu khởi động tản ra, trong con ngươi đen nhánh lộ ra một tia sát khí rét lạnh.

Xong rồi!

Sau khi nhìn thấy vết thương trên khắp toàn thân Chung Linh Nhi, tâm lão giả đột nhiên chìm sâu vào thung lũng, sắc mặt có hơi chút hoảng sợ, trong lòng âm thầm thóa mạ Thiên Chúc mấy lần.

Cẩu tạp chủng này, lại đánh Chung Linh Nhi thành ra như vậy! Nếu là bình thường thì cũng thôi, nhưng mà lúc này Chung Linh Nhi liên quan đến sinh mệnh của hắn!

Theo lời Vân Lạc Phong nói, nếu như Chung Linh Nhi bị một chút tổn thương nào, sẽ khiến cho hắn hồn bay phách tán!

"Gia chủ, trưởng lão, cứu mạng!"

Thiên Chúc liếc mắt một cái thấy được lão giả bị nhốt trong hỏa diễm, hắn còn không biết chuyện gì xảy ra, vội vàng gào khóc kêu to.

Thế nhưng, không đợi hắn nói hết, một bóng dáng màu trắng bỗng chốc xẹt qua chân trời, xuất hiện ở trước mặt hắn.

Thiếu nữ cũng không liếc hắn một cái, nhanh chóng lấy ra từ trong ống tay áo một ngọn chủ linh thảo, đưa đến trước mặt Long Phi: "Cho nàng ăn vào."

"Á..." Long Phi sửng sốt một lát, "Cho ăn như thế nào được?"

"Mớm."

Giọng nói thiếu nữ vừa dứt, sắc mặt Long Phi liền trở nên cực kỳ quẫn bách, nhưng hắn vẫn nhận lấy linh thảo Vân Lạc Phong đưa qua, bỏ vào miệng từ từ nhai...

Sau khi đưa linh thảo cho Long Phi, tầm mắt Vân Lạc Phong chậm rãi chuyển hướng nhìn Thiên Chúc, hơi hơi nhướng mày: "Thương tổn của nàng, là do ngươi làm?"

Từ đầu đến cuối, Thiên Chúc cũng không hề cho rằng chính mình sai!

Mệnh Chung Linh Nhi là do hắn cho, cho dù hắn có thu hồi trở về thì như thế nào? Những người này dựa vào cái gì mà xen vào chuyện của người khác?

"Là ta thì như thế nào? Nàng ta là nữ nhi của ta! Ta..."

Ầm!

Không đợi Thiên Chúc giả ý giở trò xong, Vân Lạc Phong đã nhanh chóng túm chặt vạt áo của hắn, hung hăng ném hắn từ trên không trung xuống!

Mông Thiên Chúc bị ném thành hai nửa, trong nội tạng đau từng cơn, hắn có chút phẫn nộ muốn mở miệng, lại bị giọng nói cuồng vọng của thiếu nữ ngắt lời.

"Ta nói rồi, nàng mà bị một chút tổn thương, ta liền giết chết một người Thiên gia! Bây giờ nàng bị thương tổn nặng như vậy, vậy thì cũng chỉ có thể bồi táng tất cả Thiên gia! Mà hiện tại liền từ ngươi bắt đầu!"

Dường như cảm giác được sát cơ trên người thiếu nữ quá mãnh liệt, rốt cuộc Thien Chúc cũng cảm giác được sợ hãi, hắn gắt gao nắm chặt đau đớn trong ngực, nói: "Gia chủ người... Người hẳn sẽ không cho ngươi thực hiện được."

Vân Lạc Phong cười lạnh một tiếng: "Một cái thủ hạ bại tướng mà thôi, rất nhanh sẽ hồn phi phách tán."

Cho đến lúc này, Thiên Chúc mới nhìn thấy ánh sáng của hỏa diễm, khuôn mặt của lão giả gần như vặn vẹo, tim của hắn chợt chấn động mạnh một cái.

Gia chủ thân là Thiên Linh Giả trung giai, lại thua ở trong tay của một thiếu nữ?

Điều này sao có thể?

"Chủ nhân," Long Phi nhìn mắt Vân Lạc Phong, nói, "Vừa rồi lúc ta đi cứu nàng, nhìn thấy trong sân đặt một chậu nước muối, trên người Chung Linh Nhi lại có mùi của nước muối, cho nên thuộc hạ cả gan suy đoán, khẳng định là súc sinh này đánh Chung Linh Nhi, lại dùng nước muối để hành hạ nàng."

Bình luận